Chương 2: Một Bước Hụt Giữa Dòng
---
Chương 2 – Một bước hụt giữa dòng
---
Trời chiều tháng mười một chuyển se lạnh. Ánh nắng nhạt như được gạn qua một lớp khói mỏng. Hôm nay Tô Mộc về một mình. Quách Tư Lâm bận tập bóng cùng câu lạc bộ, nhắn một dòng cụt lủn:
> “Tôi đi tập bóng. Cậu về trước nhé.”
Tô Mộc gập điện thoại lại, nhét vào túi áo. Cậu không trả lời. Đoạn đường về nhà ngày thường vốn chỉ mất chưa tới hai mươi phút, nhưng hôm nay, nó dài ra kỳ lạ. Có lẽ vì gió lạnh, hoặc cũng có thể vì thiếu mất bóng người vẫn thường đi bên cạnh.
Cậu băng qua đường, vừa nghĩ đến chuyện tối nay nên ăn gì. Không kịp nhận ra ánh đèn xe phóng đến từ bên trái, tiếng thắng xe gấp rú lên chát chúa.
> Rầm!
Mọi thứ tối sầm lại. Cậu không nghe thấy tiếng hét của ai, chỉ thấy mình bị hất tung lên, rồi ngã xuống mặt đường lạnh ngắt.
---
Tài xế xe hoảng loạn bước xuống, mắt trợn trừng, tay run run. Nhìn cậu bé nằm bất động với vết máu chảy từ trán xuống má, gã lắp bắp:
> “Tôi… tôi không cố ý… Tôi phải đi, tôi phải đi…”
> “Anh định bỏ chạy à?”
Một giọng nói trầm, dứt khoát vang lên. Bùi Minh Viễn bước ra từ phía đối diện đường, chắn ngay đầu xe.
> “Muốn tôi gọi cảnh sát không?”
Gã tài xế cứng đờ. Bùi Minh Viễn không đợi hắn phản ứng, lập tức chạy đến kiểm tra người nằm trên đường. Cậu tháo khăn quàng cổ, tạm thời cầm máu cho vết thương trên đầu, rồi nhẹ nhàng bế Tô Mộc lên.
> “Anh đưa tôi đến bệnh viện. Ngay bây giờ.”
Tài xế không dám cãi. Chiếc xe lao vội đi, lần này là để cứu người.
---
Tại bệnh viện, mọi thứ gấp gáp. Cửa phòng cấp cứu đẩy ra đẩy vào liên tục. Bùi Minh Viễn đứng chờ ở bàn làm thủ tục, tay vẫn còn dính máu loang đỏ.
> “Cậu là gì của bệnh nhân?”
“Tôi... không phải người thân.”
“Vậy gọi cho người nhà cậu ấy mau lên, nếu không thì không làm thủ tục được đâu, không kịp là nguy hiểm đấy!”
Bùi Minh Viễn mở cặp của Tô Mộc, lấy điện thoại ra, lướt tìm số người nhà. Cậu gọi mãi, đầu dây bên kia chỉ vang tiếng “thuê bao không liên lạc được”.
Cuối cùng, ánh mắt Bùi Minh Viễn dừng lại ở tên:
> Quách Tư Lâm.
Cậu nhấn gọi. Không ai bắt máy. Bùi Minh Viễn để lại lời nhắn:
> “Cậu là gì của người này thế? Mau đến bệnh viện. Người này bị tai nạn, đang cấp cứu.”
Không còn cách nào khác, cậu rút ví ra, đóng toàn bộ chi phí tạm ứng. Khi y tá hỏi tên người thanh toán, Bùi Minh Viễn chỉ nói:
> “Cứ ghi là người qua đường. Nếu cậu ấy tỉnh lại, nhắn giúp tôi: số tài khoản chuyển trả viện phí ở trong tờ giấy này.”
Cậu để lại một tờ ghi tay gọn gàng, rồi rời khỏi bệnh viện. Không một ai biết tên, cũng không ai hỏi lý do vì sao một người xa lạ lại sốt sắng đến vậy.
---
Tới gần cuối ca mổ, Quách Tư Lâm mới nghe được tin nhắn thoại từ Bùi Minh Viễn. Cậu như người bị điện giật, vội vàng chụp lấy áo khoác, chạy đi không kịp mang theo cả điện thoại sạc pin.
Cậu thở hổn hển khi tới nơi. Mồ hôi túa ra dưới cổ áo đồng phục.
> “Bạn tôi… bạn tôi sao rồi bác sĩ?”
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, nở một nụ cười trấn an.
> “Cậu ấy bị gãy hai xương sườn, vài chấn thương nhẹ, chảy máu nhiều vì trầy xước nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chăm sóc kỹ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sẽ ổn thôi.”
> “Vâng… cảm ơn bác sĩ…”
Quách Tư Lâm nhìn cánh cửa phòng hồi sức mà lòng vẫn còn chưa hoàn hồn. Cậu nhớ rõ ràng: mình đã định bảo Tô Mộc về trước, chỉ là về trước thôi, ai ngờ…
---
Hai tháng sau đó, ngày nào tan học xong, cậu cũng chạy đến bệnh viện. Mỗi lần đến là đem theo bài tập, bánh mì, sữa, vài câu chuyện tào lao và cả chiếc máy chơi game cũ.
Tô Mộc nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt đi vì mất máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh mỗi lần Tư Lâm bước vào phòng.
> “Tôi nói rồi mà, đồ ăn bệnh viện dở lắm. Cậu mua cái này chi cho tốn tiền…”
> “Tôi ăn luôn cũng được.”
> “Ờ, ăn đi. Nhưng ăn xong thì làm toán hộ tôi.”
Tư Lâm hay đùa, nhưng vẫn cẩn thận kê gối, điều chỉnh quạt và không cho Tô Mộc tự đứng dậy. Dù không nói ra, cậu rõ ràng đang lo — một kiểu lo ngốc nghếch, nhưng là thật lòng.
---
Bố mẹ Tô Mộc mãi đến gần lúc xuất viện mới đến. Họ đang công tác ở tỉnh khác, tin nhắn từ Tô Mộc báo rằng "chỉ đau dạ dày nhẹ thôi, nên đi khám một chút".
> “Thằng bé này… sao không nói thật với bố mẹ chứ?”
Tô Mộc cười cười, không nói. Cậu chỉ lặng lẽ thu dọn đồ, chuẩn bị trở lại nhà.
---
Cậu vẫn chưa biết…
Có một người từng bế mình đi giữa dòng người hốt hoảng,
Từng cầm máu bằng khăn quàng của chính mình,
Từng bỏ tiền và cả lòng lo lắng…
Mà không để lại tên.
---
📝 Hết chương 2
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com