Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Những ngày không có ánh sáng


Căn phòng của Y Thanh khóa trái cửa.
Ba ngày.
Không một tiếng gọi tên.
Không một chén cơm.
Không một giọt nước.
Không một lời gào thét
Không một lời oán than
Cũng chẳng có tiếng chửi rủa

Từ Hoàng Y Thanh nằm co mình trong góc phòng. Cô cũng không còn đủ sức để khóc, không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là ngày, đâu là đêm.Ba ngày ấy như ba ngày cuối đời , ngày không ra ngày đêm không ra đêm

Chỉ có đói. Và lạnh. Và tiếng thở hổn hển của một cơ thể đang lặng lẽ sụp đổ từng chút.Ba ngày đó cô chẳng thể làm được gì , đầu óc cứ lẫn lộn , trong đầu cô chỉ còn những lời nói độc ác của những người hàng xóm , và .... cả hình bóng của Thanh Vân

---☆---☆---☆

Tường phòng xám xịt, bốn bề im lặng.
Không có cửa sổ. Không có ánh sáng.
Không một lời an ủi, không một ai gõ cửa.

Cô bắt đầu nói chuyện với chính mình. Như thể có một Y Thanh thứ hai đang tồn tại đâu đó trong đầu.

“Chắc ba ghét mình lắm.”
“Không. Ba ghét cái xã hội không cho phép ông có một đứa con ‘bất thường’.”
“Mình chỉ yêu một người. Sao lại là bệnh?”
“Vì tình yêu của mày không được chấp nhận ở cái nơi này.”
"Ở thế giới và cái xã hội tàn ác này không chấp nhận tình yêu đấy"
"Nếu ai bị phát hiện có tình yêu nhưng thế thì đều bị phong sát , và tống cổ khỏi làng"
"Nhưng tình yêu xuất phát từ con tim và tại sao .... Tại sao phải để tâm tới giới tính chứ"
"Đó là điều lẽ nhiên nhưng ở cái xã hội này không ai đồng ý cả "

---

Ở bên ngoài, ba cô – ông Từ – đang lục tìm danh sách các "thầy sư nổi tiếng" trên tỉnh.
Người hàng xóm giới thiệu một ông sư “cao tay ấn”, từng “trị hết mấy đứa lệch lạc”.
Họ nói chuyện hăng say trong khi Y Thanh nằm đó, giữa vũng tối của thế giới.

Mẹ cô đi qua đi lại trước cửa phòng, tay nắm chặt chiếc chìa khóa, nước mắt chảy không thành tiếng. Nhưng bà không dám lên tiếng. Không dám làm trái. Bởi vì ở đây, người cha là “trụ cột”, là “lý lẽ”, là “công lý” mà xã hội trao cho bất chấp đúng sai.

---

Xã hội này có quá nhiều đàm phán.
Đàm phán giữa lòng người với định kiến.
Đàm phán giữa nỗi sợ với tình yêu.
Đàm phán giữa một đứa con gái muốn sống thật… và một người cha muốn giữ danh dự.

Nhưng không ai hỏi:
Còn Y Thanh?
Ai đàm phán với cô?
Ai hỏi cô còn sống không?
Ai cần cô sống thật?

---

Đêm thứ ba, Y Thanh tỉnh dậy sau một cơn mê sảng. Người cô yếu đến mức không thể ngồi dậy.
Cô mơ thấy Thanh Vân – trong bộ váy trắng, bước đến, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô:

> “Y Thanh… em không sai. Em chỉ sống thật thôi. Nhưng thế giới này vẫn chưa học được cách yêu thương.”

Giấc mơ kết thúc bằng tiếng then cài cửa kêu "cạch" – ai đó đang mở.
Y Thanh mở mắt.
Ánh sáng tràn vào sau ba ngày đen tối. Nhưng cô lại quay mặt đi.
Vì cô biết, bên ngoài kia… là một ngục tù khác – sâu hơn, rộng hơn, tàn nhẫn hơn: "trị liệu chuyển đổi" bằng lễ tụng kinh, cạo đầu và ép quỳ trước tượng Phật mà cô chưa từng hiểu nổi vì sao lại liên quan đến tình yêu của mình.

---

> Tình yêu vốn nên là điều cứu rỗi con người. Nhưng với Y Thanh, nó trở thành bản án không thể kháng cáo.

Hóa ra không phải vì mình làm khổ đau trái tim , không phải vì thất tình , mà chính vì cái xã hội phong kiến ấy quá khắc khe , nó tàn phá hết những tình yêu đồng giới đẹp đẽ , nó lên án phê phán tất cả

☆☆
Có một câu nói hay tôi từng nghe là " Lời nói như một lưỡi dao sắc. Nếu sử dụng sai cách thì nó sẽ là một loại Vũ khí đáng sợ cướp đi người bạn thân nhất của ta. Một khi đã mất đi thì sẽ không trở lại nữa đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com