Chap 12
Có hơi 18+ nhé
Ăn chay thì có thể lướt qua
________________________
Đỗ Hà vì dạo này khá mệt mỏi và có nỗi buồn trong lòng nên đã uống rất nhiều, em còn kéo theo cả phương nhi uống chung. Cả hai do tựu rượu yếu mà mới uống vài li mặt đã đỏ, có dấu hiệu say xỉu. Còn bảo ngọc và lương linh kế bên thì nói chuyện với nhau hăng say, gặp người đúng tần số là cái miệng lia lịa.
Lương Linh lúc này thấy một em gái ăn mặc hở hang đang nhảy trên nền nhạc của DJ, chị liền kêu bảo ngọc
Lương Linh :"ngọc nàyy, mày thấy em gái đằng kia không" chỉ tay
Bảo Ngọc :"đâu đâuu" ngó
Lương Linh :"kia kìa" vẫn chỉ tay mà không biết có một người nào đó kế bên đang nhìn chằm chằm mình
Bảo Ngọc :"oh thấy rồi nha"
Lương Linh :"nhìn ngon nhờ" tấm tắc khen
Phương nhi và đỗ hà nãy giờ đang tập trung nhìn vào lão công của mình, nghe hai người trò chuyện như thế, máu ghen của phương nhi và đỗ hà lên cao
"chị à dám nhìn gái sao" nhéo lỗ tai bảo ngọc
"ahhh hong có mà" bảo ngọc vì đau nên bao biện
"còn giả dối nữa hả, về nhà ngay cho bà" kéo bảo ngọc đi
Lương Linh lúc này ngồi chứng kiến hết sự tình thì ngồi cười như được mùa, lên tiếng trêu chọc :"ahahah dừa"
Bảo Ngọc bị lôi đi nhưng vẫn không quên đáp trả :"sắp tới bạn rồi đó"
Lương Linh lúc này mới chợt nhớ ra mà lạnh cả sóng lưng, từ từ quay đầu lại thì thấy đỗ hà nhìn minh như muốn ăn tươi nuốt sống. Chị nở một nụ cười thật tươi và nói
"chị hong có nhìn đâu nha, bé đừng giận"
Đỗ hà đơn nhiên sẽ không tin được lời nói đó của lương linh, vì em đã nhìn thấy hết cả rồi, thậm chí lương linh là người rủ bảo ngọc xem nữa. Em lúc này rất giận nhưng vẫn nở một nụ cười
"em không để ý đâu"
Lương linh thấy có chuyện gì đó không đúng, sao đỗ hà không ghen. Này đừng nói là hà đang chịu đựng vì mình nha. Như thế là không được, em phải ghen lồng lộn lên, như phương nhi í như thế mới là đỗ hà của chị. Hướng mắt về phía em thêm lần nữa, em uống rượu như uống nước, hết li này liền lấy li khác. Chị thấy càng ngày càng bất ổn liền tiến lên ngăn cản
"hà ơi, đừng uống nữa" ngăn cản
"..." em nhìn chị rồi hạ li xuống, chị tưởng em hợp tác rồi liền quay đi chỗ khác, nhìn thấy như vậy em lại đưa rượu lên uống.
"em không nghe chị à" lương linh tiếp tục nhắc nhở khi thấy được tình hình
"..." đỗ hà lần này không nghe chị nữa mà cố chấp uống
"HÀ" chị lớn tiếng khiến không ít người trong quán nhìn
"mặc kệ em" đôi mắt em rưng rưng, tay thì giật lấy li rượu từ tay chị
"chị chiều em quá rồi em hư phải không" nghiêm túc nhìn em
"ha...." em cười đầy chua xót, tay cũng bỏ li rượu xuống mà ngước mặt lên trời để ngăn những giọt nước mắt chảy ra
"Hức..." cuối cùng em vẫn không nhịn được mà lỡ bật ra tiếng khóc
"này hà, em làm sao vậy" chị ôm em val lòng
Cảm nhận được độ run lên từng hồi của cơ thể em, lương linh mới xác định là em đang cố nhịn khóc
"sao bé lại khóc, nói chị nghe nào" điều chỉnh cho gương mặt em đối diện gương mặt chị, lương linh vươn tay lau nước mắt cho em. Đối mặt với chị, em không kìm nén được cảm xúc mà nước mắt cứ tuôn ra.
"chị đi nhìn người khác tiếp đi, đừng quan tâm em" đỗ hà nức nở nói
Lương linh ngờ mặt ra, à thì ra nãy giờ là đỗ hà của chị đang ghen đó, trời ơi sao mà dễ thương quá dị. Chị lấy tay nựng má em
"em lầm rồi, chị không có ai ngoài em cả" cười
"chị nói dối" em nói nhỏ nhưng lương linh lại nghe thấy
"chị nói thật đấy, chị hứa nếu chị làm gì có lỗi với em chị sẽ bị xe.....ưm" lương linh bị đỗ hà hôn
"chị không được nói bậy" ôm cổ chị
"..." lương linh chẳng nói gì, chị bế em lên đi về phía phòng của quán bar dành riêng cho chị. Đặt nhẹ em xuống giường, thần chí của chị bây giờ đã chị đỗ hà chiếm lấy. Chị đặt một nụ hôn lên môi của em, tay không yên phận mà sờ mó lung tung. Đỗ hà lúc này nhớ đến chuyện làm mình phát ghen kia, em mạnh bạo kéo lương linh xuống. Tay thì từ từ gỡ bỏ những thứ vướng víu trên người.
"em..." lương linh khá bất ngờ vì sự chủ động của em. Bây giờ đỗ hà đang nằm trên người chị, không một mảnh vải che thân, tất cả đều xuất hiện trước mặt chị
"nào...chị thấy em đẹp không" giọng nói của đỗ hà trở nên nhẹ nhàng và quyến rũ hơn bao giờ hết. Chị cứ như lạc ở chốn thiên đường mà gật đầu không quan tâm đến câu hỏi.
"có đẹp hơn người chị ngắm không" vuốt tóc chị
"có...có" lương linh say mê nhìn em
"thế có muốn thử vị không" em cười rồi nhìn chị
"muốn lắm luôn" gật gật đầu như người máy
Đỗ hà cuối xuống gần mặt lương linh rồi hôn, tay lương linh vì không chịu nổi mà xoa nắn gò thỏ bông kia. Vừa bị lương linh hôn vừa bị xâm phạm ngay phần ngực, đỗ hà không tránh khỏi sự kích tình mà rên rỉ
"ahh..ưm" lương linh thấy thế mà dứt nụ hôn ra, chị chú tâm nhìn sắc mặt ửng hồng vì động tình của đỗ hà mà mỉm cười, tay vẫn không tự chủ để lên đôi môi bị cô mút mà sưng lên. Em thấy lươn linh như thế liền mở miệng ngậm luôn những ngón tay thon dài của chị. Chị không nói gì, thầm nghĩ đỗ hà bị ai dạy hư vậy, các ngón tay của chị được lưỡi nhỏ của đỗ hà liếm láp thì không khỏi sung sướng.
Sau một lúc lâu, em mới nhả ngón tay của chị ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc. Lúc này phần phía dưới của em đã ướt đẫm, liên tục chảy ra những dòng nước kích tình. Đỗ hà cạ cạ thân dưới của mình vào bụng của chị, nhưng chỉ thấy lương linh chăm sóc phần trên, em liền khó chịu cựa quậy mà lên tiếng cầu xin
"chị..ơii giúp em" khó khăn nói
"giúp gì vậy"
"em chịu không nổi, chị mau..mau" đỗ hà ngại ngùng
"làm cái gì mới được, em nói đi chị sẽ giúp em hết mình" cố tình trêu chọc em
"chị à~... mau thao em" đỗ hà vặn vẹo người
"được rồi vào việc thôi" lương linh cười tươi khi đạt được mục đích
_______________________________
Hết rồi ă
Cảm ơn mn đã đọc 🙇♀️😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com