Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 : Lễ cưới không tình yêu

Thời gian như một liều thuốc tê — nó không chữa được vết thương, chỉ làm người ta tạm quên đi cảm giác đau nhức.

"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương như ai đó đã từng nói . Ừ thì tin vậy tin vậy đi , cứ tin dù cho niềm tin dần xa xôi"- Tự sự

Nhưng có lẽ đối với Y Thanh thời gian chả chữa lành được một xíu vết thương nào trong lòng cả , nó chỉ làm cô đau thêm , ngày ngày mọi thứ cứ vỡ vụn một dần

Sau vụ việc “trị bệnh” bất thành, ông Từ – ba của Y Thanh – dường như trầm lặng hơn. Không còn đánh mắng. Không còn hét lên những lời cay nghiệt. Không còn khóa trái cửa hay mời những kẻ đội lốt “thầy sư” về nhà nữa.

Y Thanh ngỡ rằng, sóng gió đã qua, mọi thứ sẽ yên bình. Nhưng rằng, có lẽ, ông đã mỏi mệt với cuộc chiến ép cô “trở về làm một đứa con gái bình thường”. Cô thậm chí đã tự cho phép mình hi vọng – một điều mà lâu nay cô đã tập quên.

Nhưng rồi, một buổi sáng đầu thu đông – gió thổi thốc qua cửa sổ làm rung nhẹ tấm rèm cửa – mẹ cô gọi cô xuống nhà.
Ngồi bên mâm cơm là ông Từ, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ , không còn vẻ mặt cau có , những lời nói gây gắt. Bên cạnh ông là một người đàn ông đứng tuổi và một chàng trai trạc hai mươi lăm.

“Đây là chú Tống – trưởng họ bên xóm Đông. Đây là con trai trưởng của chú – Tống Thế An. Tháng sau, hai đứa cưới nhau.”

Câu nói ấy lạnh như dao găm vào tim Y Thanh.
Cô ngồi sững. Miệng khô khốc. Cổ họng nghẹn ứ lại.

“Ba… ba nói gì vậy? Con… không thể.”

“Không thể hay không muốn?” – Ông Từ chậm rãi, rót thêm chén trà. “Con gái mày lớn rồi. Gả chồng là chuyện bình thường. Tao không muốn nghe thêm chuyện xấu mặt trong làng nữa.”

Y Thanh đứng bật dậy, ánh mắt ướt đẫm. Nhưng cô không khóc. Nước mắt là thứ xa xỉ đã cạn kiệt từ lâu.

---

Tống Thế An – chàng trai sẽ cưới cô – im lặng suốt buổi gặp.
Chỉ đến khi ra sân tiễn khách, anh mới chạm nhẹ vào tay Y Thanh, thì thầm:

“Tôi biết cô không muốn. Tôi cũng vậy. Tôi… không thích con gái.”
“Tôi bị ép. Như cô.”

Y Thanh ngước nhìn người con trai có ánh mắt buồn man mác kia.
Cô không nói gì. Chỉ thở dài.

---

Những ngày sau đó, tin tức về “đám cưới đẹp đôi” lan nhanh trong làng.
Người người trầm trồ:

“Hai đứa đều giỏi giang, môn đăng hộ đối.”
“Tốt rồi, cuối cùng con Y Thanh cũng chịu bỏ cái thói ‘nam không ra nam nữ không ra nữ’.”

Chẳng ai biết, chẳng ai hiểu — rằng phía sau tấm màn hoa cưới là hai con người đều đang bị ép sống trái tim mình.

Tống Thế An — người thừa kế một gia đình gia giáo, lớn lên trong khuôn mẫu “phải mạnh mẽ, phải cưới vợ, phải có con”.
Y Thanh — cô gái từng yêu một người con gái bằng cả trái tim, nhưng bị xem như mắc bệnh, như dị dạng, như một sự ô nhục cho dòng tộc.

---

Một buổi tối, Tống Thế An hẹn gặp cô ở bến sông.
Anh nói, giọng đầy mâu thuẫn:

“Nếu cô muốn trốn, tôi sẽ giúp. Nhưng tôi cũng sợ. Gia đình tôi... sẽ không để yên.”
“Còn nếu chúng ta cưới... tôi hứa sẽ không đụng đến cô, chúng ta sống như hai người bạn. Cô có thể yêu ai đó, miễn là kín đáo.”

Y Thanh cười chua chát.

“Sao nghe giống như một cuộc mua bán, hay một cuộc ký kết hợp đồng vậy anh?”

“Vì đó chính là hôn nhân trong mắt họ mà.” – Thế An đáp, mắt nhìn xa xăm. – “Chỉ là một cái mác. Một cái áo khoác. Chẳng liên quan gì đến tình cảm.”

" Nếu em muốn bỏ trốn thì hai ta cùng nhau trốn , chờ một thời gian nào đó yên ắng ta cùng trốn đi , đi thật xa để không phải nghe những lời đem biểu đó , em có thể sống thật với bản thân , anh cũng thế , giờ thì ta cứ giả  làm vợ chồng "

" Hmm cuối cùng cũng có người hiểu em ... Ngoài người ấy " - Y Thanh rơi lệ , những giọt nước mắt nhớ người mình thương

---

Trong lòng Y Thanh, hình bóng của Thanh Vân vẫn còn đó.
Cô nhớ ánh mắt ấy, giọng nói ấy, bàn tay từng nắm chặt tay cô giữa sân trường hôm bị đình chỉ học.
Giờ đây, tất cả dường như đã bị chôn vùi dưới tấm áo cưới đang được may vội trong góc phòng.Cô vẫn còn yêu còn thương Thanh Vân rất nhiều , một phần kí ức và trong lòng của cô đang còn vấn vương hình bóng cũ

" Ước gì chúng ta mạnh mẽ hơn , cứng rắn hơn , và được sống trong một xã hội bình đẳng và tình yêu đồng giới không bị phê phán chỉ trích nữa , Thanh Vân à tớ nhớ cậu "

" Cậu giờ ra sao , liệu có còn nhớ tớ không hay cũng giống tớ, tớ muốn bên cậu , muốn được nhìn thấy ánh mắt cũ , hình bóng cũ , cái nắm tay cũ , liệu .... Chúng ta có thể bên nhau lần nữa "

" E là không thể "

---

Liệu có con đường nào cho những kẻ như họ – sống thật mà không bị trói buộc? Hay tất cả rồi sẽ tan biến sau một tấm ảnh cưới cười gượng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com