Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Vở kịch không tên

Sau ngày hôm qua , tôi đã được gã vào nhà họ Tống , làm dâu ... Một thân phận khác thật xa lạ , có lẽ suốt quãng đời sau tôi phải giả bộ làm họ vui , làm một cô nàng dâu thảo , dâu tốt , ngoan hiền để ba mẹ tôi không phải chỉ trích , mắng rủa  nữa. Dù các vết thương trong con tim tôi đã chai sừng , nhưng tôi cũng biết mệt chứ , tôi cũng là con người mà sau họ lại cứ áp đặt tôi vậy thế

---

Chúng tôi cùng sống bên nhau như một đôi vợ chồng son mới cưới bình thường, tôi và Thế An sau ngày cưới , ở cùng nhau bên căn nhà nhỏ ở khúc rìa làng. Nơi ấy xa cách với những ánh mắt soi mói , những lời nói dị nghị , đàm tiếu tùm lum của miệng lưỡi người đời.

Chúng tôi mặc dù không yêu nhau , không qua thân thiết. Nhưng chúng tôi vô cùng quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau.

Tôi một cô gái nhỏ bé, bị xem là " lệch lạc " , bị dị nghị , soi mói , phán xét đủ thứ chỉ vì yêu con gái , tôi bị ba đánh đập , vị nhốt và bỏ đói , và cũng suýt nữa thì bị lừa cạo đầu bởi những kẻ giả danh " trị liệu ".

Còn anh ấy , người còn trai tên Thế An , một cái tên rất đẹp , ảnh là con tria trưởng , cháu đích tôn của dòng họ Tống , đẹp trai , giỏi giang nhưng đã phải chịu nhiều tổn thương, anh là người đồng tính , anh không dám nói với bất cứ ai ,... Anh cùng từng thích một chàng trai vào năm mười tám tuổi .

Chúng tôi hai con người nhỏ bé , không cùng dòng máu nhưng lại mang một trái tim đỏ đầy vết thương, đã phải chịu đựng những điều đầy sự định kiến. Và giờ đây , cả hai đứa tôi cùng diễn một vở kịch , cùng đóng giả vợ chồng , một vai diễn bị sắp đặt , nôn đăng hộ đối vời gia đình hai bên .

---

Buổi cơm chiều hôm nay , anh An gáp cho tôi một miếng đậu hũ sốt cà chua vào bát cơm , lặng lẽ nói :
" Ăn nhiều vào nhé!  Em đừng bỏ bữa như trước nữa . Nhóc càng ngày càng ốm rồi đấy , nếu cứ như thế ở trời Âu , Thanh Vân sẽ lo lắng lắm đấy . Ăn nhiều vô thức ăn bao la , nhà tôi có tiền không cần phải sợ "
Tôi niềm nở cười , nụ cười hạnh phúc đáp lại bằng ánh mắt cảm kích .

Chúng tôi trao nhau những cử chỉ thân mật trước mặt mọi hàng xóm , những cái chạm vai vô tình , những ánh mắt lưu luyến như rất hạnh phúc .

Chúng tôi ngồi cùng bên nhau dưới hiên nhà khi hoàng hôn lặng , tay trong tay nhâm nhi một ly trà gừng ấm , cái sự ấm áp ấy không thể tả , cả hai đứa tôi không nói không rằng chỉ im lặng cho thời gian trôi .

Chúng tôi bên nhau như người tình , như một đôi vợ chồng khác , dù biết là đang diễn nhưng .... Đó là bằng lòng tử tế và sự bao dung vô điều kiện của tôi và cả anh An .

---

Tối hôm qua , tôi đã tình cờ nghe đươc đoạn ghi âm trò chuyện của anh ấy gửi cho người tôi yêu Thanh Vân. Trong cuộc trò chuyện bằng ghi âm anh nói :
" tôi không yêu em ấy " -giọng anh trầm ấm vang , " Nhưng ... Tôi sẽ giúp em Thanh Vân à , tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ em ấy thật tốt . Tôi hứa sẽ giữ lời vì ... Tôi cũng từng một lần như em ấy , tôi đồng cảm với người con gái ấy Y Thanh "

Giọng anh trầm lặng sâu lắng đi một nhịp nào đó , bỗng nó lại vang lên :
" Ráng lên em nhé . Ráng chăm học , rồi hãy quay về nắm lấy đôi tay ấy rước em ấy đi . Em ấy đã đủ khổ và chịu quá nhiều ấm ức, những thiệt thòi . Tôi sẽ giữ em ấy nguyên vẹn cho đến khi em trở về "

Nghe xong đoạn thoại ấy , tôi đã bật khóc rất nhiều như một đứa trẻ lên ba trong sự im lặng của không gian .

Hóa ra một người đàn ông mà xã hội gán ghép cho tôi . Một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt bởi gia đình , cuộc hôn nhân không có tình yêu .... Nhưng lại là nơi duy nhất tôi tìm được chút ấm áp và sự tử tế vô điều kiện còn lại .

Có thể nói rằng ảnh tử tế đến mất đau lòng .

Từng ngày từng ngày trôi qua , chúng tôi điều đóng vai.
KHÔNG PHẢI ĐỂ LỪA GẠT HAY DỐI TRÁ , MÀ ĐỂ BẢO VỆ LẪN NHAU.
KHÔNG PHẢI ĐỂ LẪN TRỐN CẢ ,MÀ CHỈ ĐỂ CHỜ ĐỢI.

Chúng tôi đã đủ mệt rồi , chỉ muốn làm xong chữ hiếu làm tròn đạo con mà thôi .
Và rồi .... Được sống đúng với trái tim của mình , được làm điều mình thích mà không bị ai nói , hai đứa tôi chỉ mong vậy thôi .

---
Ở một nơi thật xa xôi , nơi trời Âu lạnh giá , Thanh Vân vẫn ngồi viết thư điều đặn gửi cho tôi
Mỗi bức thư ấy đều đong đầy nỗi nhớ, những lời hứa hẹn và cả sự day dứt vì đã rời xa tôi trong lúc tôi yếu đuối nhất.

"Em sống tốt nhé, Y Thanh.
Đừng để họ giết chết sự dịu dàng trong em."

---

Tôi cất những lá thư vào hộp gỗ nhỏ, giấu dưới giường.
Mỗi đêm, tôi lại lôi ra đọc, thì thầm như thể Thanh Vân vẫn đang ở bên cạnh:

“Em đợi chị.
Chị hãy sống thật mạnh mẽ, rồi quay về nhé...”

---

Cuộc đời có thể giam hãm thân xác,
nhưng không bao giờ giam cầm được khát khao yêu và được yêu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com