Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi chỉ sợ mắt cậu thị lực kém quá, dễ bị người khác lừa gạt thôi

Trên chiếc xe buýt náo nhiệt, Giản Vụ vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng mặt 45 độ ngước nhìn bầu trời, sự trầm mặc khiến cậu trông giống như một pho tượng đá cẩm thạch.

Bên cạnh, tiếng trò chuyện của Lăng Mộng và Tống Sơ Từ vẫn thường thường vang lên, Nghe có vẻ rất vui sướng và hạnh phúc

Lăng Mộng hỏi Tống Sơ từ anh lên đây từ lúc nào, người ngồi sau cười đáp: "Từ lúc thầy Giản hỏi giảng viên đại học mới có tham gia không?"

Sau khi trả lời, anh còn giải thích thêm hai câu: "Lúc đó tôi thấy hình như thầy Giản bị sặc, cô đang vỗ lưng cậu ấy nên tôi cũng không quấy rầy. Về sau hai người càng nói càng hăng tôi càng ngại không dám chen vào.

Giản Vụ trợn trắng mắt lên bầu trời xanh.

Đã bao nhiêu năm mà người này vẫn nói chuyện khoa trương như vậy.

Quả nhiên qua những lời của Tống Sơ Từ, Lăng Mộng đã cho rằng anh có tính hướng nội, cô thân thiện nói: "Có gì đâu, cứ gọi là hai chúng ta là được".

Tống Sơ Từ liếc nhìn Giản Vụ: "Tôi sợ thầy Giản sẽ tức giận"?

"Tính tình của Giản Vụ rất tốt", Lăng Mộng nói: "Anh yên tâm, cậu ấy không giận đâu".

"Thật sao? Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy không thân thiện với tôi cho lắm".

Giản Vụ cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc mà nghe Tống Sơ Từ đằng đó bô bô cái miệng, không nhịn được quay đầu lại hỏi: "Cổ họng anh bây giờ hết khó chịu rồi sao?"

Tống Sơ Từ trả lại hộp thuốc cho Giản Vụ, cười hở tám cái răng: "Cảm ơn thuốc của thầy Giản, thuốc vừa đến bệnh đã khỏi".

Giản Vụ lười để ý đến anh, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Lúc cậu phát hiện Tống Sơ Từ ở đằng sau, phản ứng đầu tiên là rút lại hộp thuốc trở về. Nhưng Tống Sơ Từ nhanh hơn đã nắm chặt đầu bên kia hộp thuốc, không chịu buông ra. Hai người họ giằng co nửa ngày, chỉ đến khi Lăng Mộng quay sang, cả hai mới đồng thời buông tay.

Kết quả là hộp thuốc rơi vào lòng Tống Sơ Từ.

"Anh cầm lấy đi", cậu nói với Tống Sơ Từ, "Tôi không cần nữa".

Phía sau an tĩnh trong chốc lát rồi có tiếng vải cọ vào nhau phát ra: "Thầy Giản yên tâm, tôi sẽ giữ gìn nó thật tốt".

Giản Vụ: "..."

Tên này rốt cuộc học cái quái gì ở nước ngoài vậy?

Xe buýt đã đến trạm, họ cuối cùng cũng đến địa điểm để tụ tập.

Chuyến đi chơi nhóm lần này được tổ chức tại một khu danh lam thắng cảnh theo chủ đề đồng cỏ ở thành phố B. Khu danh lam thắng cảnh này gần đây đã được trang trí và lắp đặt rất nhiều trò chơi giúp tăng thêm tính giải trí cho nơi có cảnh quan núi rừng tự nhiên.

Giản Vụ là một người rất mê công viên giải trí. Cậu nghiện cảm giác tim đập nhanh, hồi hộp do các trò chơi cảm giác mạnh mang lại. Tuy nhiên, hôm nay sau khi trải nghiệm đủ loại tàu lượn siêu tốc, tim cậu không có hồi hộp nữa.

Cậu ngồi ở trên ghế tháp rơi tự do với vẻ mặt vô cảm. Bên trái là Lăng Mộng vô cùng vui vẻ, bên phải là Tống Sơ Từ trông vẫn rất dịu dàng phong nhã ngay cả khi rơi từ trên cao xuống.

Sau nhiều cú lên cao rồi lại xuống thấp mạo hiểm, kích thích, cậu cởi bỏ đai an toàn của tháp rơi và bước xuống. Cuối cùng Lăng Mộng cũng nhận ra có điều không ổn.

"Trông cậu như thể muốn nhảy khỏi tháp luôn vậy".

Giản Vụ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nghiến răng, miễn cưỡng nở nụ cười cứng ngắc: "Cũng có thể thử xem sao".

Từ lúc xuống xe, Tống Sơ Từ vẫn luôn đi theo cậu chung đường. Cậu muốn chơi trò chơi gì, anh liền chơi trò đó.

Rốt cuộc khi Lăng Mộng đi vệ sinh, cậu không nhịn được quay người lại, tức giận nói: "Tôi nói này, anh có thể đừng đi theo tôi nữa được...?"

"Hả?"

Người đàn ông cầm chiếc vé đang chuẩn bị đi hướng ngược lại với cậu.

Giản Vụ: "..."

"Không có gì".

Công viên giải trí này chỉ có một đường vào, Tống Sơ Từ có lẽ cũng không phải cố ý đi theo mình, Giản Vụ tự an ủi bản thân. Tới đây có nhiều đường hơn, Tống Sơ Từ cũng sẽ đi chơi trò khác.

Sau lời đáp của cậu, Tống Sơ Từ dừng chân không đi tiếp nữa.

Anh đứng đó cầm bản đồ công viên giải trí trên tay nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Giản Vụ.

Du khách đến công viên giải trí lúc chạng vạng rất đông đúc. Rất nhiều đám đông háo hức đi ngang qua họ hết lần này đến lần khác. Khu vực thắng cảnh đầy tiếng người nhộn nhịp bao nhiêu càng làm nổi bật một góc yên tĩnh của hai người họ bấy nhiêu.

Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng một chỗ kể từ lần gặp mặt bất ngờ hôm qua.

So với những lần cãi vã và gây hấn trước đây giữa hai người trước mặt người khác, lần này không biết vì lý do gì mà cả hai ngầm hiểu ý nhau mà trầm lặng.

Trời tối rất nhau, bọn họ ở dưới ánh đèn mờ ảo mà nhìn nhau chằm chằm, như thể đây là cuộc thi đánh cờ, ai cũng không né tránh.

Phải đến khi có người hô lớn gọi đi xem pháo hoa, hai người mới thoát khỏi bầu không khí giương cung bạt kiếm và cùng nhìn lên bầu trời đã bị nhuộm đen.

Những chùm pháo hoa đầy màu sắc sặc sỡ nở rộ ở nơi cao nhất trên bầu trời rồi nhanh chóng tàn lụi. Những luồng sáng ngắn ngủi đó càng làm nổi bật đường nét gương mặt của Giản Vụ lúc sáng lúc tối.

Trong lúc ngắm pháo hoa, Tống Sơ Từ nhìn qua phía cậu, khẽ nói: "Mấy năm nay cậu..."

Nghe Tống Sơ Từ nói, Giản Vụ vô thức nuốt nước bọt.

Mấy năm qua cậu sống tốt không?

Hay là mấy năm qua cậu ở đâu, làm gì?

Nhưng tóm lại cả hai có lẽ đều không phải phong thái của Tống Sơ Từ.

Cuối cùng, giữa tiếng pháo hoa náo động ồn ào, Giản Vụ nghe thấy anh nói với giọng mỉa mai: "Cậu đã tìm được bạn trai giàu có chu cấp cho cậu chưa?"

Quả nhiên ngoài dự đoán, nhưng cũng thật phù hợp với những gì Giản Vụ hiểu về Tống Sơ Từ...

Miệng chó không mọc được ngà voi.

"Sớm thôi", Giản Vụ nói bừa mà không suy nghĩ: "Tôi vẫn hay đi xem mắt".

Câu trả lời này có vẻ nằm ngoài dự đoán của Tống Sơ Từ, mãi một lúc lâu sau anh mới "Ồ" một tiếng. "Tìm được rồi nhớ dẫn tôi gặp người ấy nhé".

Không hiểu nguyên do tại sao, khi nói câu này giọng của Tống Sơ Từ có chút trầm.

Giản Vụ khẽ quay mặt đi, tránh tầm mắt của Tống Sơ Từ nhưng giọng nói vẫn đầy tính khiêu khích: "Sao nào? Anh muốn chia sẻ kinh nghiệm thất bại trong tình yêu cho người khác sao?"

Tống Sơ Từ đổi lại giọng điệu mỉa mai: "Tôi chỉ sợ mắt cậu thị lực kém quá, dễ bị người khác lừa gạt thôi".

Giản Vụ không phục mà phản bác: "Mắt anh mới kém".

"Hai người đang làm gì thế?"

Lăng Mộng đột nhiên xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Cô vỗ vai họ bằng cả hai tay và chui vào giữa hai người.

Tim Giản Vụ đột nhiên nhảy dựng, toàn bộ cảm xúc trên mặt và trong lòng đều biến mất.

Cậu xoa xoa đôi tai lùng bùng tiếng ồn: "Còn không phải là do đợi cô sao?"

"Đợi lâu quá rồi phải không?" Lăng Mộng sờ chóp mũi áy náy giải thích: "Chủ yếu là do người xếp hàng quá nhiều".

Giản Vụ luôn ăn ngay nói thẳng trước mặt Lăng Mộng, nghe vậy liền không khách khí mà kéo dài giọng ra: "Đúng vậy, chờ lâu đến mức mà hoa cũng héo luôn rồi".

Lăng Mộng thì thầm với giọng điệu vô cùng thâm độc: "Hoa của cậu chưa từng nở".

Giản Vụ trừng con mắt hình viên đạn với cô, Tống Sơ Từ ở một bên vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên chỉ lên trời nói: "Đừng ngại, chúng tôi cũng không hẳn là chờ cô đâu, vừa nãy chỉ là cùng nhau ngắm pháo hoa mà thôi".

Giản Vụ: "?"

Lăng Mộng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi. Tôi còn sợ hai người chờ lâu sẽ sốt ruột".

Nói xong, như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô lại cảm thán: "Hai người cũng thật lãng mạn quá đi!"

Giản Vụ dị ứng với lãng mạn, không nhịn cười được hỏi lại: "Cô cho rằng ngắm pháo hoa ở cửa nhà vệ sinh là lãng mạn?"

Tống Sơ Từ liếc mắt nhẹ một cái: "Nhưng vừa rồi thầy Giản không phải xem rất tập trung sao?"

Giản Vụ vô cảm nói: "Tôi đếm xem nó nổ bao nhiêu lần".

Lăng Mộng tò mò: "Vậy là bao nhiêu lần?"

Giản Vụ: "..."

Thấy Giản Vụ không trả lời được, Tống Sơ Từ cười khẽ: "Ba mươi sáu lần".

"Wow", Lăng Mộng bày ra ánh mắt hâm mộ: "Hay quá đi, vậy mà anh đếm được".

Giản Vụ không nói nên lời.

Siêu thần đồng(*) tuyệt đối là sinh vật đáng ghét nhất trên thế giới này.

Nghiêm túc đó.

"À đúng rồi, chen ngang hai người làm tôi suýt chút nữa quên mất", Lăng Mộng vừa lấy điện thoại ra vừa nói: "Đội trưởng bảo chúng ta tập hợp lại, chuẩn bị ăn cơm".

Mỗi xe đều có một đội trưởng phụ trách điều phối hoạt động của mọi người trên xe và sắp xếp nơi ăn chốn ở.

Giản Vụ vẻ mặt bối rối: "Chúng ta phải cùng nhau ăn cơm sao?"

"Chứ gì nữa?" Lăng Mộng đẩy cậu đi về phía trước: "Đây là hoạt động hữu nghị, mọi người không ở cùng nhau thì làm sao mà hiểu nhau và thân thiết được?"

Giản Vụ cảm thấy rối bời.

Đến đây đâu phải để thư giãn, đến đây để chịu đựng mới đúng.

Cậu hiểu ra rằng của rẻ là của ôi.

Bữa tối đội trường chuẩn bị cho mọi người là tiệc BBQ ngoài trời. Ngoại trừ Giản Vụ, ai cũng hiểu rõ về ý nghĩa của hoạt động giao lưu này. Toàn bộ khu vực tiệc nướng đều tràn ngập bong bóng màu hồng, tiếng cười nói của mọi người vang lên không dứt.

Có người đang bận nướng xiên thịt, có người đang rửa rau, cũng có người đang khoe mẽ...

Giản Vụ với ánh mắt rất là ghét bỏ nhìn qua người đang đứng trước lò nướng rắc tiêu như một đầu bếp, hóa ra là Tống Sơ Từ.

Nhờ anh mà có một số người không ở chung đội cũng đến góp vui. Một nhóm diễn viên phụ tận tụy vây xung quanh Tống Sơ Từ, chưa ăn mà đã khen lấy khen để: "Nhất định rất ngon!"

Mặc dù Tống Sơ Từ chỉ đáp lại ngẫu nhiên một hai câu, nhưng đám người này vẫn đứng trò chuyện rất vui vẻ với anh.

Từ nhỏ đến lớn, bất kể nơi nào, lúc nào, Tống Sơ Từ vẫn luôn là tâm điểm chú ý của đám đông.

Khi còn đi học, anh là một thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong trường. Sau khi đi làm, anh trở thành nhân vật nổi bật trong các hoạt động giao lưu.

Cho dù anh không làm gì, không nói gì, vẫn sẽ có vô số người tiếp cận anh vì vầng hào quang sáng chói xung quanh anh.

Giản Vụ lựa chọn đi xa cách đó vài bước và lặng lẽ tăng âm lượng tai nghe.

Cậu cầm một số nguyên liệu và que tre rồi chuẩn bị xiên vào. Ngay sau khi xiên được vài cái, có một cậu trai mặt tròn đeo kính gọng đen và dày trông giống một sinh viên đại học đột nhiên đến trước mặt cậu, thân thiện hỏi: "Xin hỏi tôi có thể cùng làm với anh không?"

Giản Vụ sửng sốt, cậu trai sau đó hào phóng cười giải thích: "Tôi đến muộn thành ra chẳng có việc gì giúp được mọi người cả".

Chuyến đi này phần lớn đều là giáo viên của trường trung học và tiểu học trực thuộc. Vì trường tiểu học và trung học cơ sở nằm kế bên nhau nên Giản Vụ đã quen mặt đa số giáo viên.

Nhưng Giản Vụ lại khá xa lạ với cậu thanh niên mặt tròn này, có lẽ đây là giảng viên bên trường đại học.

Cậu tháo tai nghe ra và đáp lại thân thiện: "Tất nhiên rồi!"

Giáo viên thường hay nói nhiều trước mặt người khác. Hai người vừa xiên các nguyên liệu vừa nói chuyện phiếm. Cậu trai đó có vẻ có kinh nghiệm thực tế vì vậy xiên rất nhanh. Hai người cứ nói chuyện vui vẻ như vậy cho đến khi có một tiếng động lớn vang lên cách đó không xa.

Những xiên thịt nướng của đầu bếp Tống cuối cùng cũng được phục vụ sau bao mong đợi. Những lời khen ngon ban nãy cũng thành sự thật.

Không ít người hứng thú hỏi: "Mùi thơm quá. Anh nghĩ ra cách nướng dứa cùng thịt bò như thế nào vậy?"

Còn có một đống người phụ họa: "Thật sự rất ngon. Có thể thấy kỹ thuật nướng thịt này đã được học từ trước rồi".

Một số người tâng bốc lên: "Người có thể làm giáo sư cũng có bộ não khác biệt. Ngay cả việc nướng thịt cũng rất sáng tạo".

Cuối cùng là giọng nói của Tống Sơ Từ: "Đây không phải ý tưởng của tôi".

Anh dừng một chút rồi giải thích: "Là mối tình đầu của tôi bảo tôi học sau khi thấy nó trên mạng".

Việc khoe ân ái lúc nào cũng đề có thể khơi dậy sự tò mò và bàn tán của mọi người. Bầu không khí náo nhiệt thêm, có người cảm thán thật ngọt ngào, có người hỏi mối tình đầu của Tống Sơ Từ là người như thế nào. Sau khi biết tin hai người đã chia tay, tiếng thở dài tiếc nuối vang lên từ phía bếp nướng.

Cách đó vài bước, nam sinh mặt tròn bên cạnh Giản Vụ nhìn khay đồ ăn với ánh mắt vi diệu và phức tạp.

Trong khay inox, những miếng thịt bò nhỏ được kết hợp với sắc vàng của dứa, dù chưa nướng nhưng cũng khiến người ta chảy nước miếng.

Giản Vụ im lặng lắng nghe suốt thời gian đó, gương mặt cũng không có cảm xúc gì. Cậu không ngừng tay mà vẫn tiếp tục xiên thịt theo nhịp độ của mình.

Một lúc lâu sau, cậu thanh niên mặt tròn ngó nhìn vẻ mặt của Giản Vụ, nhịn không được mà cảm thán: "Thầy Giản này, thầy và bạn gái cũ của giáo sư Tống ăn ý thật đấy!"

—---------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:
Giản Vụ: ... Bất cẩn quá!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, yêu các bạn rất nhiều!

—---------------------------------

(*) Gốc là 学霸bking chỉ cấp độ cao hơn của "học bá" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com