Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Không hẳn là ghét


Đã tròn đúng một tuần kể từ đêm hỉ kia. Đêm mà pháo sáng nổ vang cả một vùng trời, khăn hồng tơ lụa trùm đầu , váy cưới đỏ son , áo vest đen thanh lịch , ai nấy đều cùng nhau chúc tụng "trăm năm hạnh phúc". Nhưng chỉ có hai người trong cuộc là im lặng. Hai ta chả nói thành lời. Không ai khóc cả , cũng chẳng ai nở nụ cười. Cả hai đứa mình , tôi Y Thanh và cả anh ấy Thế An đều hiểu, cái hôn lễ ấy không phải kết thúc tất cả sau mọi lời nói của xã hội định kiến , mà là một khởi đầu của hàng ngàn gượng ép trong tim.

Sáng hôm nay, căn phòng vẫn thế,  hai chỗ ngủ riêng biệt nhai , hai góc yên lặng, và cả hai trái tim chưa từng chạm nhau đúng nghĩa.Chúng ta hình như quá xa vời.

Y Thanh đứng bên cửa sổ nhỏ, nhìn ngắm những hàng cây xanh đung đưa ngoài sân vườn , áo trắng khẽ lay động theo gió. Mái tóc nàng buông hờ bên vai, gương mặt lạnh như những giọt sương sớm nhưng trong ánh mắt lại hoài niệm đến lạ thường.

Anh ấy vẫn chu đáo và tinh tế như thường.Thế An bưng trên tay tách trà nóng còn những giọt sương ấm trên tách đến, đặt nhẹ nhàng xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện với Y Thanh. Không ai nói gì với ai trong phút chốc, chỉ có tiếng chim buổi sáng hót râm ran ngoài ngõ, và tiếng thời gian ngày một chậm rãi chảy trôi.

"Cả hai chúng ta…có lẽ là... chưa từng thật sự thấu hiểu lẫn nhau, phải không anh An?" — Y Thanh khẽ lên tiếng nói, phá tan những không khí trầm ấm và đầy sự im lặng như cắt một đường mảnh qua bức rèm ngột ngạt suốt tuần qua.Sự ngột ngạt khiến cả hai đứa mình xa cách , một người một nơi , chẳng có tiếng nói

Thế An khẽ gật đầu. Anh ấy không hề có sự né tránh, cũng không có vẻ giả vờ.

Bỗng anh lên tiếng nói :

"Sự thật là anh không phải kẻ vô tình , cũng không phải không có cảm xúc như miệng lưỡi thiên hạ đồn đoán , thật ra ... Anh thích con trai." — Anh nói thẳng, giọng trầm ấm mà bình thản như thường . "Cũng từ lâu lắm rồi."

Y Thanh cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì lắm. Chỉ là lặng lẽ nhắm đôi mắt lại, môi cũng khẽ cong thành một nụ cười nhạt.Nụ cười rất nhạt.

"Em cũng vậy...Cũng có phần giống anh thôi , mọi thứ mà cả làng này nói , những lời nói rằng " con Từ thích con gái , nó yêu con bé cùng lớp đấy " ... Tất cả đều là sự thật . Vốn dĩ  em thích con gái. Nhưng... chúng ta lại sinh ra và đang sống trong một cái xã hội định kiến , một bức tường của lú luận sai trái , mà là nơi  những điều đó là cấm kỵ, là... một tội lỗi."

Câu nói vừa chấm dứt, căn phòng bỗng trở nên tĩnh mịch đến kỳ lạ. Sự tĩnh mịch không ai thấu. Cả hai nhìn nhau — không còn sự giấu giếm, không còn những vòng vo. Chỉ có sự thật được phơi bày và nằm trọn vẹn giữa hai người nhỏ bé.

"Anh thật sự xin lỗi em , Y Thanh à ." — Thế An nói.

"Không cần đâu , em không cần lời xin lỗi đó đâu ." — Y Thanh đáp nhẹ, mắt không rời ánh sáng loang loáng trên sàn. "Chúng ta đều là  những nạn nhân mà thôi. Nạn nhân của một xã hội quá khắt khe, của những ánh mắt luôn sẵn sàng lên án, của một gia đình không cho ta quyền được chọn yêu ai. Chúng ta không sai - Chỉ là không được phép "

Cô ngừng lại một chút, giọng nhỏ chậm rãi ngân vang:

"Nhưng ...ít ra... em không hề hối hận khi được ba mẹ đính hôn ước với anh và cả lấy anh."

Gương mặt và sắc thái của anh lúc ấy ngạc nhiên khi nghe tôi nói.

"Vì ... anh là người con trai đầu tiên chưa bao giờ chạm vào em không đúng lúc, chưa từng có sự gượng ép, chưa từng  khiến ... em phải sợ hãi trong phút giây nào cả."

Thế An mỉm cười như một kẻ khờ, nụ cười có vẻ đượm buồn.

"Cũng chính vì em chưa từng trách móc anh. Em là người con gái đầu tiên quan tâm anh , em vẫn dậy sớm, từng chút làm việc nhà, pha trà. Vẫn che chắn cho anh trước những lời bàn tán xì xào của xã hội phong kiến ngoài kia. Vẫn luôn giữ cho cái gọi là hôn nhân này... được yên bình."

"Chúng ta..." — cô nhìn anh, mắt đỏ hoe, "…chưa từng trao tình yêu , cũng chưa từng nói yêu nhau, nhưng lại dành một thứ tình thương lắm thiết theo một cách rất đặc biệt nhỉ ."

"Ừ đúng vậy ." — Anh gật đầu. "Gần như là thương… nhưng không thể."

Giọng cô nghẹn lại, “Anh có biết không… đêm nào em cũng phải ước mình được là chính con người thật của mình. Không phải khoác lên người chiếc áo cô dâu, không phải gật đầu trước một cuộc đời đã sắp đặt sẵn.”

Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Không phải là tình yêu, mà là một sự đồng cảm vô cùng sâu sắc giữa hai con người đang bị trói buộc bởi những kỳ vọng và định kiến.

“Chúng ta hợp nhai  đến thế... cùng đau, cùng gồng, và cùng hiểu…” — Y Thanh khẽ nói — “Nhưng rồi hai ta cũng không thành đôi hoàn hảo. Không phải vì ta đứa mình sai, mà vì thế giới này không cho phép ta đúng.Thế giới này không cho chúng ta sống thật với giới tính mà ông trời ban”

Ngoài sân vườn , tiếng gió lùa qua những hàng trúc xanh mướt. Ánh nắng nghiêng nghiêng in bóng hai người lên bức tường màu nâu cũ kỹ. Bóng dáng ấy trông rất đẹp, rất gần, nhưng lại không thể nào là một đôi.Chúng ta hợp nhau đến thế ... Chỉ tiếc chúng ta không yêu nhau thôi

“Bước tiếp thôi... anh ơi.Mình phải bước tiếp thôi anh ơi” — Cô nói, với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi mà vẫn ráng mỉm cười.

Thế An không trả lời cô. Nhưng bây giờ  trong lòng anh, một điều đã được quyết định: Anh sẽ đi bên cô, như một người bạn đồng hành trong cuộc đời này. Không yêu, nhưng sẽ bảo vệ. Không nắm tay, nhưng sẽ cùng nhau chống lại định kiến — dù chỉ là trong âm thầm.

---

“Vì ta đâu có quyền lựa chọn,
Chỉ có thể lặng lẽ sống đúng với vai diễn được giao.
Nhưng có những tình thương…
Không gọi được thành yêu,
Và không thể để mất nhau.”
— (Lời thì thầm không tên của hai kẻ cùng lạc lối)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com