Chương 1: Đơn Giản Là Thích Thôi
Thứ Hai, ngày xx tháng x năm 2022
> Tô Mộc: Anh à, mau lên đi. Mọi người đang đợi mình đó.
Ai đó đáp: Anh sắp xong rồi. Em đợi anh, mình cùng đi.
> Tôi là Tô Mộc, 25 tuổi. Sắp kết hôn với người mà tôi tin rằng... là cả nửa đời còn lại, là người tôi sẽ yêu hết
lòng.
- 9 năm trước -(Trên đường tới trường)
> Tô Mộc: Nhanh lên! Sắp trê rồi đó. Ngày đầu mà cậu cũng đi trẻ hả?
Quách Tư Lâm: Ấy, cậu càm ràm suốt. Tôi biết rồi, nhưng chạy nhanh thể ngã bây giờ.
Vừa dứt lời, Tô Mộc đâm sầm vào một người đang trực cổng.
/Bich!/
Cả hai ngã nhào ra đất. Quách Tư Lâm cũng khựng lại một bước.
> Quách Tư Lâm: Đấy, đã bảo rồi còn không nghe. Vội vàng chỉ? Giờ thì ngã ra đấy, bần hết đồng phục.
Tô Mộc: Cậu còn đứng đó, không đỡ tôi dậy lại còn mãng. Bạn bè thế đấy à?
Người kia - Bùi Minh Viễn – từ tốn đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo.
> Bùi Minh Viên: Em có sao không? Sao vội thế? Vân chưa trẻ mà.
(anh đưa tay ra)
Bùi Minh Viên: Nào, đứng lên.
Tô Mộc vội vàng đặt tay vào tay đàn anh. Cậu được kéo dậy, rồi cả hai chạy vụt vào lớp, kịp giờ điểm danh.
Đăng sau, Bùi Minh Viên đứng lại, nhìn theo hai nhóc... khẽ mỉm cười. Có chút gì đó thú vị trong sáng sớm hôm ấy.
> Ding dong~
> Quách Tư Lâm: Tô Mộc, tan học rồi! Nhanh chân lên, đi ăn gì thôi nào!
> Tô Mộc: Ấy, đợi tôi chút! Sập xong rồi, đi thôi
Cả hai bước ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa cãi nhau nho nhỏ chuyện món ăn. Cuối cùng, theo thói quen chẳng
bao giờ thay đổi, lại ghé quán hủ tiếu đầu phố - nơi Tô Mộc thích nước lèo trong, còn Tư Làm chỉ mê trứng chần lòng đào.
Ngồi bên bàn nhựa thấp, đôi khi đầu gồi chạm nhẹ vào nhau, mà chẳng ai nói gì.
> "Cậu ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ.
"Tôi chưa kịp đụng tới thì cậu đã húp gần hết rồi đấy!"
Tô Mộc vừa căn nhân vừa gắp thêm trứng cho Tư Lâm. Gió đầu mùa hơi lành, nhưng không đủ lạnh để ngăn Tô
Mộc cười.
Sau bữa ăn, hai đứa cùng đi bộ về con hém nhỏ gần nhà Tô Mộc. Trăng mánh như sợi chỉ, treo lơ lửng giữa hai tán
bàng.
> Tô Mộc: Câu nhớ mang áo khoác sáng mai nha, trời bắt đầu lạnh rồi đó.
Quách Tư Lâm: Biết rồi, mẹ tôi cũng nhắc hoài. Nhưng mà... cảm ơn nha.
Tư Lâm không thường cảm ơn. Nhưng
Tô Mộc lại nhớ từng lần hiếm hoi ấy như khắc vào ngực.
Tối hôm đó, Tô Mộc nằm dài trên giường, tay ôm gối, mặt nhìn trần nhà. Trong đầu chỉ toàn là giọng nói và khuôn mặt của Quách Tư Lâm.
> "Hôm nay, cậu ấy lại nhường phần
trứng cho mình."
"Cậu ấy... thật ra có đang thích mình không?"
Tay cậu lướt nhẹ lên màn hình điện
thoại.
> Tô Mộc: Tư Lâm, cậu đang làm gì
thế?
Cuối tuần cậu rảnh không?
Tin nhăn chưa tới một phút sau đã có
hồi âm:
> Quách Tư Lâm: Đang chơi game. Cuối tuần rảnh, đi đâu?
> Tô Mộc: Vậy mình đi chơi ha~
Công viên? Trượt patin?
> Quách Tư Lâm: Ok. Cậu lo chọn chỗ, tôi lo theo sau.
Cuối tuần, Tô Mộc mặc chiếc áo hoodie màu kem, mái tóc cất gọn rủ
xuống trán, ôm khư khư chiếc hộp kẹo bông mới mua khi chờ Tư Lâm tới. Câu nhét tay vào túi áo, lòng hồi hộp lạ
thường.
Hôm ấy họ trượt patin cười đến rát má, chơi trò bắn zombie trong khu game đến muốn vỡ cổ họng. Rồi họ lại ngồi
ăn đồ nướng ở góc phố cạnh rạp phim, nơi ánh đèn vàng vàng chiếu lên má Tô Mộc, làm lộ ra nét dịu dàng mà Quách
Tư Lâm vẫn không nhận ra.
> "Tư Lâm, cậu chỉ biết chơi điện thoại thôi à?"
Tô Mộc cười khẽ, tay tự động gập thịt nướng, cắt nhỏ ra từng miếng, gói lại trong rau sống rồi đút cho Tư Lâm.
Cậu ấy cân một miếng, vẫn không rời mắt khỏi cái điện thoại.
> "Ừm... ngon đấy, cảm ơn."
Lúc ấy, Tô Mộc chỉ nhìn nụ cười của Tư Lâm mà tím đập rất khẽ.
Trời quá trẻ, Tư Lâm chẳng buồn gọi xe về, mà gác căm lên tay nói:
> "Tôi ngủ lại nhà câu được không?"
> "Ờ... được chứ.
Hai người năm trên đệm móng trong phòng của Tô Mộc, tiếng game vẫn vang lên từ TV một lúc rồi cũng tật.
Trong bóng tối, Tô Mộc không ngủ
được, quay lưng lại mà lòng đầy những câu hỏi chưa bao giờ dám nói ra.
> Thích câu... như thế này, liệu có gì sai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com