2.lén lút
Đêm hôm đó lạnh hơn mọi hôm , mưa rả rích bên ngoài . Quốc nằm trên giường tay vắt lên trán suy nghĩ giá như có Hưng ở đây.
Cậu dần thiếp đi đột nhiên có tiếng gõ 'cộc cộc' bên cửa sổ phá tan cơn buồn ngủ của cậu.Hưng đứng đó, người ướt , thở nhẹ
- Mẹ em ngủ chưa ? lén mở cửa ra cho anh với..
Quốc nhẹ nhàng mở chốt khoá cửa sổ , chưa kịp nói gì thì Hưng đã ôm siết lấy
- Người om om rồi kìa , sao không lấy điện thoại bàn gọi cho anh ?
Quốc dụi vài vai Hưng , nhẹ giọng
- Em tưởng anh bận..với lại mình đâu có quyền gọi nhau mỗi khi cần..
Hưng không nói gì , nhẹ nhàng bám lấy vai Quốc , rồi cả hai cùng ngồi xuống sàn quấn chung một chiếc khăn mỏng. Căn phòng nhỏ im lặng chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài và hơi ấm giữa hai người lặng lẽ chuyển sang nhau. Hưng chủ động nói khẽ
- Ước gì cứ như này mãi Quốc ha.
- Nếu em là con gái chắc sẽ dễ hơn hen..
Hưng khẽ cười , có thể nhìn thấy ánh mắt đượm buồn trong đôi mắt anh . Anh nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn Quốc.
- Ừ, nhưng nếu em là con gái .. thì còn đâu là em.
Quốc định nói gì đó nhưng điều đó bị dập tắt khi Hưng nói tiếp. Giọng anh thì thầm , trầm xuống.
- Mà anh nghĩ hoài..mai này nếu cha mẹ em biết cả cha mẹ anh nữa..thì sẽ ra sao ..
Quốc nhìn lên trần nhà, ánh mắt như xuyên qua thời gian.
- Em không biết. Chắc...mình sẽ phải giả vờ sống như người bình thường. Yêu nhau sau cánh cửa. Và khi cửa mở... thì lùi lại một bước..
Cả hai im lặng, bàn tay Hưng tìm lấy tay Quốc, siết chặt. Không ai muốn thả.
- Ước gì đêm dài thêm chút nữa..
Quốc không trả lời, chỉ tựa đầu vào vai anh. Nhịp thở chậm rãi, như cố giữ thời gian đừng trôi.
***
Kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng . Tiếng chó sủa xa xa báo hiệu khu phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Hưng đứng dậy , lặng lẽ chỉnh áo khoác rồi đến cổ áo như đang che dấu điều gì
- Anh phải về , nếu ba mẹ tỉnh dậy không thấy xe ở nhà , chắc chắn sẽ hỏi.
Quốc níu tay anh , không nói lời nào chỉ là một cái tay nắm thật chặt
- Ở lại đến sáng đi mà..chỉ lần này thôi, em hứa .. hứa sẽ không đòi hỏi gì nữa..
Hưng cười buồn , anh đưa tay vuốt lấy mái tóc mượt mà của cậu.
- Anh mà ở lại , anh sẽ không dám rời đi nữa. Mà tụi mình đâu được phép ở bên nhau quá lâu..
Hưng trèo ra cửa sổ , quay lại nhìn Quốc , cậu vẫn đứng đó gương mặt chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt , mắt cậu rưng rưng không cho phép bản thân mình khóc
- Về đi Hưng..nhớ về cẩn thận trời vẫn mưa đó..
Cửa sổ khép lại. Căn phòng trở về yên ắng. Quốc ngồi xuống sàn, cuộn mình trong chiếc chăn mà khi nãy hai người chia nhau. Hơi ấm vẫn còn đó , mùi hương quen thuộc vẫn vương nơi vạt áo , nhưng người đã không còn bên cạnh.
Cả hai đều hiểu yêu nhau đến mấy, thì cũng chỉ được phép sống trong những khoảng đêm như thế này. Đủ gần để chạm , nhưng không đủ để giữ.
***
Nhật kí của Điền Chính Quốc
Ngày..chả rõ nữa nhưng hôm nay trời mưa . Lạnh
Hôm nay Hưng lại về.
Lần nào cũng vậy, ướt mưa, tóc rối bù, áo sơ mi dính nước, nhưng ánh mắt vẫn ấm như lần đầu.
Anh gõ nhẹ vào cửa sổ phòng em như một cậu nhóc lén lút rủ người yêu trốn nhà đi chơi.
Mà cũng đúng thật, mình đang yêu nhau...nhưng phải trốn?
Em không hỏi anh đến làm gì. Vì em biết rồi, anh đến vì nhớ.
Còn em thì chưa bao giờ hết nhớ anh.
Tụi mình ngồi trên sàn, chia nhau một cái chăn mỏng, và im lặng nhiều hơn nói.
Im lặng đó có cả những lần anh định mấp máy gì đó nhưng rồi lại nuốt vào.
Có lúc em tự hỏi. Nếu em là con gái, liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn không?
Rồi em lại tự trách mình
Nhưng nếu không phải là em thì anh đâu còn là Hưng mà em thương?
Thương nhau như tụi mình không sai, chỉ là không được phép...
Nếu có kiếp sau, anh à !
Em sẽ ngồi ở cùng một cửa sổ này.
Đợi anh đến, gõ nhẹ như mọi đêm.
Và lần này, mình sẽ không phải rời đi nữa..
———————————————————
vote cho to dii mà cảm ơn 10 lượt đọc nhaa 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com