CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI
(Hãy nghe "Chúng ta kết hôn đi" trước khi đọc nha =^= <3 )
--------------------------------------
Áo cưới trắng tinh khôi
Tay cầm hoa tươi
Xinh đẹp tựa đồng thoại
Dịch Bách Thần nhìn về phía tân lang, trong lòng nổi lên không biết bao nhiêu là tư vị.
Ký ức trôi về một khoảng xa xôi, rơi xuống bầu trời mùa đông ấy lúc SpeXial còn bận bận rộn rộn chuẩn bị cho album thứ năm.
Hậu trường chụp hình cùng nhau ở album Buddy Buddy cả một đám nháo nhào bàn chuyện cưới sinh. Dịch Bách Thần không nhịn được tò mò, cũng đưa tai lên lắng nghe, rõ ràng đã nghe bảo người ấy là một trong những người kết hôn đầu tiên.
Nhớ lại lúc ấy qủa thật cậu đã cười cợt một tiếng trong lòng không tin.
Nhưng mà tương lai không biết trước được, hiện tại trông thấy cảnh này, môi mỉm cười mà trong lòng sao lại rưng rưng.
Đàn anh. Ừ thì là đàn anh ngày ấy mới vào nhóm mà mình vô cùng nể trọng, cũng là người chẳng bao giờ khiến mình phải cô độc. Người cùng mình trải qua bao năm tháng thanh xuân, có ngọt ngào có đắng cay.
Có những lúc vì không muốn phiền phức cho mình mà ra tay làm bia đỡ đạn, khiến cho mình thật sự yên tâm.
Đàn anh. Tiền bối. Hôm nay kết hôn rồi.
Áo trắng tinh khôi cùng hoa cưới mĩ lệ tựa như câu chuyện cổ tích với một kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau.
Anh ấy hạnh phúc là cậu đã rất vui vẻ rồi.
Làm sao đây? Cùng là anh em, nhìn đàn anh mình có thể hạnh phúc dắt tay ái nhân tiến lên thề nguyện trước trời đất chính là một cảm giác vô cùng bình yên.
Nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng Dịch Bách Thần cũng có một chút dậy sóng.
Dịch Bách Thần nâng ly nhấp môi che đi bối rối trên gương mặt của mình, cũng muốn nuốt xuống nghẹn đắng trong cổ họng.
- Popo, em muốn kết hôn rồi à?
- Khụ !!
Mã Chấn Hoàn cuống cuồng kéo lấy khăn giấy đưa về cậu, tay vỗ vỗ sau lưng giúp Dịch Bách Thần lấy lại hơi.
Người kia ho vài tiếng liền ném ánh mắt « Anh hay lắm » lên người Evan, khiến anh không nhịn được chỉ biết cười trừ.
Dịch Bách Thần nở nụ cười có chút tự hào pha lẫn mong muốn khát vọng, rồi hướng mắt chăm chú nhìn vào hai người phía trên sân khấu. Mỉm cười.
Mã Chấn Hoàn hướng theo ánh mắt của cậu nhìn lên, bàn tay lén lúc dưới khăn bàn nắm lấy tay cậu.
Có thể trải qua quãng thời gian khó khăn để có được kết cục như chuyện cổ tích thế này, mọi người cũng vất vả rồi.
Hoành Chính, Vĩ Tấn, hai anh hạnh phúc nhé.
Nhớ đến đầu hạ năm ấy, anh vì em mà lo lắng
Ở cùng một chỗ liền giả vờ ngớ ngẩn
Một kì nghỉ dài và một lời mời của Phong Điền về quê hương Nhật Bản của anh ấy, là phần thưởng mà Dịch Bách Thần này thật sự vô cùng hứng thú.
Cánh đồng lúc trải dài với những hạt gạo trĩu nặng và hương sữa dịu ngọt như vỗ từng nhịp vào chiếc bụng nhỏ của cậu.
Ánh tím rực rỡ của dàn hoa oải hương tôn lên dòng nước lấp lánh phía sau hậu viện.
//Cốcc//
Thanh tre lưu chuyển nước bởi vì quá đầy mà rơi xuống hòn đá vang lên một tiếng, rồi tiếp tục ngửa mặt lên trời hứng lấy từng dòng nước tinh khiết.
//Roooo //
Chiếc quạt máy bên cạnh cậu xua tan đi nóng bức, thổi phù lên những giọt mồ hôi chảy dài lên gò má thanh tú gầy gầy.
Khí lạnh từ chiếc quạt máy luồn lách qua chiếc áo cộc tay của cậu, hòa lẫn cùng tiếng ve sầu la hét vì nóng bức.
Tấm lụa nắng mỏng manh phủ lên hậu viện, phủ lên cả chiếc xe đạp dựng hững hờ phía cửa sau.
Mùa hè.
//Cạch//
Hơi lạnh từ phía bên trái tỏa ra đánh thức cậu bé đang say ngủ trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Dịch Bách Thần xoay người nhìn sang, tiếp nhận ánh mắt dịu dàng như hoa đào nở rộ giữa mùa hè.
- Popo, ăn đá bào đi.
Evan mỉm cười đặt chiếc khay của mình bên cạnh cậu, giống như ông già tuyết mang đến quà cho đứa nhỏ đêm Giáng Sinh. Giáng Sinh vào mùa hè.
Vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi của anh, mát lạnh thanh khiết tẩy rửa đi muộn phiền của một thế giới hỗn loạn.
Ngước mắt lên nhìn trời, trong ánh mắt sinh động lấp lánh ấy phản chiếu những đám mây trôi nhẹ, kéo luôn cả ý nghĩ của anh trôi về phương nào.
Mùa hè Nhật Bản nóng thật. Nhưng mà cái nóng của nó hôm nay thì không gai gắt.
Nó chỉ đơn giản là khát vọng khiến con người ta bồn chồn, như đứa trẻ giỏi giang cũng có lúc lo lắng cho một bài kiểm tra nào đó.
Bồn chồn lo lắng. Rồi như một cơn sốt cũng qua mau.
« Lúc đó, ừ thì chọc anh một phen hoảng hồn. »
Nhưng mà vui mà, bởi vì vậy mới biết, có hai kẻ ngốc, yêu nhau lại chẳng dám nói.
Mã Chấn Hoàn đẩy cửa phòng bước vào.
Ánh đèn lay động phủ lên đôi mắt đã nhắm nghiền của Dịch Bách Thần, rõ ràng đến nhìn thấy những sợi lông mi đang xao động.
Dịch Ân hai má ửng đỏ, dường như cậu đang bàn bạc thứ chuyện trời trăng mây nước gì đó trịnh trọng với Du Công, hay chỉ là một bàn cờ thế mà đôi chân mày khẽ nhăn lại.
Hoặc là chỉ có Mã Chấn Hoàn cố làm moị chuyện tích cực hơn khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi và hơi thở nóng rực của Dịch Bách Thần.
Ngã lên giường sau khi được làn nước tẩy rửa đi bao bụi bẩn mệt mỏi, Evan không nhịn được, nghiêng người chống tay quan sát Dịch Bách Thần.
- Dịch Ân.
Bàn tay của anh lồng vào bàn tay cậu, chẳng biết là do bản thân mình hồi hộp hay là vì cậu ấy sốt cao mà cảm giác nóng rực trên từng ngón tay lại rõ ràng đến thế.
Một nụ hôn rơi nhẹ lên trán nhóc con Dịch Bách Thần.
- Anh sẽ cùng em đi qua khoảng thời gian khó khăn này.
Một lời bật mở. Nói là hứa cũng đúng, nói là nguyện cũng không sai. Chỉ là một câu nói, có thể sai có thể đúng có thể là động viên, cũng là tấm chân tình.
Đặt nhẹ bàn tay cậu trở lại bên trong chiếc chăn, Evan định vươn tay tắt đèn, nhưng lại bị người kia ghìm chặt.
Người nằm trên giường hai má ửng hồng vì cơn sốt và ánh mắt cậu ánh lên vẻ tươi vui như đứa nhỏ bất ngờ nhận được điểm tốt mà nó cứ nghĩ là nó không xứng đáng nhận được.
- Là đi qua một đời.
Mã Chấn Hoàn nắm chặt tay lại, quyết tâm trong lòng đã được hồi đáp.
« Phải, là cùng nhau đi qua một đời. »
Thần Cupid nhẹ nhàng bay qua dưới ánh trăng
Ánh trăng trên cao soi bóng xuống không gian tĩnh lặng.
Soi rõ lên bóng người Quân Vương phất tay áo rời đi.
Thần tử ? Thần tử ! Ngươi nói xem ta có chỗ nào xem ngươi là thần tử. Suốt bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu thứ ta dành cho ngươi mà ngươi nói ta chỉ xem trọng được mất một thần tử.
Tiểu Tề, trong mắt ngươi ta đối với thần tử nào cũng coi trọng vậy sao ?
Ngươi là biết rõ nhưng không nói, hay không biết mà cứ vô tình tổn thương ta ?
Tiểu Tề. Ta chưa từng xem ngươi là ... thần tử.
Tề Chi Khản ngước mắt về phía ánh trăng, muộn phiền chất chồng.
Thần, không dám đối mặt.
- Cắt.
Đạo diễn hô một tiếng vang khắp gian nhà. Những bệ quay phim được chậm rãi hạ xuống.
Staff đưa ngón tay về phía Dịch Bách Thần like mạnh cho diễn xuất của cậu, đồng thời lập tức chuyển thành hình trái tim lớn trên đầu khi nhìn thấy bóng dáng Mã Chấn Hoàn bước lên.
- Vương thượng lên đây làm gì ? Còn không mau về phòng đi._ Dịch Ân đảo mắt xung quanh, có chút lảng tránh._ Mê Tiểu Tề nên không cách xa được à ?
- Anh chưa bao giờ xem em là Tiểu Tề.
Bất ngờ vì câu trả lời của Evan, Dịch Ân tò mò quay trở lại, nhưng chưa kịp phản kháng đã bị thân ảnh của anh bao trùm lấy.
Evan cầm lên quyển kịch bản che đi gương mặt hai người, biến không gian rộng lớn chỉ còn của cả hai.
Trẻ giỏi thì phải được thưởng, và Dịch Bách Thần vô cùng hưởng thụ nụ hôn phớt lên má của anh.
Tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, như pháo hoa nổ vang một tiếng rồi tàn đi nhưng dư âm thì còn mãi.
Như trúng phải tên độc mà mê man trong tình dược...
Quyển kịch bản được hạ xuống, khi mà ánh mắt của Dịch Bách Thần đã khóa chặt trên người Evan rồi.
Có từ đâu chiếc máy bay giấy bay qua chạm khẽ vào đầu vai cậu.
Hai người cùng vô thức bắt lấy nó.
Phía trên chiếc máy bay giấy đang chở theo một hình trái tim được gấp tỉ mỉ chăm chút trắng phao.
- Chu Tiển, tôi đã dặn cậu bao nhiều lần đừng có phóng máy bay giấy mà.
Có tiếng vị đạo diễn càm ràm, và nụ cười khẽ của ba người.
Pandora nàng nghe được lời giải đáp
Dịch Bách Thần quan sát chiếc hộp nhỏ đỏ rực trong ngăn vật dụng trên xe của Evan.
Cái này là nhẫn ? Nhẫn thần tài ? Nhẫn phong thủy ? Nhẫn cầu may ?
Từ khi nào tên ngựa già đó tin tưởng vào mấy thứ hư cấu vậy ? À không, là cậu chứ :)))) Từ khi nào tui có suy nghĩ này vậy trời ?
Lật phía đáy hộp lên, dòng chữ Pandora được khắc vô cùng tỉ mỉ khiến cho Dịch Bách Thần không nén nổi tò mò.
Mở chiếc hộp Pandora này ra, tai họa sẽ giáng xuống.
Nhưng một niềm hi vọng sẽ là thứ cứu rỗi cả thế giới.
...
Dịch Bách Thần cậu là người tin vào khoa học.
//Cạch//
Bên trong chiếc hộp nhung đỏ, chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.
Nó đơn thuần là chiếc nhẫn bạc với viên kim cương ẩn bên ngoài. Đơn điệu như chính người định đem tặng kia vậy.
Này chắc là nhẫn cầu hôn nhỉ ?
Dịch Bách Thần nhấc nó lên, một ý nghĩ thoáng chốc lướt qua đầu cậu và khóe môi được dịp kéo lên một chút.
Sớm cũng đeo muộn cũng đeo, hiện tại cậu đeo thử cũng không sao đâu nhỉ.
Chiếc nhẫn lỏng lẻo đung đưa nhẹ theo từng cử động của ngón tay áp út mảnh khảnh của cậu.
Không vừa.
Không phải cho cậu.
Nhẫn cầu hôn cho người khác.
Bắt cá hai tay.
...
Mã Chấn Hoàn anh chết chắc rồi !
...
Mã Chấn Hoàn tim đập chân run, đưa ra một tay tựa như động tác mời người bạn đời của mình cùng khiêu vũ một bản trường ca đến hơi thở cuối cùng.
- Thật xin lỗi em Popo..._Cơn gió thổi qua khiến mái tóc anh tung bay_ Vốn dĩ đã đặt nhẫn riêng cho chúng ta nhưng anh hậu đậu, đã làm mất nó rồi...
Dịch Bách Thần giấu đi phản ứng của mình, lắng nghe người trước mặt nói tiếp.
- Nhưng... anh cảm thấy nếu còn dây dưa sẽ lỡ mất em nên... chiếc nhẫn cỏ này tự tay anh kết, em sẽ nhận nó vì anh chứ ?
Bên trong hộp nhung mà cậu đã tức hóa quá liều trộm lấy nhẫn bạc, là chiếc nhẫn cỏ được tết bằng những sợi cỏ nhỏ bé xanh mướt, điểm xuyến bằng bông hoa trắng tinh khôi thay cho viên kim cương quý giá.
Tóc mái phía trước lòa xòa che đi đôi mắt của cậu, che đi cả những xúc cảm chôn chặt trong lòng.
//Soạt//
Bằng những xúc cảm bùng cháy nhất Dịch Bách Thần lao đến ôm chầm lấy người ấy, cánh mũi phập phồng chôn vùi vào vai áo Evan.
- Nhận. Em đồng ý...
Lễ đường gõ lên mật mã hạnh phúc.
Mã Chấn Hoàn cùng Dịch Bách Thần cuốc bộ trên đường.
Mùa thu lá rơi, những chiếc lá phong đỏ xinh đẹp thả dài trên con đường của bang Vancouver này.
Dịch Bách Thần hí hoáy với những con chữ trên cuốn sổ tay của mình, miệng ríu rít hết lời về kế hoạch đám cưới.
Đám cưới sẽ tổ chức hai nơi, Sỹ Lâm và Vancouver.
Tại Vancouver này lễ sẽ tổ chức tại Brock House với khung cảnh biển nên thơ phía sau cùng bãi cỏ xanh mướt.
Những hàng ghế trắng xếp ngay ngắn hai bên được điểm xuyến một bông hoa hồng đỏ rực phía sau lưng như nét chu sa trên trán của tuyệt thế mĩ nhân Dương quý phi.
Và phù rể sẽ là những người anh em trong SpeXial.
Nói về tình nghĩa chính là vì bọn họ là anh em thân thiết, những người bạn người thầy đi cùng Evan và cậu suốt một thời gian dài.
Nói về lý thì... cắt giảm chi tiêu được khoảng nào hay khoảng đó.
Nhưng mà có nên mời Phong Điền không nhỉ ?
" Tui sẽ mang theo súng đấy. Lúc đó tên mà phản đối hôn nhân hai người, tui lập tức bắn bỏ liền."
Phong Điền vô cùng tự tin hạ quyết tâm rồi vỗ vai hai người anh em của mình cười sảng khoái mặc cho Minh Kiệt phía sau đã ôm đầu.
Mã Chấn Hoàn lắc đầu phụ họa, có Minh Kiệt ở phía sau Phong Điền, chắc sẽ không sao đâu ha.
...
Không đâu. Cả hai người cùng nghĩ tới hình ảnh Minh Kiệt ôm đầu bó tay mà bật cười.
- Anh sẽ mặc suit trắng còn em sẽ mặc suit đen.
- Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đọc lời nguyện ước.
Hoa hồng sẽ nở rộ xung quanh chúc phúc cho đôi ta.
Đứa nhỏ hấp háy ánh mắt nắm chặt lấy tay mẹ nó không buông, mặc kệ hai người bên cạnh cứ ngọt ngào hơn cả kẹo của nhóc.
Đèn đường chuyển dần sang màu đỏ mĩ lệ như ánh đỏ của hoa hồng.
Con đường vắng lặng chỉ còn nghe tiếng xào xạc của lá phong, và tiếng trò chuyện của hai tên hạnh phúc.
Hai người bọn họ thong thả bước qua đường, cười cười nói nói về một tương lai xinh đẹp.
//Két//
Dịch Bách Thần là người đầu tiên nhận thấy chiếc xe phía xa có điểm kì quặc, tóm vội lấy bàn tay Mã Chấn Hoàn dùng hết sức mình chạy về phía bên kia đường.
Chiếc xe xé gió lao đi như con ngựa đứt cương, hồn hộc phá tung mọi thứ không mệt mỏi.
- May mà qua kịp nhỉ Ev—
- Cứu!!
Người phụ nữ một tay ôm lấy cẳng chân bị trật của mình, một tay đẩy đứa nhỏ nôm hai ba tuổi về phía hai người bọn họ.
- Mama...
- Mama đi không được! Chạy qua bên kia đi con!! Chạyy!!
- Mama...Mau vào với con.. Mama..
Đứa nhỏ bị mama đuổi đi liền hoảng sợ không biết thế nào, tay cứ níu lấy áo mama mà kéo ngược ra giữa đường..
Chiếc xe màu đỏ lao đến, đánh võng rồi lạng lách, dường như phía cửa kính thấp thoáng trông thấy dáng người tài xế gật gù.
- Em phải ra ngoài ấy.
- Anh đi cùng em.
Người phụ nữ trông thấy hai thanh niên lao ra, nước mắt rơi đã muốn cạn rồi, miệng cứ luôn cuống quýt nói tiếng cảm ơn.
Dịch Bách Thần xốc người cô gái trên lưng, cõng cô ấy chạy nhanh một mạch về phía đường.
- Kịp rồi, Evan đứa nhỏ...
//ẦM !!!!//
- CON TÔI!!!!
Không gian dường như ngừng lại.
Chúng ta sẽ đứng ở Brock House, phía sau là biển lớn phía trước là họ hàng đôi bên.
Trên đầu ta là bầu trời đã che chở cho người ta yêu ba mươi năm cuộc đời và dưới chân ta là lớp cỏ tạo nên chiếc nhẫn đính ước.
//Pí po pí po...//
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Tôi. Là tôi. Anh ấy sao rồi bác sĩ?
- Anh ấy bị xe cán qua phần đầu, hộp sọ đã vỡ nát, xương vụn ghim bên trong. Sợ là không qua nổi....
Oh my love... Chúng ta kết hôn đi.
Dịch Bách Thần ghét bệnh viện.
Cậu ghét cái mùi thuốc sát trùng đến gay gắt, ghét cái nắng vàng chíêu lên mảnh khăn tang, ghét cả những cái lắc đầu của bác sĩ.
Và cậu càng ghét hơn khi phải ngồi đây nhìn người mình yêu thương nhất băng trắng cả đầu.
Mã Chấn Hoàn.
Anh có một vầng trán cao rất đẹp. Và bên trong đó là những suy nghĩ thực tế đến nhạt nhẽo, những tư duy đến khiến cậu câm nín. Tất nhiên điều đó dẫn đến chuyện cậu ghét nhìn thấy mảnh lụa trắng che đi gần một nửa gương mặt anh.
Mã Chấn Hoàn.
Bình thường vẫn gọi anh là Evan nhỉ? Nghe thân thương lắm.
Nhưng hôm nay tôi gọi thẳng họ và tên anh để anh biết tôi đã giận đến mức nào.
Những chiếc lá phong ngoài kia vẫn cứ chao lượn và nó khiến tôi nhớ mãi đến hình ảnh cả người anh đầy máu tươi khi anh ôm chặt lấy đứa nhỏ.
Lúc đó tôi giận. Rất giận. Tôi muốn nguyền rủa cho đứa trẻ đó chết đi. Tại sao không phải là nó, mà là anh? Tại sao không tông vào nó chết đi lại là anh ở đây sống mà như chết?
Nhưng mà anh biết không, khi bác sĩ đẩy cửa phòng phẫu thuật ra và bảo, thật kì diệu anh vẫn còn sống, anh không biết tôi đã ôm chầm lấy đứa bé đó đầu tiên rồi khóc lớn và để nó dỗ dành như thế nào.
Đứa bé đó không có tội, tội là của người cầm tay lái.
Anh không có lỗi, lỗi là của tôi khi muốn lao ra.
Kẻ cầm lái đã đền tội rồi và người làm lỗi như tôi cũng cần anh tỉnh dậy để có thể chuộc lỗi...
Evan...
Mã Chấn Hoàn...
Làm ơn... Tỉnh dậy đi..
Điện tâm đồ lạnh lẽo cứng nhắc, nó vẫn cứ đánh từng nhịp mặc kệ thân nhân người bệnh có gào thét đến phế liệt tâm can.
Vật chất thì không biết cảm thông. Nó chỉ làm những gì nó được giao và nó phải hoàn thành thật tốt. Chấm hết.
Dịch Bách Thần cảm nhận động chạm nhẹ của Evan phía trên giường bệnh, giật thót người còn hơn bị điện giật.
Cử động ngón tay của Mã Chấn Hoàn ngày càng mạnh hơn và mi mắt anh ấy cũng dần rung rung.
Mã Mã tỉnh rồi.
//Tít///
Điện tâm đồ hiện lên một đường thẳng đỏ rực. Tựa như dây tơ hồng bị cắt đi...
Từ mũi Mã Chấn Hoàn, dòng dịch vàng chảy ra không ngớt.
- Bác sĩ!!!!!!
Hình ảnh cuối cùng mà cậu còn có thể nhìn thấy, là cánh tay Mã Chấn Hoàn trên thành giường buông thõng xuống bất lực trước khi y tá đóng sầm cửa lại.
Thật muốn cùng em ở cùng một nhà
Đây là giấc mộng đẹp nhất cả đời này
Có em đi cùng anh chúng ta đến tận chân trời
Cậu thanh niên trẻ gục đầu xuống bàn đầy bất lực cất giọng rên rỉ.
- Tui thất tình rồi các ông ạ.
Hai tên ngồi cùng bàn chỉ biết lắc đầu.
- Cái tên lăng nhăng như cậu cũng có ngày biết mùi thất tình à?
- Tui không có lăng nhăng, tui chỉ hơi hào hoa thôi~~
- Không có ý kiến.
- Tui đang nghiêm túc suy nghĩ xem tại sao lại gọi ông tới đây đấy.
Cậu thanh niên trẻ mặc kệ hai người bạn thân của mình chưa kịp nói lời an ủi đã bắt đầu bài sớ dài loàng ngoàng của mình và chốt lại..
- Đến khi nào tui mới tìm được người dành cho tui đây.......
Có thể bên cạnh nhau đến răng long đầu bạc chính là một dạng cực hạn hạnh phúc...
Ánh mắt cậu ấy lướt qua khung cửa kính, trải dài qua con đường phủ đầy tuyết trắng.
Phía bên đường, dưới cơn mưa tuyết đầu mùa là bóng ô của những cặp đôi đi chung đường.
Và thu hút sự chú ý của cậu ấy, là hình ảnh hai người đàn ông trung niên đan chặt tay vào nhau bước vào cửa hàng tiện ích.
Người đàn ông đeo chiếc kính đen, tiếp nhận hai chai rượu của người còn lại đưa cho rồi đưa lên mũi ngửi lấy mùi nó.
- Chai này là Vin de France còn bên đây là Vin de Pays đúng chứ?
- Anh hay lắm.
Người đàn ông kia phía đuôi mắt đã có vết nhăn khẽ bĩu môi như cậu nhóc niên thiếu nào đó.
- Vậy lấy Vin de Pays cho anh đi.
- Lần sau em sẽ cá cược lớn hơn.
- Anh mong chờ lắm đấy Popo.
Dịch Bách Thần lắc đầu cười cười, đoạn đặt lại hai chai Vin de France trên tay vào kệ, nhấc lấy Vin de Pays cách đó không xa bỏ vào xe đẩy đi.
Mã Chấn Hoàn nắm lấy bàn tay Dịch Bách Thần, mãi không buông.
Chiếc kính râm trên mắt anh che đi những hư ảo cuộc đời, cũng che đi những lời nói dối không thể nào ngọt ngào hơn.
- Papa, Daddy!!
Đứa nhỏ mang cặp sách trên vai vội vã chạy đến ôm chầm lấy chân của Mã Chấn Hoàn, hai mắt cong cong như ánh trăng khuyết.
- Aphroditus!!
- Daddy, tiếng Trung của con đã tốt hơn chưa~
Đứa trẻ nắm lấy bàn tay của Evan đặt lên đầu mình, hưởng thụ cái vuốt đầu khen ngợi.
- Rất giỏi rồi. Sau này sẽ dắt con sang Đài Bắc chơi nha.
- Vâng ạ!! Con sẽ học tiếng Trung thật tốt để kết bạn thật nhiều. Rồi sẽ cưới một người tốt như Papa ở Đài Bắc.
Dịch Bách Thần cười đến tận mang tai, lỗ mũi đã phổng lên trời rồi.
- Nhóc con có mắt nhìn người rất tốt đấy!
Mã Chấn Hoàn nén cười trong lòng thì thầm vào tai Aphroditus.
- But you need choose someone who is good English and not ferocious.
(Nhưng con cần chọn người nào giỏi Anh Văn và không hung dữ đấy.)
Đứa nhỏ bật cười vì câu nói rồi vội im bặt khi nhìn thấy Dịch Bách Thần phía sau đang sắp kéo đứt lìa tai anh.
- Tôi không nấu ăn cho anh nữa!!
- Ahh..
Evan vẻ mặt hối lỗi không thể nào đáng thương hơn.
Đứa nhỏ được trận cười vui vẻ rồi tạm biệt hai người cha của mình vội vàng chạy đi cùng đám bạn.
Nắm lấy bàn tay Dịch Bách Thần, Mã Chấn Hoàn ý cười đầy mặt.
- Chỉ mất một đôi mắt đổi lại được một đứa con trai, cũng xem như lời nhỉ?
Dịch Bách Thần cười cười khẽ đánh nhẹ vào ngực, mà hai mắt đã rưng rưng rồi...
Hai người trung niên lại dắt díu nhau bước tiếp..
Oh my love... Chúng ta kết hôn đi.
Anh sẽ dùng cả đời sau để yêu em
- Papa, Người có tin vào điều kì diệu không?
Cậu thanh niên cầm tập hồ sơ trên tay, ánh mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ.
Dường như cậu ấy đang muốn khảm lấy toàn bộ con chữ ấy vào đầu.
- Ta chưa từng tin vào điều kì diệu, cho đến khi Daddy của con sống trở lại.
Vết chân chim trên đuôi mắt người đàn ông đã hiện rõ ràng hơn.
Mái tóc đen nhánh cũng đã muốn lốm đốm bạc.
Ông nhấc lên bình trà rót ra một tách, thưởng thức vị đắng chát của tách trà.
Trên mặt nước của tách trà, có cái xác trà nhỏ nổi lềnh bềnh.
- Đôi mắt của Daddy, con nghĩ là con có thể chữa được.
Tuyết đã ngừng rơi và những cơn nắng ấm chan hòa đang bao trùm mọi thứ.
Bên trong căn phòng ấm áp, người đàn ông bạc nửa đầu yên tĩnh ngồi để thiên sứ áo trắng phía sau gỡ đi mảnh băng gạc.
Dịch Bách Thần dù cho đã trải qua nửa đời người, song vẫn chẳng thể nào chịu được cái gay gắt của nắng bệnh viện và mùi thuốc sát trùng nồng nặc...
Những lớp băng cuối cùng đã được tháo ra.
Dịch Bách Thần đã bỏ đi những âm trầm suy tính những hi vọng nhỏ nhoi bên ngoài hậu viện. Giờ đây ông chỉ cần nghe kết quả là đủ rồi.
Bởi hỉ nộ ái ố, bởi những sợ hãi đau đớn khi xưa ông đã trải qua rất nhiều rồi. Mọi thứ đều bắt nguồn từ người đàn ông Canada này. Và hôm nay đây cho dù có nghe một tin tức tồi tệ đến thế nào chăn nữa, Dịch Bách Thần ông cũng quen rồi.
Vốn dĩ không có tí hi vọng.
Những đóa hoa mùa xuân rơi rụng, cảnh đẹp cũng có ngày tàn và vòng xoay sinh tử vẫn cứ xoay vòng.
Con người sinh ra chết đi như một điều lệ vốn có, và những xúc cảm của một con người có được đều là vì níu kéo kí ức chứ chẳng hề có liên can gì đến một thân thể con người.
Thứ xúc cảm đau đớn thống khổ và cùng cực nỗi đau đều là điểm nhấn cho cuộc sống muôn màu này.
Và những giọt nước mắt hạnh phúc cũng có vai trò đó.
Người đàn ông trung niên ôm lấy người trên giường bệnh, chạm vào đôi mắt lấp lánh với đuôi mắt cong cong ấy bằng thứ xúc cảm tột cùng nhất.
Người đàn ông gánh trên vai những thứ tối tăm của showbiz, gánh lên sự cười cợt của xã hội và ánh nhìn khó chịu của gia đình để bao bọc cho một người mù suốt từng ấy năm chưa hề gục ngã, giờ đây vòng tay lên cổ của người đàn ông bạc nửa đầu trước mặt, khóc như một đứa trẻ.
Hoa này rơi sẽ có hoa khác nở, trải qua sinh rồi đến tử sẽ tiếp tục sinh.
Hai người đàn ông, một vác đàn trên vai, một khí phách soái mĩ cùng dạo bước trên đường, dẫm lên những vết nước tuyết động khi gặp phải mặt trời.
Có hai cô sinh viên nhỏ vội vàng chạy đến chào hỏi, phỏng vấn cho bài tập sắp tới của mình.
- Theo hai ngài, " Tình yêu" là gì?
Qúy ngài vác cây đàn ghita trên vai, nở nụ cười ấm áp.
- Tình yêu là một điều kì diệu. Ai nói yêu trước thì sẽ thua. Nhưng cũng có những người chấp nhận thua cuộc nhưng không chấp nhận mất đi người kia.Năm mười tám tuổi gặp được một người, sau đó cả cuộc sống cứ vậy mà thay đổi.
- Vậy hẳn người thua là...?
- Nhưng là ông ấy thua chứ tôi không thua nhé. _ Nét vô tư vẫn hiện trên đôi mắt sáng lấp lánh ấy
Người đàn ông khí phách soái mĩ toát lên sự sủng ái cúi xuống chạm đến ánh mắt của người kia. Dường như thời gian trôi về mấy mươi năm về trước, khi cả hai lén lút trốn quản lý cùng đi chơi Noel.
- Vậy còn ngài?
- Tình yêu với tôi là em ấy.
- Ohhhh...
Anh nguyện đem hết thảy bỏ xuống
Dịch Bách Thần yên tĩnh nằm trên giường bệnh, chăm chú đọc những dòng chữ đã muốn nhòe đi vài phần trên trang sách.
Mã Chấn Hoàn đưa đến cho ông một ly nước cam, ân cần chăm sóc.
- Anh này. Cảm ơn anh.
- Vì sao lại cảm ơn anh? Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Vì dành cả thanh xuân của em cho anh.
Dịch Bách Thần lắc đầu, khép lại quyển sách trên tay mình.
- Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu là thương là nhớ là thống khổ là hạnh phúc tột cùng. Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là một mái ấm tuy không vẹn toàn nhưng tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu rồi, điều trước giờ em chưa từng nói với anh là, em yêu anh. Và cảm ơn anh...
Mã Chấn Hoàn nắm lấy bàn tay người đã bạc hết cả đầu trước mắt, đặt bàn tay người ấy lên trái tim mình.
- Anh yêu em.
Cho em một mái ấm hạnh phúc.
Sau cơn đột quỵ ở độ tuổi bảy mươi, Dịch Bách Thần chỉ còn một cơ thể người thực vật, và rút ống thở chỉ còn là một hành động giải thoát cuối cùng.
Dịch Bách Thần mỉm cười, khóe mắt rơi xuống vài giọt nước..
" Hẹn anh kiếp sau."
Chúng ta bên nhau rất lâu rồi. Có những điều không cần nói miệng cũng đã thấu hiểu.
Tựa như câu chuyện đồng thoại với một hạnh phúc mãi mãi về sau, và một nụ hôn dành cho nhau mở ra một chân trời mới.
Mã Chấn Hoàn hôn lên đôi môi xinh đẹp của Dịch Bách Thần, trước khi phủ lên gương mặt người ấy chiếc khăn trắng tinh.
- Đừng đi nhanh quá.. Đợi anh.
HOÀN.
------------------------------------------------------------------------
J/N: Lúc đầu tui định viết thành một câu chuyện dài cơ mà chỉ có mấy đoạn nhỏ gộp lại đã 5000 chữ, kéo hơn 15 trang word :)))) Nếu như tui viết dài chắc mọi người sẽ click back ngay từ vòng gửi xe rồi :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com