Chap 3
_____________________
Đặt chị lên chiếc giường của mình, phương nhi mệt rã rời người, thầm mắng chị thì nghe chị nói mớ.
Bảo Ngọc :"đau quá đừng đánh nữa ah.." phương nhi nghe xong liền hoang mang, việc này có liên quan tới việc chị bị đánh bầm dập ở trường không đấy. Phương nhi đang đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu của mình thì liền bị câu nói mớ tiếp theo của bảo ngọc làm đứng nhìn.
Bảo Ngọc :"đừng nói cho phương nhi biết là tôi yêu em ấy mà, làm ơn...hức.." trong cơn mê mang bảo ngọc liền khóc một trận thật to
Phương nhi chính thức xịt keo, cái gì chứ người bạn thân của em đem lòng yêu em hả. Trời ơii thật khó xử quá, em không biết phải đối mặt làm sao. Nhìn bảo ngọc cứ khóc như thế khiến lòng em cũng phải dậy sóng theo, đi qua chỗ chị thật nhanh rồi ôm chị vào lòng vỗ về. Bảo Ngọc đã thật sự tìm thấy hơi ấm của em mà từ từ nín khóc thật, bản thân chị cũng cảm thấy mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Cảm thấy chị đã ngủ phương nhi nhẹ nhàng tách ra rồi đỡ chị nằm xuống giường.
Nhìn thấy bảo ngọc như vậy em cũng thật thương, nếu như em từ chối tình cảm của chị thì chị sẽ như nào nhỉ? Thôi dẹp suy nghĩ này qua một bên, em liền vào nhà tắm mà tắm lại một lần nữa, sau khi tắm xong em muốn cho bản thân em một thời gian để chấp nhận chuyện này. Chắc em sẽ tránh mặt chị một thời gian, mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với chị. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 1 giờ sáng rồi, em tắt đèn rồi leo lên giường ngủ, chị với em được cách nhau qua một chiếc gối dài. Mà không hiểu sao, đến nữa đêm thì chiếc gối ấy lại bỗng nhiên biến mất, chỉ còn có hai người con gái đang ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau, bảo ngọc thức dậy với chiếc đầu đau như búa bổ, nhìn quanh cảnh xung quanh thật quen mắt. A nhớ rồi đây là nhà của phương nhi, không ít lần chị sang nhà phương nhi nên thấy quen mắt là phải. Trong đầu chị lại xuất hiện một câu hỏi nữa, là hôm qua phương nhi đã đưa chị về ư? Bỗng có tiếng mở cửa, chị quay đầu lại nhìn thì thấy anh trai của phương nhi.
"dậy rồi à, phương nhi nó đi học rồi, xuống dưới ăn sáng rồi hả về"
Bảo Ngọc :"À dạ vâng em xuống liền" nhìn lại đồng hồ cũng là 12h trưa rồi, ăn sáng gì nữa chắc bây giờ vscn xong rồi âm thầm về luôn. Chị không quên ghi một tờ giấy cảm ơn phương nhi vì chuyện hôm qua. Viết xong chị để trên bàn rồi vác cái thân về nhà, hôm qua chị đi từ tối đến trưa hôm sau mà vẫn chưa về nhà, chắc tới nhà là bị ăn đòn cho coi.
Từ ngày đó trở đi, phương nhi đi đâu cũng né chị khiến chị cảm thấy vô cùng hoang mang. Có khi nào lúc chị say chị đã nói chuyện gì không nên nói không ta. Có thể, nhưng hiện tại lòng chị rất đau vì thấy em càng ngày càng xa cách mình hơn. Những vết bầm trên người chị cũng dần xuất hiện nhiều hơn, tên Minh Hoàng ngày càng độc ác, không chỉ một mình đánh chị mà còn rủ nhiều người hơn. Nhóm của lương linh cũng thương xuyên cứu những trận bị đánh của chị, nhưng vì thế hắn lại tìm những cách khác mà hành xác chị tàn bạo hơn.
Về phần phương nhi, tuy dạo này hay tránh mặt nhau nhưng phương nhi vẫn hay để ý đến chị, nhất là các vết bầm, em cảm thấy thâm tâm cực kì khó chịu khi thấy mấy vết bầm đó. Chị vẫn thường hay biện minh là mình bị té, một câu nói dối nói hoài là không được đâu. Em mà biết được người đánh bảo ngọc ra như thế, em nhất định sẽ đi thiến người đó! Em không chịu được nữa rồi, em sẽ theo dõi bảo ngọc, bỏ cả tiết học cũng được nữa.
Đi theo chị đến sau trường thì em nấp ở một chỗ kính đáo, liếc mắt ra nhìn thì liền thấy một bóng nhìn quen thuộc. Đó không phải là tên minh hoàng em ghét cay ghét đắng sao, suốt ngày bám theo em, cản trở việc học của em. Đang suy nghĩ thì thấy tên đó ra tay lên người bảo ngọc, chị ấy cao to như thế mà không phản kháng sao. Hay có điều gì đó được che dấu phía sau. Em nghe được vài từ hắn nói
Minh Hoàng :"đồ ghê tởm, em ấy sẽ xa lánh mày khi tao nói tình cảm của mày cho em ấy" nắm tóc chị
Bảo Ngọc :"làm ơn đừng nói gì cả" quỳ xuống cho hắn nắm tóc
Minh Hoàng :"nhìn mày cũng được, hay về chỗ tao làm gái đi hahaha" minh hoàng cười to rồi đánh chị. Nhìn bảo ngọc chịu đựng, phương nhi nóng máu mà bay ra nắm đầu minh hoàng, cùng lúc đó nhóm của lương linh cũng chạy tới mà đè minh hoàng ra đánh. Bảo ngọc như đứng mình mất 5 giây, bí mật ngàn năm của chị cuối cùng cũng bị phương nhi phát hiện. Đang suy nghĩ nên đối mặt với em làm sao thì đầu óc chị quay cuồng rồi bất tỉnh khiến cho phương nhi lo lắng.
Phương nhi sau một thời gian thì đã xác định được tình cảm của mình. Đó chính là đã yêu chị, bằng chứng là khi em nhìn thấy chị cười nói hay đụng chạm người khác, lòng của em cứ khó chịu khiến cho cơ mặt của em nhăn như khỉ đột. Né chị một thời gian quá lâu em thực sự cảm thấy bản thân mình trống rỗng, nhớ mong chị. Bây giờ em đang ở nhà của chị, bác sĩ đã khám và bảo là chị bị đánh đập lâu dài nên cơ thể có chút suy nhược, có khả năng sẽ bị sốt .
Cái tên minh hoàng chết tiệt, hắn sẽ không xong với em đâu, dám đụng vào bảo ngọc của em hả. Suy nghĩ một hồi thì em cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ chỉ 22 giờ 16 phút, chị tỉnh dậy trong cơn mê man, đầu óc vẫn còn chút minh mẫn mà nhận biết được em đang nằm kế bên. Nhớ lại chút kí ức lúc sáng, chị không kiềm được nước mắt khi nghĩ đến viễn cảnh em sẽ xa rời chị. Đúng lúc đó, em từ từ tỉnh giấc, thấy bảo ngọc đang ngồi nhìn em mà khóc, em hoảng hồn tưởng chị bị gì liền sốt ruột lo lắng.
Phương Nhi :"này chị bị sốt hả sao lại khóc thế" giơ tay để lên trán chị
Bảo Ngọc :"chị..." bảo ngọc ngập ngừng nói, phương nhi liền hiểu ý của chị nhanh chóng đáp theo
Phương Nhi :"đừng lo còn có em đây mà" phương nhi nói xong còn tặng kèm cho chị một nụ cười tươi rói khiến bảo ngọc mê mẩn. Nhưng hành động tiếp theo của phương nhi khiến chị há hốc mồm vì bất ngờ
Bảo Ngọc :"em..." là phương nhi đang ngồi thẳng lên đùi chị đó. OMG em ấy còn dang tay ôm đầu chị để chị tiếp xúc với thứ đang nảy nảy kia. Ôi thôi xong rồi chị sắp không kiềm chế nổi bản thân rồi. Phương nhi liền bồi thêm một câu khiến chị mềm nhũn.
Phương Nhi :"em yêu chị, bảo ngọc a~"
_________________________
Hết rồi mă :)))
Cảm ơn mn đã đọc 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com