Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Từ lần tập thể dục chung đó, Santa nhận ra mình đã không còn giữ được nhịp sống yên tĩnh như trước.

Cậu bắt đầu hay để ý... không, phải nói đúng hơn là vô thức quan sát.

Lúc xếp hàng lấy cơm ở căn tin, cậu lén liếc sang dãy bàn gần cửa sổ, nơi nhóm lớp 12A1 hay ngồi ăn. Khi đang đi bộ qua sân trường giờ ra chơi, cậu cũng sẽ khựng lại vài giây nếu bắt gặp bóng áo thể thao trắng có vắt khăn ngang vai đang bước từ sân vận động về.

Và đặc biệt là mỗi chiều thứ hai và thứ năm cậu đều lên sân vận động, ngồi đúng vị trí hôm ấy, mở vở học bài. Cậu không rõ mình học được bao nhiêu, nhưng cậu chắc chắn nhớ hết những cú phát bóng của Perth, cả cách anh nghiêng đầu lau mồ hôi bằng mu bàn tay, hay thói quen vén tóc lên rồi nhíu mày mỗi lần thua điểm.

Dù chỉ là nhìn từ xa, nhưng cậu lại cảm thấy đủ đầy một cách kỳ lạ.

Những ánh mắt ấy, Santa tưởng là riêng mình giữ kín, nhưng thực ra... không hẳn là vô hình.

Một chiều thứ năm, Perth đang khởi động cùng đồng đội thì ánh mắt anh chạm lên khán đài phía trên. Bóng dáng quen thuộc với chiếc áo khoác xanh nhạt, ngồi lặng lẽ giữa hàng ghế dài. Mắt cậu chăm chú vào trang vở, thỉnh thoảng lại liếc xuống dưới.

Perth hơi mím môi.

“Lại tới à” anh lẩm bẩm một mình, không biết là đang trách hay đang vui.

“Cái gì mà lại?” Pond – đội phó lên tiếng hỏi.

Perth chỉ nhún vai, ném bóng cho bạn rồi quay về với phần khởi động.

Nhưng từ lúc ấy, ánh mắt anh thường xuyên liếc lên khán đài. Vô thức như thể đang chờ xem cậu có còn ngồi đó không, có rời đi giữa chừng không, có... đang nhìn anh không.

Thực ra anh là người để tâm nhiều hơn vẻ ngoài. Anh luôn kiểm soát mọi thứ mình làm: điểm số, luyện tập, mục tiêu vào Đại học Thammasat ngành Khoa học thể thao. Anh sống như thể từng bước đều phải chắc chắn. Nhưng cậu bé với đôi mắt hay cụp xuống khi cười và cách ôm cặp sách sát người kia là ngoại lệ hiếm hoi anh không kiểm soát được.

---

Một hôm sau giờ học, cậu vào thư viện tìm tài liệu thì phát hiện chỗ ngồi quen thuộc của mình đã có người khác. Cậu đành đi sâu hơn vào dãy phía trong, nơi ánh sáng không rõ bằng nhưng khá yên tĩnh.

Cậu rút sách Toán nâng cao ra bắt đầu làm đề. Được vài phút thì có tiếng kéo ghế.

Santa ngẩng lên, người trước mắt làm cậu giật mình.
Đó là Perth.

Anh kéo ghế ngồi đối diện cậu, đặt chai nước xuống bàn và... không nói gì.

Santa nuốt nước bọt.
“A-Anh cũng... học ở đây ạ?”

“Ừ. Chỗ kia đông, hết chỗ.”

“À, dạ...”

Santa cắm cúi xuống vở nhưng tim thì đập thình thịch như trống hội. Cậu không ngờ sẽ có ngày... anh lại ngồi đối diện mình trong không gian chỉ có hai người thế này.

“Sao em không học ở nhà?”
Anh lên tiếng sau một lúc yên lặng.

Cậu hơi sững người.
“Ở nhà... thì hơi ồn.”

“Ồn?”

“Ba mẹ em hay bật nhạc cũ để thư giãn... với cả em có hai con mèo, chúng thích giẫm lên sách vở.”

Perth bật cười khẽ.

Tiếng cười của anh không lớn nhưng ấm. Là kiểu tiếng cười khiến không gian như dịu đi.

“Anh tưởng em thuộc kiểu... gọn gàng, chỉn chu, kiểu gì cũng đúng chuẩn.”

“Không đâu ạ” cậu lắc đầu, cười nhẹ
“Em còn thường xuyên ngủ quên trên bàn học nữa.”

“Nghe dễ thương.”

Santa hơi sững người, đôi tai đỏ lên thấy rõ.

Anh không rút lại lời, chỉ nghiêng đầu, tiếp tục lật sách mình ra đọc. Thái độ của anh vẫn bình thản như thể câu nói kia là chuyện bình thường.

Nhưng với cậu lúc này, tim của cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

---

Từ hôm ấy, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn ở thư viện.

Có hôm chỉ là gật đầu chào nhau rồi mỗi người một góc. Có hôm anh chủ động kéo ghế ngồi cạnh cậu, đưa cậu một hộp bánh nho nhỏ anh mang dư từ bữa trưa. Có hôm cậu lén viết lời giải ra giấy rồi trượt qua mặt bàn đưa cho Perth, khi anh than phiền không hiểu đề Toán nâng cao.

Chưa ai trong hai người gọi mối quan hệ này bằng một cái tên rõ ràng. Nhưng rõ ràng là... họ đã để ý nhau.

---

Một buổi chiều, sau giờ học, cậu đang rảo bước về phía cổng thì trời bất ngờ đổ mưa.

Cậu hôm nay lại không mang dù. Đang loay hoay định chạy bộ ra khỏi trường thì phía sau có tiếng gọi.

“Santa!”

Cậu quay lại – Perth, với áo sơ mi đồng phục tay dài và một chiếc dù màu xám trên tay.

“Đi chung không?” Anh hỏi.

Santa gật đầu, lí nhí “Cảm ơn anh.”

Họ bước dưới dù, vai gần sát nhau. Trên nền trời xám, từng giọt mưa lách tách rơi xuống con đường vắng học sinh.

“Em có sợ mưa không?” Perth hỏi.

“Cũng có... nhưng mưa thế này thì đẹp.”

Perth quay sang nhìn cậu.

“Em thích những thứ nhẹ nhàng nhỉ.”

Santa cười, mắt ánh lên sau lớp kính ướt sương:
“Vì em không mạnh mẽ được như anh.”

Perth im lặng một lúc.
“Anh cũng không mạnh mẽ như em nghĩ đâu.”

Santa quay sang, ngạc nhiên.

“Có lúc anh cũng thấy mệt” Perth nói, giọng trầm.
“Nhưng anh không muốn người khác thấy anh yếu đuối. Anh quen với việc phải cố gắng cho mọi thứ thật hoàn hảo.”

Santa nhìn anh.
“Nhưng... em thấy anh vẫn rất ấm áp.”

Perth nhìn qua cậu, bắt gặp ánh mắt ấy.

Trong cơn mưa đầu mùa, giữa con đường ướt lạnh, một ánh nhìn không lời đủ khiến mọi khoảng cách rút ngắn.

Họ không cần gọi tên cảm xúc. Chỉ cần một cái nhìn, một chiếc dù che chung, một cơn mưa dịu dàng... là đã quá đủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com