Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tháng ba, bầu trời trở nên cao hơn, xanh hơn. Phượng tuy chưa nở nhưng tiếng ve đã bắt đầu râm ran đâu đó sau lớp cửa kính.

Trường học bước vào giai đoạn kết thúc. Sách giáo khoa xếp chồng, bìa vở nhàu nhĩ. Ai cũng bắt đầu lẩm bẩm từ “chia tay” với vẻ ngập ngừng.

Chiều hôm ấy, Santa đang ôn bài trong phòng học trống thì Dunk – một người bạn chung lớp Perth – bất ngờ đến tìm.

“Này, biết gì chưa? Perth nhận học bổng du học ngắn hạn rồi đó. Cuối tuần này sẽ bay.”

Cậu đứng lặng người mất vài giây.

“…Anh nói gì cơ ạ?”

“Đi Singapore ba tháng. Bên đó có chương trình bóng chuyền kết hợp giao lưu học thuật, mỗi trường chỉ lấy một người.”

Cậu gật đầu. Không nói gì. Chỉ… cúi đầu nhìn quyển sách mở dang dở trước mặt.

Trong lòng cậu, có thứ gì đó rơi xuống không ồn ào mà cũng chẳng nhẹ nhàng.

Chiều muộn hôm đó, Perth xuất hiện trước lớp Santa như thường lệ, vẫn cười, vẫn gõ nhẹ vào cửa rồi chìa hộp bánh nướng quen thuộc.

Nhưng hôm nay, cậu không chạy ra trước. Cậu ngồi im ở đó, lặng lẽ.

“Em biết rồi đúng không?” anh hỏi, sau khi cả hai đã ngồi xuống hành lang tầng ba, nơi không ai qua lại.

Cậu gật đầu.

“Anh tính… không nói với em à?”

“Anh định đợi hôm sau. Khi chuẩn bị kỹ hơn. Nhưng xem ra… không giấu nổi rồi.”

“Vậy… khi nào anh đi?”

“Chủ nhật này. Ba tháng thôi, trở về vẫn kịp lễ tốt nghiệp.”

Cậu nhìn mảng trời phía trước. Gió thổi làm mái tóc cậu khẽ bay.

“Anh giỏi thật.”

Anh cười, đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai cậu.

“Đừng làm mặt đó. Anh đi rồi… mới thấy mình không muốn đi nữa.”

Santa cười nhẹ, nhưng mắt vẫn cụp xuống.

---

Buổi gặp cuối như sắp đặt họ hẹn nhau ở ban công thư viện.

Chỗ mà Santa lần đầu tiên nhìn thấy Perth chơi bóng chuyền.

Chỗ mà anh lần đầu tiên gọi cậu là “Tata”.

Gió đêm mơn man, vòm trời nhuộm màu tím sẫm. Trăng đầu tháng treo lơ lửng như chiếc đèn giấy dịu dàng giữa khoảng trời yên ả.

“Anh đi không lâu,” Perth nói, tay siết lấy tay Santa
“Nhưng nếu em thấy nhớ… hãy nhìn lên trăng.”

“Trăng?”

“Ừ. Chúng ta cùng học dưới một vầng trăng. Dù ở đâu… trăng vẫn giống nhau.”

Cậu mím môi. Đôi mắt rưng rưng nhưng không rơi giọt nào.

“Anh đi học là điều tốt mà. Em nên vui mới đúng.”
“Nhưng em lại không vui lắm.”

Perth thoáng ngạc nhiên. Lần đầu tiên Santa không che giấu cảm xúc.

Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào tay anh lòng bàn tay đã quen thuộc đến độ, chỉ cần áp vào cũng thấy an yên.

Và rồi cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mu bàn tay anh.

Không phải hôn má. Không phải môi.
Chỉ là… một cái hôn nhỏ ấm áp, dịu dàng như muốn khắc vào đó lời hẹn thầm kín.

“Em sẽ chờ.”

Anh nghẹn giọng.

“Anh cũng vậy.”

---

Ngày anh đi, cậu không ra sân bay.

Nhưng cậu gửi cho anh một bức ảnh – là mặt trăng đêm qua – kèm một dòng tin nhắn:

> “Anh nhớ học giỏi, đừng ham chơi.
Em sẽ canh trăng thay anh ở đây.

Anh đọc tin nhắn ấy ngay khi máy bay vừa cất cánh.
Anh ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại.

Trong lòng, không là tiếng động cơ ù ù, mà là tiếng Santa cười giữa gió, tiếng “anh” trong veo như giọt nước mùa hè, và ánh trăng dịu dàng, vẫn đang chờ anh trở về.

Và ở Thái Lan, tối ấy, cậu ngồi tại ban công phòng học, nhìn lên trời, thì thầm một câu rất nhỏ:

“Anh… đừng quên em.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com