Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Tháng ba không tên


Đầu mùa , trời tháng Ba, trời không  mưa nhưng lòng người vẫn ướt.
Sân trường rộn ràng tiếng trống tan học " tùng ..tùng .... tùng tùng ", đám học sinh ùa ra như bầy chim sẻ nhỏ được thả tự do trên bầu trời . Chỉ còn hai cô gái ngồi lại nơi góc lớp học cuối cùng, như đang níu giữ một điều gì đó nho nhỏ mong manh và không thể gọi tên.

Từ Hoàng Y Thanh tay chống cằm, mắt hướng ra phía cửa sổ, gió lùa qua mái tóc đen rối nhẹ.
Cao Hà Thanh Vân khẽ đưa tay sửa lại những sợi tóc cho bạn, cử chỉ nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu trên mặt nước suối. Cả hai nhìn nhau im lặng. Sự im lặng ấy không hề gượng gạo, mà ấm áp như hơi thở của một ngày cuối đông.

"Ước gì lớp học của mình cứ mãi không có ai, tụi mình không cần phải giấu nữa nhỉ..." – Y Thanh buột miệng.

Thanh Vân cười nhạt, không trả lời. Cô biết rõ: những ước mơ như thế không có đất để nảy mầm ở nơi này. Ở một vùng quê mà con gái nắm tay nhau quá lâu cũng bị xem là “không bình thường”.

--

Gia đình Thanh Vân thuộc dạng gia giáo bậc nhất thị trấn. Cha cô là hiệu trưởng trường cấp 2, từng viết nhiều bài báo phê phán “lối sống lệch lạc”. Mẹ cô là chủ nhiệm Hội Phụ nữ tỉnh. Với họ, Thanh Vân phải là “con gái ngoan – rồi làm vợ hiền”, như lời ru đã được lập trình sẵn từ khi còn đỏ hỏn trên nôi.

Y Thanh thì ngược lại. Nhà nghèo, ba làm phụ hồ, mẹ bán rau ngoài chợ. Từ nhỏ đã quen sống trong lặng lẽ. Cô không xinh lộng lẫy như Thanh Vân, không học xuất sắc, nhưng có ánh mắt khiến người ta nhớ. Và Thanh Vân đã để mình nhớ… một cách không thể chối từ.

---

Một chiều tan học, khi lớp vắng người, Y Thanh đưa cho Thanh Vân một mảnh giấy gấp gọn:

“Gửi Vân – người duy nhất khiến mình muốn học bài để được gặp mỗi ngày.”

Thanh Vân đọc xong, run tay. Đó là lời tỏ tình đầu tiên. Và lạ thay… cô không hề sợ hãi. Chỉ là, cô không biết phải làm gì với trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình.

---

Một tuần sau, cả hai bị gọi lên văn phòng.
“Lớp các em có vấn đề. Có học sinh viết thư tỏ tình... cùng giới.”
Cả hai đứng chết lặng. Thanh Vân cúi gằm, Y Thanh nắm tay cô dưới bàn, run rẩy.

Thư bị chụp lại, lan truyền trong nhóm lớp. Những dòng bình luận cay độc, những ánh mắt soi mói bắt đầu xuất hiện. Bạn bè rỉ tai nhau mỗi khi hai người đi ngang. Và tồi tệ nhất là... ngày phụ huynh được mời đến.

Mẹ Thanh Vân gào lên giữa phòng họp:

“Con tôi không có bệnh gì cả. Là con bé đó dụ dỗ nó!”

Y Thanh bị đình chỉ học. Thanh Vân bị chuyển trường ngay sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com