Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mùa mưa năm ấy, Santa bước vào lớp 12.

Bầu trời Bangkok có vẻ âm u hơn mọi năm và những cơn mưa đầu mùa lại đến đúng lúc cậu ngồi một mình ở ban công thư viện, nơi từng có người con trai hay dúi vào tay cậu một túi snack hoặc chai trà sữa vẫn còn lạnh.

Perth giờ đã là sinh viên đại học năm nhất, học ngành truyền thông tại một trường lớn cách trường cấp ba của cậu gần hai mươi cây số.

Họ không còn gặp nhau mỗi ngày, không còn nhắn tin mỗi tiết giải lao. Nhưng chưa một ngày nào cậu cảm thấy… mình cô đơn.

Anh thường xuất hiện vào những dịp cậu không ngờ tới.

Một chiều thứ sáu, khi cậu học thêm đến tận 6 giờ tối, bước ra khỏi lớp trong cơn mưa rả rích thì bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi dưới tán cây, tay cầm ô, áo sơ mi đã hơi ướt.

“Đi học gì mà về trễ thế này, Tata?”

Santa tròn mắt, rồi cười, chạy vội lại nép vào lòng anh.

“Em tưởng anh bận?”

“Ừ. Nhưng rảnh để đón em.”

“Gì kỳ vậy…”

“Không kỳ. Vì em là em.”

Cậu không nói gì, chỉ im lặng tựa đầu vào vai anh. Cơn mưa ngoài kia tự dưng thấy ấm lạ.

---

Perth còn giữ một thói quen cũ: mỗi tháng viết một bức thư tay cho Santa, dù bây giờ cả hai đều nhắn tin mỗi ngày.

Một lần cậu hỏi:
“Sao còn viết thư nữa? Tốn giấy ghê.”

Anh cười, nói:
“Vì khi em cầm thư, em sẽ biết… tình cảm anh dành cho em không phải là thứ bấm gửi rồi biến mất.
Nó ở lại, bằng giấy, bằng mực và bằng cả tay anh run khi viết mấy chữ ‘anh nhớ em’.”

Cậu nghe thế chỉ đỏ mặt, dúi thư vào ngăn bàn rồi cười suốt tiết học không thôi.

Ngày lễ tình nhân năm ấy, trường cậu tổ chức buổi bán hoa gây quỹ.
Cậu ngồi trông gian hàng lớp mình thì nhận được một bó lavender to đùng, bên trong cài một lá thư:

>“Anh không đến trường em được. Nhưng anh nhớ ban công thư viện, nhớ luôn người hay cắn ống hút suy nghĩ.
Chờ em thi xong, anh dắt đi ăn kem.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng ôm mèo lạ anh ghen.”

Cậu ôm bó hoa cười tít mắt, khiến cả lớp tò mò:
“Người yêu của mày à?”
Cậu chỉ lắc đầu nhưng đôi tai lại đỏ ửng không giấu được.

Khoảng cách một năm tưởng xa, nhưng thực ra… rất gần.

Cậu học chăm hơn, luôn đạt top 3 của khối.
Anhh cũng giữ vững học bổng, thỉnh thoảng còn gửi ảnh chụp phòng trọ mới dọn, trong góc bàn có hai khung hình nho nhỏ, một tấm là ảnh Santa đang ngủ gục trên sách, tay vẫn cầm bút chì. Tấm còn lại là ảnh anh cõng cậu đi giữ sân trường lúc anh tốt nghiệp.

Mỗi tối, dù bận đến đâu, họ vẫn gọi nhau 10 phút dù chỉ để nói:

“Ngủ ngon nha, Tata.”

“Anh ngủ trước đi, đừng chơi game.”

“Mai nhớ ăn sáng.”

“Ừ. Em cũng vậy.”

Chỉ vậy thôi mà thấy như cả thế giới đều lắng lại.

---

Cuối năm lớp 12, Santa nhận tin đậu vào chính ngôi trường mà Perth đang học. Cậu nhắn cho anh đúng ba chữ:

> “Em đến với anh đây.”

Anh lập tức gọi video đến, cười đến mức mắt híp lại:

“Vậy là tụi mình lại cùng trường rồi.”

“Nhưng lần này, em theo anh lên chứ không phải anh theo em nữa.”

Anh im một chút rồi nhẹ nhàng nói:

“Không. Tụi mình đi cùng nhau mà.”

Santa nhìn anh qua màn hình. Không gian xung quanh mờ dần, chỉ còn gương mặt quen thuộc ấy và trái tim cậu đập nhẹ như năm nào, khi lần đầu thấy anh giữa sân bóng.

Chỉ khác là giờ đây… họ không còn lặng thầm nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com