Chương 2: Giản Vụ rất mong được gặp anh
Khi con người ở thời điểm thiếu oxy, ý thức dễ dàng trở nên mơ hồ.
Không biết có phải vì lý do này hay không, Giản Vụ cảm thấy giây phút này trôi quá dài.
Cậu lập tức nhận ra Tống Sơ Từ không đeo kính.
Đồng tử của anh hơi sẫm, khi không có lớp kính che lại, chúng giống như một cơn lốc xoáy đen khổng lồ sẽ hút cả người vào trong đó, xé nát lớp ngụy trang và moi tim người đó ra.
Giản Vụ không chịu nổi ánh mắt như vậy.
Cậu mở miệng thở dốc định nói gì đó nhưng bộ não gỉ sét không thể phát ra một từ nào.
Cho đến khi Tống Sơ Từ quay đầu, dời tầm mắt.
Người đàn ông khẽ xoa bàn tay bị thang máy kẹp trúng, sau đó lịch sự và im lặng đưa tay chặn cửa thang máy rồi hơi nghiêng đầu nói với Viện trưởng Lăng: "Mời ngài!"
Trông có vẻ như mọi hành động của anh đều xuất phát từ sự tôn kính đối với Viện trưởng Lăng.
Ông Lăng lau mồ hôi lạnh vì bị dọa sợ, cười khổ nói: "Tiểu Tống, cậu không cần khách khí như vậy, thang máy này không kịp thì còn thang máy khác. Với cả thang máy trong trường chúng ta ấn nút lên xuống là mở cửa được rồi, không cần phải nguy hiểm như vậy".
Tống Sơ Từ cười nhẹ, giữ khoảng cách lễ phép trả lời: "Được, tôi biết rồi".
Rõ ràng vừa rồi anh ta còn hành động liều lĩnh, vậy mà giờ lại bày ra dáng vẻ như một quý ông.
Giản Vụ liếc nhìn tay người đó, lặng lẽ lùi ra sau vài bước, trong lòng thầm than thở.
Cái thang máy hẹp giờ lại thêm hai người lập tức trở nên chen chúc, có lẽ là do sự bối rối xấu hổ chiếm quá nhiều không gian.
"Bố!" - Lăng Mộng ở bên cạnh ngọt ngào chào Viện trưởng Lăng.
"A! Con đến rồi?" Viện trưởng Lăng đáp lại, thấy Giản Vụ đứng sau Lăng Mộng, ông ngạc nhiên hỏi: "Không phải Tiểu Giản đây sao? Sao cậu cũng ở chỗ này?"
Khi Giản Vụ nghe thấy tên mình, cậu đột ngột dời mắt khỏi gương mặt Tống Sơ Từ, cúi đầu lùi về sau một bước, miễn cưỡng nở nụ cười ngoan ngoãn chào hỏi Viện trưởng Lăng: "Chào Viện trưởng ạ".
Cậu không giải thích lý do tại sao cậu lại đến đây. May mắn thay Viện trưởng chỉ thuận miệng hỏi, không tiếp tục truy vấn nữa, chỉ cười đáp lại hai tiếng "Haha".
Khi cửa thang máy đóng lại, bên trong đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Tuy rằng Lăng Mộng không thích thế hệ giỏi xã giao (*) trước đây, nhưng cô đã chịu ảnh hưởng của họ từ nhỏ, cũng sớm rèn luyện nghệ thuật nói ngọt, EQ cao. Thấy Giản Vụ không trả lời, cô vội giúp: "Bố, con đã nói cho Tiểu Giản biết giáo sư Tống đến đây. Tiểu Giản nghe vậy thì phấn khích lắm, muốn đến để gặp vị giáo sư vĩ đại từ nước ngoài cùng nhau giao lưu học tập".
Giản Vụ đang cố gắng giả chết ở trong góc: "?"
Cậu nhìn Lăng Mộng bằng ánh mắt nổi điên, nhưng cô lại quá phấn khích đến nỗi không thèm nhìn cậu một cái.
Tống Sơ Từ vốn định quay mặt về phía cửa thang máy bỗng nghe Lăng Mộng nói vậy, anh hơi ngoái đầu lại như muốn xem nhân vật chính cô nhắc đến là ai.
Nhận thấy Tống Sơ Từ đang quay đầu lại, ánh mắt sắc bén của Giản Vụ đối với Lăng Mộng lập tức biến mất. Cậu khoanh tay đứng thẳng, mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, hệt như một tượng gỗ vừa mới khắc xong.
Một lát sau, Tống Sơ Từ quay đầu lại như cùng với Lăng Mộng nói chuyện: "Phấn khích sao?"
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, điềm đạm, không có quá nhiều cảm xúc. Lăng Mộng mỉm cười nói tiếp: "Đúng vậy, Giản Vụ rất mong được gặp anh".
"Tuyệt đối kh...".
Thấy không dựa vào Lăng Mộng được, Giản Vụ cuối cùng không nhịn được mà tự mình lên tiếng. Đáng tiếc, trước khi kịp nói "không" thì Lăng Mộng đã giẫm mạnh vào chân cậu.
Đế giày cao gót của phụ nữ nhọn như vũ khí giết người, Giản Vụ đau đớn ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt sâu xa của Tống Sơ Từ.
Đệt.
Chết tiệt.
Nhìn cái gì mà nhìn?
Giản Vụ xấu hổ đến mức chôn chặt ngón chân xuống đất, chưa bao giờ cảm thấy thang máy của trường lại chậm đến thế. Cậu đứng trong thang máy hẹp đếm ngược tầng lầu như một cái cây bất động.
Đương nhiên Viện trưởng Lăng rất hài lòng với lời con gái nói. Ông tươi cười nói: "Được rồi, người trẻ tuổi nên giao lưu với nhau nhiều hơn. Vừa hay Sơ Từ cũng cùng tuổi với cậu, cả hai nên cùng nhau học hỏi".
Ông vỗ nhẹ lưng Tống Sơ Từ, nhân cơ hội giới thiệu với hai người trong thang máy: "Đây là giáo sư Tống trường chúng ta mới tuyển dụng. Cậu ấy có bằng Tiến sĩ của Đại học Y khoa A và đã làm nghiên cứu sinh ở Đại học H trong ba năm, mới vừa về nước gần đây.
Sau đó, ông giới thiệu cho Tống Sơ Từ: "Đây là thầy Giản ở trường trung học trực thuộc chúng tôi, còn đây là con gái tôi. Hai đứa nó cùng nộp đơn vào trường và cùng nhóm nên quan hệ rất tốt".
"Nói đến chuyện đó, trường trung học trực thuộc trường chúng tôi là một trong những trường tốt nhất thành phố. Nhiều giáo viên gửi con em mình đến trường này học". Ông cười đùa: "Cậu đến đây thì không phải lo lắng về việc học của con cái".
Lăng Mộng nghe vậy mỉm cười ngọt ngào, lịch sự đưa tay về phía Tống Sơ Từ.
"Chào giáo sư Tống, tôi là Lăng Mộng".
Hai cha con họ Lăng là người nhanh nhạy, họ không để ý người ấy còn chưa ký hợp đồng, chưa làm thủ tục mà đã tự nhiên gọi là giáo sư Tống.
"Chào cô". Tống Sơ Từ lịch sự bắt tay Lăng Mộng rồi liếc nhìn Giản Vụ.
Nhận thấy ánh mắt Tống Sơ Từ đặt trên người mình, Giản Vụ sượng trong chốc lát, sau đó miễn cưỡng tự giới thiệu: "Xin chào, tôi tên Giản Vụ".
Khi Tống Sơ Từ nghe cậu giới thiệu tên mình, ánh mắt có chút sâu hơn.
Một lát sau, anh đưa tay về phía Giản Vụ: "Chào thầy Giản".
"Thật ngại quá". Giản Vụ quay mặt đi: "Lúc nãy giảng bài ném phấn mạnh quá nên tay bị trẹo, không bắt tay được. Mong anh thứ lỗi".
Tay Tống Sơ Từ chợt dừng lại rồi từ từ thu về: "Không sao đâu, thầy Giản vất vả rồi".
Anh bâng quơ lướt mắt qua quần áo của Giản Vụ: "Thậm chí còn không kịp lau sạch bụi phấn".
Nghe vậy, Giản Vụ vô thức nhìn theo hướng mắt của Tống Sơ Từ, cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Cổ áo sơ mi tối màu hơi mở và có đốm phấn trắng nhỏ không dễ phát hiện ở cúc áo thứ hai.
Bởi vì ngày thường ở trường cần chú ý cách ăn mặc nên Giản Vụ vẫn cài cúc áo lên trên cùng nhưng như vậy làm cậu cảm thấy nóng và ngột ngạt. Cho nên ngay sau khi tan học cậu đã cởi cúc áo ra, có lẽ vì vậy mà dính một chút phấn.
Cái thứ trên mũi Tống Sơ Từ là mắt hay là kính lúp chứ?
Giản Vụ vừa mới than thở trong lòng thì đột nhiên nhận ra một điều...
Không, đây không phải là bộ quần áo bình thường, Tống Sơ Từ chú ý đến cái áo không phải chỉ vì chút bụi phấn trắng nhỏ kia.
Đây là món quà kỷ niệm bảy năm mà Tống Sơ Từ tặng cậu.
Quả nhiên, không chờ Giản Vụ phản ứng lại, cậu lại nghe thấy giọng nói nhàn nhã của Tống Sơ Từ truyền đến bên tai: "Thầy Giản này, bộ quần áo này khoảng bốn năm trước tôi cũng từng mua một bộ và ấn tượng rất sâu đậm, xác thực là nó rất đẹp".
Giản Vụ: "..."
Cậu thề rằng cậu mặc bộ này không phải vì tình cũ khó quên mà là vì bộ quần áo này rất đắt, không mặc thì thật là lãng phí.
Hơn nữa, cậu đã sớm quên mất bộ quần áo này từ đâu đến, sao mà Tống Sơ Từ còn nhớ rõ ràng như vậy?
Lăng Mộng hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ giữa hai người: "Thật sao? Trùng hợp quá đi!"
"Đúng vậy, Tống Sơ Từ nhìn cổ áo của Giản Vụ rồi mỉm cười: "Thầy Giản đến bây giờ vẫn còn mặc, xem ra thật sự rất thích nó".
"Giáo sư Tống!" Giản Vụ phản bác: "Không phải ai cũng lương một năm năm mươi vạn giống anh, mặc mãi một bộ quần áo không nhất thiết có nghĩa vì thích".
Nghe Giản Vụ nhắc đến nội dung cuộc trò chuyện trong văn phòng vừa rồi, Tống Sơ Từ hơi nhướng mày nói: "Xem ra thầy Giản rất quan tâm đến tôi, tôi còn chưa giới thiệu mà đã biết rõ tình hình của tôi rồi".
Giản Vụ thấy mình mắc bẫy, có chút nghẹn ngào và buồn bực nói: "Tôi biết nhiều như vậy là để nhắc nhở anh có rất nhiều thủ tục đàm phán lương ở trường Đại học, tiền trợ cấp cũng không phải là thứ có liền ngay lập tức. Ngôi nhà mà trường cấp anh chỉ có quyền cư trú chứ không có quyền sở hữu tài sản. Mặt khác, kinh phí nghiên cứu khoa học hứa hẹn sẽ cho anh sẽ không còn nếu anh không thông qua kỳ đánh giá..."
Viện trưởng Lăng còn ở đây, Tống Sơ Từ là thành viên nòng cốt mà ông cố gắng chiêu mộ mà Giản Vụ nói chuyện như thể cậu là gián điệp của khoa B Đại học Y nên trước khi cậu kịp nói hết câu đã bị Lăng Mộng dùng sức bịt miệng lại.
"Haha", Lăng Mộng hoảng sợ liếc nhìn Tống Sơ Từ một cái rồi cười gượng hai tiếng điên cuồng nói: "Vừa hay chẳng có ai nói chuyện nhỉ".
Trong thang máy im lặng đến đáng sợ, không ai trả lời Lăng Mộng. Cái miếng cô quăng bị rớt phát ra âm thanh tuyệt vọng.
Sự ngượng ngùng và im lặng lan rộng, cha con nhà họ Lăng cẩn thận liếc nhìn Tống Sơ Từ, quan sát phản ứng của anh.
Một lát sau, Tống Sơ Từ đang là tâm điểm chú ý đột nhiên cười khẽ.
Viện trưởng Lăng lau mồ hôi trên trán, nhờ vào bầu không khí thả lỏng hơn mà tiếp lời: "Lời của Tiểu Giản... cũng đúng. Nhưng tôi tin Sơ Từ ưu tú như vậy, kỳ đánh giá sẽ vượt qua mà không có vấn đề gì".
"Tôi cũng nghĩ vậy". Tống Sơ Từ tiếp lời ông, nhìn Giản Vụ nói: "Nhưng tôi thực sự cảm động khi thầy Giản sẵn sàng mạo hiểm phản bội trường mình để nhắc nhở tôi".
"Đừng tự cho mình là đúng..."
Miệng của Giản Vụ lúc này được Lăng Mộng buông ra. Cậu muốn phản bác lại nhưng trước khi kịp nói gì thì Tống Sơ Từ thản nhiên đề nghị: "Thêm WeChat đi?"
Động thái này khiến Giản Vụ bất ngờ, lời đang nói cũng bị nghẹn lại.
"Được rồi, được rồi!", Viện trưởng Lăng còn nhiệt tình hơn cả người trong cuộc, ông nói với Tống Sơ Từ và Giản Vụ: "Hai người đều lấy điện thoại ra quét đi, để thêm giáo sư Tống vào danh sách bạn bè nữa".
Lăng Mộng nhanh chóng lấy điện thoại ra nhanh chóng thực hiện một loạt thao tác, tầm mắt đặt trên người Giản Vụ làm cậu ho khan hai tiếng, theo bản năng sờ soạng quần của mình. Trong túi quần của cậu có điện thoại, phần viền của nó hơi nhô ra.
Cậu không hiểu tại sao Tống Sơ Từ lại đề nghị thêm WeChat, nhưng sau vài giây suy nghĩ, cậu vụng về nói dối: "Tôi quên mang điện thoại rồi".
Giản Vụ nghĩ rằng mình trả lời vậy thì Tống Sơ Từ sẽ chế giễu cậu vài câu, nhưng Tống Sơ Từ chỉ liếc nhìn đầu ngón tay của cậu đặt trên quần rồi quay đi và nói: "Được rồi, chuyện này nói sau vậy".
Thang máy mở ra, anh ta bước ra bằng đôi chân dài chậm hơn Viện trưởng Lăng nửa bước, vừa nói chuyện vừa bỏ lại Giản Vụ và Lăng Mộng phía sau như thể anh hoàn toàn không để tâm chuyện này.
Viện trưởng Lăng rất thích Giản Vụ, ông nói thay cậu trước mặt Tống Sơ Từ: "Thật ra Tiểu Giản là người khá tốt, chỉ là hơi nhút nhát, sợ người lạ. Đây là lần đầu tiên gặp cậu có thể hơi lo lắng không nói được gì nhiều".
Tống Sơ Từ dừng lại, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ấy ngại người lạ à?"
"Tất nhiên rồi". Viện trưởng Lăng khen ngợi: "Đã lâu rồi không có người trẻ mà giỏi giang như vậy ở khoa B. Tiểu Giản nhìn thấy cậu chắc cũng hơi áp lực".
Tống Sơ Từ hơi quay đầu, liếc nhìn Giản Vụ đang đi theo sau trong tầm nhìn ngoại vi: "Thật mới lạ, thầy Giản trông có vẻ vô tư nhưng thực ra cũng có áp lực".
"Đương nhiên là có, Tiểu Giản đã rất cố gắng rồi". Viện trưởng Lăng không chú về cuộc đối đầu âm thầm giữa hai người ở đây, tiếp tục nói: "Cậu đừng thấy Tiểu Giản ở trước mặt chúng ta không giỏi ăn nói, cậu ấy rất hòa đồng với học sinh, dạy học rất giỏi. Sau này khi cậu có con, có thể nhờ Tiểu Giản hỗ trợ chúng".
Nhận ra ánh mắt Giản Vụ đang nhìn mình, Tống Sơ Từ thu hồi tầm mắt, khóe miệng không cảm xúc mà cong lên: "Làm giáo viên trung học hẳn là cần trí nhớ tốt. Một người hay quên, trí nhớ tệ như vậy mà làm giáo viên... Viện trưởng Lăng, tôi thật sự lo lắng thay cho ngài".
Giản Vụ: "..."
Cậu biết, Tống Sơ Từ mà không đấu khẩu với cậu vài câu thì sẽ nghẹn chết. Vừa rồi anh giả bộ thờ ơ là để đợi thời cơ này, phải nhịn vài phút đúng là làm khó anh ta quá rồi.
Lời nói lòng vòng ẩn ý, e là không chỉ nhắc đến việc cậu quên mang di động.
Phỏng chừng do ban nãy ở cửa văn phòng cậu trả lời Lăng Mộng là "không quen biết" quá chột dạ nên giọng có hơi lớn, bị anh nghe thấy.
Nhỏ nhen hẹp hòi.
"Giáo sư Tống!" Cậu phản bác đằng sau Tống Sơ Từ: "Anh là nhà nghiên cứu, hẳn phải biết rằng dung lượng não bộ của con người có giới hạn, không thể nào nhớ hết mọi thứ. Những thứ không quan trọng,... những người không quan trọng" Giản Vụ cố ý nhấn mạnh nửa câu sau, nhìn về phía Tống Sơ Từ và nói: "Tôi thường lười nhớ".
Lần này rốt cuộc đến lượt Tống Sơ Từ im lặng. Giản Vụ nhìn Tống Sơ Từ rồi hít một hơi thật sâu, dường như đang cố kìm nén cảm xúc nào đó. Chỉ tiếc cậu ở phía sau lưng nên Tống Sơ Từ không nhìn thấy biểu cảm của anh.
Thời điểm yêu nhau, hai người thích cãi nhau và cậu rất quen thuộc với phản ứng của Tống Sơ Từ. Mỗi lần Tống Sơ Từ không thắng được cuộc tranh cãi, anh thường hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.
Giản Vụ nhếch khóe môi, vô thức lộ ra chút đắc ý vì đã thắng cuộc tranh luận.
Nhưng trước khi sự tự hào của cậu kéo dài đã nghe thấy Tống Sơ Từ nói: "Thầy Giản nói đúng, giống như thầy Giản đây... tôi liền nhớ ra ngay".
Nói xong, anh đột nhiên quay người, bước hai bước về phía Giản Vụ.
Giản Vụ giật mình, trực giác cho rằng Tống Sơ Từ không nói được lời nào tốt cho nên vô thức muốn lui về sau.
Nhưng dù cậu có nhanh thế nào đi nữa thì cũng không bằng tốc độ nói của Tống Sơ Từ.
"Bởi vì tôi cảm thấy..." Chàng trai nói với nụ cười nửa miệng, "Thầy Giản trông thật giống vị hôn thê đã đem theo đứa con bỏ trốn của tôi".
---------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Tống Sơ Từ: Vợ của tôi thật tốt, chia tay rồi mà vẫn nhắc nhở tôi tìm việc đừng để dính bẫy, đây chính là tình yêu ❤️❤️
---------------------------
Trời má ơi không biết mấy tầng mà cái thang máy xuống lâu thật.
(*) 社牛 - xã ngưu: là từ lóng chỉ những người có khả năng giao tiếp xã hội giỏi và năng động trong các tình huống xã hội. Tương tự với "social butterfly" trong tiếng Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com