Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Anh từng là tất cả với em, nhưng bây giờ chỉ là người xa lạ. Không quen, không biết...không yêu."

"Từ bỏ anh là cách tốt nhất, nó sẽ không khiến em phải đau lòng nữa, sẽ có người khác tốt hơn anh đến cạnh em và yêu em như cách anh từng yêu em vậy."

《3 năm trước》

"Sim Jaeyun, anh yêu em. Đồng ý làm người yêu anh nhé." Chàng trai trẻ với khuân mặt tuấn tú, mái tóc màu đen tuyền cùng với một đoá hoa hồng màu đỏ. Chàng trai ấy quỳ trước người con trai khác, giơ bó hồng đấy ra. Người con trai kia có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh như thường.

"E-em đồng ý." Người con trai ấy rồi cũng đồng ý, hai người trao cho nhau một cái ôm. Một khung cảnh thật tuyệt và đẹp đẽ nhỉ? Ước gì nó có thể dừng lại ở đây mãi mãi.

《Hiện tại》

"Lee Heeseung, con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không?" Cha sứ cất giọng nói. Bên cạnh là một đôi nam nữ đang trong bộ trang phục lộng lẫy, nắm tay nhau.

"Con đồng ý ạ." Chàng trai ấy mỉm cười đáp lại. Nhưng ánh mắt không nhìn vào cô dâu mà nhìn xuống người con trai đang ngồi ở bàn tiệc nhìn mình. Chợt lòng anh lại thấy nhói.

"Kim Jieun con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng không?"

"Dạ con đồng ý ạ." Cô ấy nhanh chóng đáp.

"Chúc mừng cô dâu chú rể, xin mời hai người trao nhẫn cho nhau."

Bên dưới, một ánh mắt đang nhìn cặp đôi đó trao nhẫn cho nhau. Cậu con trai ấy chỉ chăm chú nhìn đến chú rể. Cậu biết hiện tại cậu đang làm gì. Chợt, một giọt nước mắt rơi xuống rồi đến hai giọt. Cậu liền kiềm chế lại cảm xúc, lau đi nước mắt. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu ấy khóc vì thấy họ hạnh phúc nhưng đâu ai biết.

Cậu ấy buồn vì người mình thương đã có người khác bên cạnh.

"Sim Jaeyun, Sim Jaeyun." Cậu con trai ngồi bên cạnh thấy cậu khóc liền gọi. Jaeyun liền định hình lại tinh thần, quay qua mỉm cười trả lời.

"Có chuyện gì Park Sunghoon."

"Sao đây, lại nhớ anh ấy à." Park Sunghoon biết rằng cậu đang khóc vì Lee Heeseung. Bạn cậu từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên người ấy nhưng bây giờ người ấy đã có người khác bên cạnh rồi.

"Um."

"Thôi không khóc nữa, cái hôm nhận được thiệp mời mày đã khóc đến sưng cả mắt lên bây giờ muốn sưng nguyên cục nữa ở trên mắt à."

Park Sunghoon ngồi cạnh an ủi thằng bạn thân. Biết là nó vẫn luỵ Lee Heeseung nhưng vẫn cố để đi gặp người ấy lần cuối.

Sim Jaeyun sau đám cưới này liền phải đi ra sân bay để bay về Úc cùng với Park Sunghoon. Cậu quyết định sẽ về quê hương của mình để làm việc ở đấy cũng như quên đi người ấy...

Lúc cậu đưa ra quyết định từ bỏ anh rời về nước của mình. Chắc hẳn là lúc đó cậu phải mạnh mẽ lắm, và cũng buồn bã lắm mới đưa ra được quyết định ấy.

Sim Jaeyun trước khi đi đã để lại một tờ giấy rồi bỏ đi cùng Sunghoon. Cuối cùng tình cảm của cậu vẫn không thể phai, từng hành động, sở thích, tất cả nhưng thứ mà người cậu yêu cậu vẫn không thể quên được. Nhưng bây giờ cậu phải cất thứ tình cảm ấy đi rồi, người ấy đã có người thương bên cạnh.

Chúc hai người hạnh phúc nhé...

Lee Heeseung sau khi tiếp khách xong liền đi ra chỗ mà cậu ngồi. Hình bóng của cậu anh vẫn nhớ. Anh ước mình có thể dắt cậu tiến đến lễ đường, rồi cùng cậu hạnh phúc đến hết cuộc đời.

Phải anh chưa bao giờ hết yêu cậu được, chỉ là cái hôn ước chết tiệt ấy đã ép anh phải rời bỏ cậu.

Anh nghĩ chắc ngày anh nói chia tay cậu đau khổ lắm nhỉ. Tình cảm 4 năm cuối cùng cũng phải dừng lại. Anh biết cậu khóc nhiều lắm, khóc đến cả sưng mắt cơ mà. Ngày gửi thiệp cưới, anh chần chừ không biết có nên gửi cho cậu không vì biết chắc chắn cậu sẽ lại rơi nước mắt. Nhưng cuối cùng anh vẫn gửi cho cậu...

Anh ngồi xuống chỗ của cậu, nhìn xung quanh rồi phát hiện ra một bức thư. Một bông hoa Tigon được vẽ nắn nót ở trên bức thư ấy. Bông hoa thể hiện cho sự chia ly, có vẻ cậu đã mất rất nhiều công sức để vẽ ra bông hoa này.

Mở bức thư ấy ra, anh thấy một bức ảnh mà anh cùng cậu đã chụp vào mùa Xuân kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Năm ấy anh đã từng hứa với cậu sẽ yêu đến đến già, nhưng có vẻ anh đã thất hứa rồi. Tiếp theo là một bức ảnh kỉ niệm 2 năm yêu nhau, rồi đến 3 năm, 4 năm nhưng có vẻ năm nay sẽ không còn bức ảnh nào nữa rồi...Nhưng bức ảnh sau khi chụp đều được cậu giữ gìn rất kĩ, khi cầm lên nhìn trông vẫn rất mới.

Cuối cùng là một bức thư, anh đọc từng dòng rồi chợt nhưng giọt nước mắt rơi xuống.



Chào Heeseung của em, em biết bây giờ anh đã có người thương ở bên cạnh rồi chắc anh đang rất hạnh phúc khi lấy được cô ấy nhỉ?

Mùa Xuân năm nay có lẽ em và anh sẽ không còn ở bên nhau nữa rồi. Anh thấy những bức hình ấy có đẹp không? Rất đẹp đúng không. Cuối cùng chúng ta vẫn thất hứa, hạnh phúc đến già cuối cùng vẫn không thực hiện được.

Này, anh nhớ hãy bỏ nhưng thói quen xấu đi nhé Bambi của em à không bây giờ anh là của cô ấy mắt rồi. Anh nhớ hãy ít ăn mì lại nhé, không được thức khuya nhiều nghe chưa. Em vẫn luôn theo dõi anh đó.

Cô ấy sẽ tốt hơn em rất nhiều đó. Bây giờ sẽ không còn người nào hay dỗi anh nữa, chắc bây giờ anh sẽ thoải mái hơn nhiều. Hai bé gấu bông năm ngoái chúng ta gắp được, em sẽ mang đi một bé còn một bé để lại cho anh.

Anh thắc mắc em mang đi đâu phải không. Em sẽ về lại Úc để làm việc và có lẽ sẽ không quay về đây nữa.

Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em, cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn vì đã làm em cười, cảm ơn vì đã cho em động lực thức dậy. Cảm ơn vì đã có mặt trong thanh xuân của em.

Còn bây giờ thì tạm biệt Heeseung của em nhé, chúc anh hạnh phúc bên cô ấy. Bé cún nhỏ này mãi mãi yêu anh không bao giờ hết yêu anh cả.




"Cậu ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều nhỉ?" Anh quay ra đằng sau, hôn phu của anh Jieun. Cô biết anh vẫn còn yêu người cũ rất nhiều, còn cô cũng yêu anh rất nhiều. Từ lần đầu gặp nhau, vì vậy cô luôn gây ấn tượng tốt với anh nhưng trong mắt anh chỉ có duy nhất người ấy. Người con trai mà anh yêu thương nhất.

"Um." Anh gạt đi nước mắt, cất những tấm ảnh cùng với bức thư.

"Em nghĩ bây giờ cậu ấy vẫn chưa lên máy bay đâu. Anh nên đi thật nhanh ra đấy để gặp cậu ấy lần cuối." Cô nhẹ nhàng nói, cô biết cậu sắp đi vì từ nãy đến giờ cô luôn ở đằng sau anh để nhìn anh cũng như đã đọc được bức thư ấy.

"J-Jieun..."

"Anh cứ đi đi, sắp trễ rồi đó." Cô nhẹ nhàng vén gọn mái tóc anh. Rồi đi lùi lại để anh có thể đi gặp cậu ấy.

Cuối cùng người dành được trái tim của anh vẫn không phải là cô. Suy cho cùng người anh thích cũng không phải là cô. Chẳng qua là từ đầu đến cuối cô vẫn nghĩ anh thích mình.Nhưng được ở bên cạnh anh cũng là điều làm cô hạnh phúc rồi. Mặc dù anh không thích cô. Dù có làm thế nào thì người anh thích vẫn mãi mãi là Sim Jaeyun...

Hỏi cô có buồn không. Chắc chắn là có.

Hỏi cô có thấy đau lòng không. Chắc chắn là có rồi.

Nhưng người anh yêu không phải là cô thì có cố gắng đến bao nhiêu cũng vô ích thôi. Vì vậy điều cô muốn chính là được thấy anh hạnh phúc.

Anh thấy được cơ hội liền chạy ra ngoài bắt taxi, rồi liền đi thẳng đến sân bay. Khi đến đó anh chạy khắp nơi để kiếm bóng dáng của cậu. Cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu, bóng dáng nhỏ bé đang ngồi để chờ đến lúc lên máy bay. Anh chạy đến chỗ cậu, rồi gọi tên cậu.

"Sim Jaeyun." Cậu nhìn sang, bóng dáng quen thuốc ấy...

"Sim Jaeyun." Lee Heeseung chạy đến chỗ cậu.

"Heeseung, anh đến đây làm gì vậy."

"Anh đến để gặp em."

"Gặp em? Gặp em để làm gì chứ. Anh nên về với cô ấy đi."

"Anh đến gặp em để nói lần cuối, đó là...Anh yêu em." Anh ôm chầm lấy cậu, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm ấy. Mùi hương quen thuộc này, cậu rất nhớ nhưng chắc phải rời xa nó rồi.

"Em cũng yêu anh." Cậu nhắm mắt lại nói, đây là lần cuối được cảm nhận chiếc ôm ấm áp quen thuộc này.

"Chuyến bay HJ151011 đến Australia sắp cất cánh. Xin vui lòng lên máy bay, xin cảm ơn!"

Cậu rời khỏi chiếc ôm ấm áp ấy, kéo vali rồi đi. Cậu quay lại nhìn bóng dánh ấy lần cuối rồi rời đi cùng với Sunghoon. Lee Heeseung nhìn theo bóng cậu đến khi chiếc máy bay cất cánh thì thôi.

Người ở trong tim làm sao nói quên là quên được...

Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được...

Phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim.

                                                                  Chúng ta—End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com