Chapter 3 : Cấm yêu
Không ai biết Từ Hoàng Y Thanh đã rời trường trong im lặng như thế nào hôm đó.
Không ai thấy cô bước khỏi cổng, đầu cúi gằm, áo đồng phục nhàu nát, tay nắm chặt quai cặp rách.
Chỉ có một người đứng đợi ngoài cổng.
Ba cô.
Ông nắm tóc Y Thanh, lôi cô lên chiếc xe máy cà tàng không biển số, không lời nói, không ánh nhìn.
Con hẻm quen thuộc trở nên dài hơn mọi khi. Cánh cổng sắt nhà cô đóng sập lại, như vết chém cuối cùng vào phần tuổi trẻ vừa bị cướp mất.
---
Trong căn nhà xập xệ, mọi âm thanh bị bóp nghẹt.
Chỉ còn lại tiếng roi tre, tiếng va đập của xương lên nền xi măng, và tiếng rít qua kẽ răng của người đàn ông:
"Mày làm nhục tao à. Mày dám yêu... con gái à?!"
"Tao đẻ mày ra để rồi bị cả xóm gọi là cha con biến thái à?"
" Tao đúng là bất hạnh mà , đẻ con ra chả làm được tính sự gì cả , còn làm ô uế tao nữa , mày với con mẹ mày chả làm được gì "
Y Thanh co rúm lại, tay ôm đầu, mặt úp xuống nền nhà lạnh buốt.
Bà mẹ đứng ở góc bếp, không dám nói, cũng không dám nhìn.
Bà lau nước mắt lén bằng góc áo cũ, nhưng không hề bước tới. Bà sợ người đàn ông đấy lắm
Loại đàn ông kinh tởm , suốt ngày chửi mắng vợ con
Khi Y Thanh lồm cồm bò dậy, chiếc điện thoại rơi ra khỏi túi.
Người cha giật lấy, ném xuống đất, đập vỡ tan bằng gót giày.
> “Từ hôm nay, mày không có điện thoại, không có bạn bè, không có học hành gì hết. Tao sẽ dạy lại mày… theo cách đàn ông.”
Y Thanh chỉ kịp thốt ra một câu – câu mà cô thốt bằng đôi môi rướm máu, không hẳn nói với ba, cũng không phải với mẹ, mà như tự hỏi chính mình:
> "Chẳng lẽ… yêu sai người là tội?"
--
Tin đồn lan nhanh hơn gió.
Trong xóm, người ta rỉ tai nhau:
“Con Từ mê gái đấy, ai mà ngờ được...”
“Nó đóng giả ngoan hiền lâu lắm rồi.”
“Bị đình chỉ rồi. Bị ông Từ đánh nhừ tử, đáng đời!”
Mỗi bước chân ra chợ của mẹ cô đều bị dán vào những ánh mắt dè bỉu.
Mỗi lần tiếng xe máy ba cô về tới ngõ, cả nhà như rút lại trong cái hộp vô hình, không ai dám ho một tiếng.
---
Tối hôm đó, Y Thanh bị nhốt trong phòng, cửa bị khóa từ bên ngoài.
Cửa sổ thì đã bị đóng ván từ lâu vì “nhà có con gái lớn”.
Cô nằm co ro trong bóng tối.
Lưng đau rát, vai tím bầm, khóe môi vẫn còn mùi máu khô.
Chiếc điện thoại – nơi lưu tin nhắn cuối cùng của Thanh Vân – đã vỡ vụn.
Tựa như lòng cô.
“Ước gì có một nơi… yêu ai cũng được.”
Câu nói ấy bật ra trong suy nghĩ, không ai nghe thấy.
Vì ở đây, căn nhà này, thế giới này – đâu có cửa sổ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com