1.Mùa Thu Có Em
Chiều thu vàng rực , ánh nắng hắt vào cửa sổ vẽ nên từng đường viền trên mái tóc cậu - Điền Chính Quốc với đôi mắt lúc nào cũng chứa cả bầu trời lặng lẽ
Cậu ngồi đó bên cạnh khung cửa sổ cùng với tách trà ấm , môi khẽ mỉm cười nhìn xuống khu vườn đầy hoa thạch thảo , ánh mắt chạm vào anh - Kim Thế Hưng người đứng từ xa chăm chỉ hái từng cánh hoa đan thành bó.
Không ai biết họ yêu nhau . Họ giấu tình yêu của mình quay từng ánh mắt nhìn lén , chiều thu ngồi cạnh nhau không nói gì cũng khiến tim đập rộn ràng.
Mải mê ngắm nhìn , đột nhiên có tiếng nói làm cậu khẽ rùng mình nhẹ là anh - Thế Hưng giọng nói trầm ấm vang lên khiến dịu dàng như bàn tay xoa dịu mọi vết thương trong lòng
- Quốc xuống đây !
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười khẽ , lặng lẽ bước xuống khu vườn nhỏ nơi ánh nắng thu đang trải lên từng bông hoa khẽ đung đưa theo gió.
Trong tay anh là một bó hoa thạch thảo vừa gom lại từ những bông hoa nhỏ - loài hoa liên kết với sự chung thuỷ , son sắt và thường được dùng để tặng người yêu . Có vẻ gói hoa hơi vội , có cành ngắn cành dài nhưng chính sự vụng về đó lại khiến bó hoa lại đẹp theo cách khác . Cậu khẽ cười tươi lộ vẻ thích thú
- Này anh đã tự làm chúng đấy à ?
- Đúng..nhìn trông nó không hoàn hảo
Anh đứng đó , tay cầm bó hoa thạch thảo vụng về nét mặt lộ rõ sự bối rối và ngại ngùng . Cậu đứng trước mặt anh im lặng nhận bó hoa, một nụ cười thoáng qua trên môi cậu đủ làm xua tan mọi lo lắng trong lòng Hưng.
- Cảm ơn Hưng, bó hoa trông không hoàn hảo nhưng vì người làm ra chúng là anh thì dù xấu hay đẹp em đều rất hạnh phúc.
Dưới ánh nắng thu vàng ươm , khu vườn nhỏ bỗng trở nên ấm áp lạ thường , lá vàng rơi lác đác trên mặt đất gió đung đưa cành cây như đang nhảy múa cùng nhịp tim hai người .
Cậu và anh đứng đó . Cả hai nhìn nhau ngại ngùng chân thành . Một khoảnh khắc im lặng nhưng chứa đầy yêu thương như nắng thu nhẹ nhàng sưởi ấm từng góc nhỏ trong trái tim.
——————————————————
Quán cafe vắng buổi chiều . Tiếng nhạc jazz cổ điền khe khẽ vang lên từ chiếc loa đã cũ.Ánh nắng vàng như mật nghiêng nghiêng qua ô cửa kính phủ rọi vào má cậu ấm áp như ước mơ.
Cậu ngồi trên chiếc bàn gỗ sờn , lâu lâu nhìn anh đang lóng ngóng gọi đồ uống môi khẽ cong thành một nụ cười dịu như gió.
Hưng quay lại bàn trên tay cầm ly cacao nóng ngồi xuóng trước mặt cậu .
- Anh không biết Quốc thích uống ngọt nhiều hay ít nên nhờ người ta làm vừa vừa..nếu lỡ dở thì..anh sẽ đổi cốc của anh cho em..
Cậu nhìn cốc cacao đang nghi ngút khói nóng hổi rồi ánh mắt dịu dàng nhìn anh
-Dở cũng được , miễn là Hưng gọi.
Anh bị nói trúng tim , ngại ngùng tay chống cằm qua cửa sổ
- Cái miệng nhỏ của Quốc , đúng là sát thương cao thật đấy..
Cậu không đáp chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoay nhẹ chiếc muỗng trong ly cacao , rồi nhẽ nói
-Em không biết nói lời mật ngọt , nhưng với anh em luôn dịu dàng nhất có thể.
Bên ngoài , lá vàng rơi nhẹ . Bên trong , hai người con trai ngồi đối diện nhau , không chạm , không nói nhiều , nhưng bầu không khí ấy yên bình và dịu dàng như thể cả thế giới đã dừng lại để giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Và tất nhiên không ai biết rằng họ nói gì và hai người có tình cảm kì lạ với nhau
——————————————————
end chap 1
ủng hộ t nhiều t sẽ viết tiếpp nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com