Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ba tháng trôi qua… như một giấc mơ dài đầy ánh nắng.

Trường học bước vào thời khắc cuối cùng của năm học, tiếng ve rộ lên mỗi sớm, hoa phượng đỏ rực cả một góc trời. Màu hè của chia tay, của lưu luyến, của những cái ôm không trọn, lời tạm biệt không dám nói ra.

Với Santa, những ngày Perth vắng mặt… như một quãng lặng.

Không còn ai chờ cậu trước lớp mỗi chiều. Không còn ai nhắn tin nhắc nhở “uống đủ nước, đừng thức khuya”.
Không còn ánh mắt dịu dàng quen thuộc nơi khán đài.

Vậy nên, cậu quay về chỗ cũ nơi đã từng chứng kiến những rung động đầu tiên.

Ban công thư viện, chiều nào cũng có một cậu trai ngồi đó, lật sách từng trang, viết những dòng thư tay rồi… gõ lại từng chữ để gửi qua email cho một người đang ở nơi khác.

> "Hôm nay sân trường rực nắng. Bọn trong lớp đang tập văn nghệ lễ tốt nghiệp, nhưng em lại nhớ anh đến lạ.
Em ngồi đúng vị trí cũ – ghế gỗ thứ ba, tựa tường – và tưởng tượng ra anh đang đi ngang qua, cười rồi trêu: ‘Học bá lại trốn ở đây à?’”

> "Em nhớ nhất là khoảnh khắc chúng ta chia tay, anh bảo nếu nhớ anh thì hãy nhìn trăng.
Mỗi tối, em đều nhìn. Nhưng có hôm trời mưa. Em không thấy trăng, nhưng lại thấy gương mặt anh trong giấc mơ.”

Perth không thường trả lời dài. Nhưng mỗi sáng hôm sau, Santa luôn nhận được một dòng tin đáp lại.

> “Hôm nay bên này cũng có trăng. Nhưng trăng ở đó chắc đẹp hơn, vì có người đang ngồi dưới nó viết thư cho anh.”

Chính từ những dòng thư tay ấy, Santa… dần thay đổi.

Cậu không còn sợ đám đông, không còn né tránh ánh nhìn của người khác.
Cậu bắt đầu mỉm cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và quan trọng nhất cậu học cách yêu chính mình, vì biết rằng luôn có một người ở phương xa, trân trọng từng cảm xúc nhỏ nhất của cậu.

---

Ngày Perth trở về.

Sân trường đông nghịt. Hôm ấy là buổi tổng duyệt cho lễ tốt nghiệp, các lớp tụ tập dưới sân, tiếng nhạc nổi lên từ dàn loa. Santa đứng ở hàng ghế đầu, tay cầm xấp giấy phân cảnh.

Bất ngờ, cậu nghe ai đó hô lên: “Perth về rồi kìa!”

Cậu quay đầu.

Anh đang bước từ cổng trường vào, vẫn áo sơ mi trắng, vẫn nụ cười quen thuộc nhưng ánh mắt ấy như đã đi qua một mùa lớn khôn.

Cậu định bước tới nhưng rồi lại khựng lại. Cậu cắn môi, tay siết nhẹ mép giấy.

Và rồi anh không chần chừ một giây.
Giữa ánh nhìn của bao người, giữa tiếng rì rầm của bạn bè, giữa tiếng gió kéo bay những tán phượng đỏ anh bước thẳng đến chỗ Santa, ôm lấy cậu, siết chặt như thể không bao giờ muốn buông.

Không lời chào. Không lời giới thiệu. Không cả xin phép.

Chỉ là… một cái ôm. Đủ tất cả.

Cậu ngẩn người trong tích tắc. Rồi cậu chậm rãi đưa tay lên ôm lại anh, vùi mặt vào vai anh như thể đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi.

Không ai nói gì. Không ai phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Vì tất cả đều biết cái ôm đó là của hai người đã đi qua thanh xuân cùng nhau. Là đoạn kết dịu dàng của tuổi trẻ, và là đoạn mở đầu cho một điều trưởng thành hơn, sâu đậm hơn.

---

Tối hôm đó, khi ai nấy đã về hết, cậu ngồi cùng anh ở ban công thư viện.

Nơi mọi thứ từng bắt đầu. Và giờ đây cũng là nơi cho những lời chưa từng nói.

Santa tựa vào vai anh, khẽ thì thầm:

“Anh có đọc hết thư em gửi không?”

“Không bỏ sót dòng nào.”

“Có thư em viết lúc khóc đấy.”

“Anh biết. Có thư khiến anh bật cười, cũng có thư khiến anh muốn về nhà ngay lập tức.”

Cậu mỉm cười.

“Thanh xuân sắp kết thúc rồi ha…”

Anh ngước nhìn trời. Trăng hôm ấy sáng, tròn và rất đẹp.

“Ừ. Kết thúc một phần. Nhưng cũng là lúc bắt đầu điều mới.”

“Điều gì mới?”

Anh cúi xuống, chạm tay lên má cậu, ánh mắt dịu dàng như gió đêm:

“Anh sẽ không còn là những cậu học sinh chỉ dám viết thư nữa.Từ giờ… nếu nhớ anh sẽ nói. Nếu thương anh sẽ ôm.
Vì thanh xuân có thể ở lại trong thư.
Nhưng tình yêu… thì đi tiếp với mình.”

Cậu không đáp. Chỉ gật đầu, rồi đưa tay nắm lấy tay anh lần này là nắm trọn, không buông.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com