Chương 6: Sao cậu chắc chắn rằng tôi còn độc thân?
Giản Vụ vô thức xiên dứa và thịt cùng nhau, đến lúc này mới nhận ra có điều không ổn. Cậu cuống cuồng muốn tìm gì đó để che những đống xiên trước mặt lại nhưng đã quá muộn.
Người đàn ông mặt tròn bên người cậu tuy không cao nhưng giọng nói rất lớn. Không biết Tống Sơ Từ có nghe thấy hay không, nhưng sau khi giọng người đó vang lên, Tống Sơ Từ đột nhiên nhìn sang bên đấy.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Giản Vụ một lúc, sau đó di chuyển đến khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh cậu.
"Giáo sư Trịnh!"
"Êy!", người đàn ông mặt tròn đáp lại, chào hỏi với Tống Sơ Từ: "Giáo sư Tống!"
Giản Vụ có chút ngạc nhiên, cậu nghĩ rằng người đàn ông này là một sinh viên mới tốt nghiệp và làm bên công tác hành chính. Không ngờ rằng trông anh ta còn trẻ như vậy mà đã là một giáo sư.
Trong khi hai người đang nói chuyện, những người đứng vây xung quanh Tống Sơ Từ cũng nhìn qua bên đó. Rất nhanh có người nhìn thấy những xiên thịt dứa trước mặt Giản Vụ và bàn tán:
"Wow, thật trùng hợp!"
"Có phải hai người đã thảo luận trước với nhau rồi hay không?"
Trong đó có một người bạn của Giản Vụ thân thiện hỏi: "Cậu xiên nhiều như vậy sao? Vừa hay bên đây chúng tôi nướng hết rồi, cậu mang qua đây chúng tôi nướng cho".
Thịt trên đĩa sắt quả thực đã chất cao như núi, không còn chỗ để đặt thêm nữa.
Nhưng Giản Vụ không muốn mang qua nướng. Giản Vụ chỉ muốn tự mình nướng thôi.
Thật sự, xiên cái gì không xiên, lại đi xiên cái này.
Thói quen đúng là đáng sợ.
Không còn cách nào khác, cậu cắn răng đi qua bên đó, tay cầm đĩa sắt đầy xiên thịt.
Lửa than trên vỉ nướng đang cháy hừng hực, chỉ hơi hơi đến gần cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, ánh lửa phản chiếu khiến mặt ai cũng đỏ hồng.
Tống Sơ Từ nhìn cậu, không nói gì. Giản Vụ cảm thấy trong mắt anh phảng phất cũng có một đốm lửa nhỏ.
Cậu đặt đĩa thịt xuống, có người đề xuất: "Giản Vụ, hay các cậu ở bên này xiên luôn đi?"
"Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người cùng nhau làm sẽ náo nhiệt hơn".
Giản Vụ rất được mọi người quý mến. Những lời mời nhiệt tình từ những người khác nhau cứ năm lần bảy lượt mời cậu.
Mọi người nhìn cậu với vẻ mong đợi nhưng Tống Sơ Từ chỉ đứng yên đó, không mời cậu câu nào.
Là một giáo viên, Giản Vụ đã quen với ánh nhìn chăm chú của người khác nhưng giờ phút này cậu không muốn mình bị chú ý như vậy.
Một lúc sau, cậu nở nụ cười lịch sự và có chút ngượng ngùng nói: "Bên này nhiều người quá, dễ mất tập trung rồi sơ xuất. Tôi với thầy Trịnh sẽ ở bên kia xiên thịt cho mọi người nướng".
"Vậy cũng được". Cậu đã nói như vậy những người khác cũng không khuyên nữa, chỉ đành thở dài tiếc nuối.
Giản Vụ quay về và tiếp tục xiên thịt, âm thanh nói chuyện phiếm của Tống Sơ Từ với mọi người xung quanh lò nướng lại vang lên.
Cậu ngó mắt sang bên đó, Tống Sơ cúi đầu bắt đầu xử lý đống thịt.
Thật ra cậu đã thấy, lúc cậu xoay người trở về xiên thịt, Tống Sơ Từ đã đuổi theo cậu một bước.
Nhưng cũng chỉ là một bước.
Những người khác đang ở khá xa nói chuyện với nhau, vì vậy không phát hiện hành vi mất tự nhiên của Giản Vụ. Tuy nhiên người đàn ông mặt tròn họ Trịnh vẫn luôn ở cạnh Giản Vụ ít nhiều cảm nhận được bầu không khí kì lạ.
"Vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nói lên cảm nghĩ của mình thôi, xin lỗi nhé", anh ta đầy áy náy, "Cậu không thích kiểu đùa này sao?"
"Không sao", Giản Vụ thu lại ánh mắt và mỉm cười với đối phương, cả người toát ra vẻ thân thiện, cậu đổi đề tài: "Anh cũng là giáo viên của trường Đại học Y sao?"
"Đúng vậy", anh ta nói, "Tôi tên Trịnh Vũ, đến dạy trường mình vào năm ngoái".
"Anh và giáo sư Tống..." Giản Vụ ngập ngừng, "quen biết nhau à?"
"Không hẳn, hôm nay chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên ở trên xe nhưng đã liên lạc trên WeChat từ hôm qua rồi".
"Giáo sư Tống mới quyết định đến trường chúng ta vào ngày hôm qua, đáng lẽ không có cơ hội tham gia hoạt động hôm nay. Có lẽ Viện trưởng Lăng đã đề cập với anh ấy, giáo sư Tống rất hứng thú với hoạt động này của chúng ta. Vừa hay tôi là đội phó giúp đội trưởng sắp xếp thành viên và chỗ ở, vì vậy giáo sư Tống đã kết bạn với tôi để hỏi xem có thể thêm một người nữa không".
"Theo nguyên tắc thì anh ấy đã lỡ thời gian đăng ký, không được tham gia giữa chừng, hơn nữa là anh ấy chưa chính thức nhậm chức. Nhưng tôi đã tìm kiếm luận văn của anh ấy trên mạng", biểu cảm của Trịnh Vũ đầy ẩn ý, "Anh ấy vừa có một bài được đăng trên Cell(*) cách đây không lâu".
Giản Vụ tuy rằng đã nghe qua về việc tổ chức hoạt động hẹn hò cho các thạc sĩ, tiến sĩ mà các bài luận là điều kiện tiên quyết để tham gia cũng không khỏi bất ngờ khi nghe Trịnh Vũ kiểm tra luận văn của Tống Sơ Từ và lấy đó để đánh giá xem Tống Sơ Từ có đủ điều kiện tham gia hoạt động ngày hôm nay hay không.
Trịnh Vũ nhìn thấy vẻ mặt khó tả của Giản Vụ, vội vàng bổ sung: "Cậu cũng không thể trách tôi nhìn người mà dọn món(**). Người giỏi giang như vậy trường chúng ta không có nhiều. Tôi cũng muốn mọi người làm quen giáo sư Tống, chúng ta có thể hợp tác và truyền cảm hứng cho nhau".
"Anh ấy không phải đang nghiên cứu về trí nhớ học tập sao?" Giản Vụ hỏi, "Hầu hết các giáo viên trong trường chúng ta đều đang nghiên cứu về khối u, có thể hợp tác sao?"
"Giáo sư Tống trước đây đã nghiên cứu về thần kinh học", Trịnh Vũ nói, "nhưng anh ấy đã chuyển sang nghiên cứu về khối u sau khi học tiến sĩ".
Giản Vụ kinh ngạc: "Anh ấy đổi hướng nghiên cứu?"
"Đúng vậy, mặc dù tôi không biết tại sao anh ấy lại từ bỏ thành quả nhiều năm tích lũy như vậy trong quá trình học tiến sĩ", Trịnh Vũ nói, "Nhưng anh ấy quả thực rất tuyệt vời, vẫn có thể xuất bản luận văn trên các tạp chí hàng đầu dù đã đổi lĩnh vực nghiên cứu".
Giản Vụ im lặng một lúc, dường như đang tự nói với chính mình: "Nhưng khối u cũng tốt, miễn dịch mấy năm nay đang là chủ đề nóng, biện pháp trị liệu, phân phối Nano cũng được chú ý nhiều. Có rất nhiều thứ có thể nghiên cứu".
"Đúng vậy", Trịnh Vũ nói: "Nhưng áp lực cạnh tranh cũng lớn hơn".
Giản Vụ đồng ý "Ừm", động tác tay dường như ngừng lại, có chút thất thần.
"Còn cậu thì sao?" Trịnh Vũ đột nhiên hỏi.
"Tôi...làm sao?" Giản Vụ chưa kịp phản ứng lại.
"Luận văn của cậu đó". Trịnh Vũ mỉm cười: "Thầy Giản không muốn giới thiệu về hướng nghiên cứu của mình sao?"
Giản Vụ hiểu rằng Trịnh Vũ đã hiểu nhầm, mỉm cười lắc đầu với anh: "Tôi ở trường trung học trực thuộc, không phải giảng viên của trường Đại học Y".
"Ồ... Hèn gì tôi thắc mắc sao trước đây chưa từng gặp cậu", Trịnh Vũ nói: "Tôi thấy anh hiểu biết như vậy còn tưởng chúng ta là đồng nghiệp".
Giản Vụ nhớ lại những ngày tháng bị Tống Sơ Từ ép đọc sách, nghĩ rằng cho dù là một con khỉ thì khi làm bạn trai của Tống Sơ Từ lâu như vậy vẫn có thể bàn luận về khoa học y sinh. Nhưng trước mặt Trịnh Vũ, cậu vẫn bịa ra một cái cớ khác: "Tôi từng làm nghiên cứu khi học đại học, sau đó cũng thi sau đại học nên có chút hiểu biết".
"Thầy Trịnh đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Cùng với mùi thơm thoang thoảng, một giọng nói quen thuộc cất lên đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
Giản Vụ không ngẩng đầu nhưng Trịnh Vũ đã thốt lên: "Ôi, thơm quá".
"Xiên thịt dứa của hai thầy chín rồi".
Tống Sơ Từ đưa đĩa đầy xiên thịt cho Trịnh Vũ, thịt nướng rắc hạt thì là khiến người ta cực kỳ thèm ăn.
"Không biết thầy Trịnh có ăn cay hay không nên tôi không rắc ớt".
"Tôi thích ăn cay, cảm ơn giáo sư Tống đã vất vả rồi. Không sao đâu, tôi tự thêm chút ớt". Trịnh Vũ nói rồi quay sang hỏi Giản Vụ: "Thầy Giản có muốn ăn ớt không?"
"Tôi không thích ăn thịt xiên dứa", Giản Vụ nói, "Anh... không cần để ý đến tôi".
"Hả?" Trịnh Vũ hơi ngạc nhiên: "Vậy sao vừa rồi cậu lại xiên nhiều như vậy?"
"Tôi thấy có hai nguyên liệu đó nên muốn thử. Bây giờ ngửi thấy mùi, tôi không thích nữa".
Trịnh Vũ cúi đầu ngửi ngửi, rồi cầm một xiên nếm thử.
Vị ngọt đặc trưng của dứa hòa quyện với thịt, thơm mà không ngấy.
"Ngon lắm". Anh ta đưa xiên thịt về phía Giản Vụ như muốn đút cho cậu. "Cậu thật sự không muốn thử sao?"
Giản Vụ vô thức né tránh, rồi từ chối với nụ cười áy náy: "Xin lỗi, tôi thật sự không thích".
"Vậy thôi". Trịnh Vũ hơi tiếc nuối, "Tôi qua đó thêm ớt".
"Ừm, để tôi xiên thêm cho anh".
Hai người nói qua nói lại, như thể họ đã bỏ quên Tống Sơ Từ qua một bên.
Nhìn Trịnh Vũ đi xa, Giản Vụ cầm nguyên liệu lên nhưng người đưa thịt đã xê dịch tạo thành một cái bóng trước mặt cậu.
Trời tối lại không có ánh sáng để nhìn rõ, Giản Vụ di chuyển sang vị trí khác cùng với nguyên liệu. Tống Sơ Từ lại tiếp tục di chuyển theo chặn ánh sáng của cậu.
Anh không nói gì, chỉ quấy nhiễu Giản Vụ cho đến khi Giản Vụ cáu: "Anh làm gì đấy?"
Cuối cùng Tống Sơ Từ cũng nói một câu mà râu ông nọ cắm cằm bà kia: "Cậu thực sự thay đổi khẩu vị sao?"
Thấy Giản Vụ không hé răng, hắn tiếp tục truy hỏi: "Vừa rồi cậu trò chuyện vui vẻ với thầy Trịnh mà, sao lại không nói gì khi ở với tôi?"
Giản Vụ cầm miếng dứa và thịt ba chỉ trong tay, xâu chúng lại với nhau theo lời đã nói với Trịnh Vũ: "Vậy anh phải tự kiểm điểm lại bản thân mình".
Tống Sơ Từ liếc nhìn nguyên liệu trong tay Giản Vụ: "Tôi không biết nên nhận xét thầy Giản là chung thủy hay thất thường. Khẩu vị ăn uống đã thay đổi, nhưng gu người thì không. Nhiều năm như vậy mà cậu chỉ thích người mặt tròn".
"Anh nói nhảm cái gì vậy...?"
Giản Vụ nghe Tống Sơ Từ ám chỉ Trịnh Vũ liền muốn giải thích với anh nhưng khi lời vừa ra khỏi miệng bỗng nhận ra rằng: Hai người bọn họ hiện tại không có quan hệ tình ái, Tống Sơ Từ không phải bạn trai hiện tại của cậu, cậu có cái gì phải giải thích.
Huống chi "mặt tròn" đã là chuyện cũ cả tám trăm năm trước, cũng thật khổ công Tống Sơ Từ còn nhớ đến.
Cậu và Tống Sơ Từ là hàng xóm cùng nhau lớn lên. Chuyện này xảy ra khi cậu học tiểu học đã khen một bạn nữ trong lớp trước mặt Tống Sơ Từ, khen rằng mặt bạn ấy tròn tròn, cười lên rất đẹp.
Thời gian sau Tống Sơ Từ đột nhiên cao lên rất nhiều, sau đó lại bắt đầu giận dỗi và phớt lờ cậu.
Thời điểm đó, Giản Vụ hoàn toàn không thể hiểu được quan điểm "Em trai của tôi chỉ có thể khen tôi đẹp, không được khen người khác" của học sinh tiểu học Tống Sơ Từ.
Mãi đến khi thành người yêu, Giản Vụ mới vô tình từ mẹ của Tống Sơ Từ mà biết rằng Tống Sơ Từ ngày nào cũng ăn thịt mỡ để mặt mình tròn ra. Nhưng vất vả chịu đựng thịt mỡ như vậy mà chỉ cao lên.
Có lẽ vì đoạn quá khứ "càng cố gắng càng bất hạnh" buồn bã này mà sau khi yêu nhau, Tống Sơ Từ sẽ luôn ghen mỗi khi thấy một sinh vật mặt tròn bên cạnh Giản Vụ bất kể là nam hay nữ. Ngay cả khi Giản Vụ để màn hình khóa là hình gấu trúc mặt tròn, cậu sẽ bị hỏi: "Gấu trúc mặt khác không được sao?"
Thật sự muốn làm người ta chửi anh là "Đồ điên!"
Giản Vụ đã dỗ dành và giải thích nhiều năm, bây giờ khi cả hai đã chia tay mà Tống Sơ Từ vẫn nói những lời này.
Anh dùng thân phận gì để nói những lời này? Những lời này có ý gì? Cho dù cậu thật sự có hứng thú với Trịnh Vũ vì mặt anh ta tròn, cho dù cậu thật sự muốn theo đuổi Trịnh Vũ thì có liên quan gì Tống Sơ Từ đâu?
Giản Vụ cảm thấy có cảm giác khó chịu khó hiểu dâng lên trong lòng khiến cậu thay đổi lời nói: "Đúng vậy, anh không nói nhảm, đúng rồi đó, tôi thích mặt tròn, hồi nhỏ thích, bây giờ cũng thích, anh hài lòng chưa?"
"Không hài lòng". Tống Sơ Từ nói.
Giản Vụ tức giận bật cười: "Anh không hài lòng cái gì? Anh không phải cảm thấy tôi muốn theo đuổi giáo sư Trịnh sao? Vậy không phải anh nên cho chúng tôi không gian riêng sao? Hay anh muốn ở đây cạnh tranh giành người?"
"Cạnh tranh giành người?"
Tống Sơ Từ nghe vậy thì cười một cái, ánh mắt sâu xa đầy thâm thúy: "Giản Vụ, kỳ thật tôi cũng có chút tò mò, sao cậu chắc chắn rằng tôi còn độc thân?"
Nghe được câu này của Tống Sơ Từ, Giản Vụ sửng sốt một chút, sau đó cười mà không cảm xúc: "Ồ, anh có đối tượng rồi?"
"Vậy chúc mừng anh". Cậu hỏi: "Là nam hay nữ?"
Hỏi xong liền không cho Tống Sơ Từ cơ hội đáp lời mà tự hỏi tự đáp: "Chắc là nam. Anh nhất định sẽ không tìm được bạn gái, người kia là người Trung Quốc hay là nước ngoài? Người Trung Quốc giao tiếp dễ dàng hơn, nhưng tiếng Anh của anh cũng không tệ, người nước ngoài cũng không sao".
"À đúng rồi! Hồi đi du học anh có nhìn kỹ mắt người nước ngoài không? Thật sự rất đẹp sao? Là mắt bọn họ đẹp hay là mắt của con mèo Ba Tư mà gia đình ở lầu trên nuôi lúc chúng ta còn nhỏ đẹp? Người đó cũng làm nghiên cứu khoa học sao? Lĩnh vực gì? À, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là tùy tiện hỏi cho vui thôi".
Cậu vẫn nhìn Tống Sơ Từ trong lúc nói chuyện, xem anh có phản ứng gì. Nhưng Tống Sơ Từ chỉ im lặng nhìn cậu không nói gì.
Cho đến khi giọng nói của cậu im bặt.
Giản Vụ quá quen với ánh mắt này.
Cậu nhớ lần trước cãi nhau, lúc chia tay, Tống Sơ Từ cũng nhìn cậu như vậy.
Giản Vụ đột nhiên cảm thấy đôi lúc trí nhớ tốt cũng không phải là điều tốt.
Gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng lay thổi tóc mái trên trán cậu. Thông thường gió như vậy sẽ khiến con người thanh tỉnh, nhưng Giản Vụ chỉ thấy đầu óc và trái tim mình hỗn loạn.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, cố gắng tránh ánh mắt đối diện tìm không gian hít thở.
Nhưng cậu lại nghe Tống Sơ Từ nói: "Thầy Giản, cậu có nghe rằng khi căng thẳng thì người ta sẽ nói nhiều hơn không?"
—----------------------
(*) Một tạp chí khoa học về các ngành trong khoa học sự sống.
(**) 看人下菜碟 kàn rén xià cài dié một thành ngữ trong tiếng Trung thể hiện sự đánh giá người khác, thay đổi cách hành xử dựa trên địa vị, hoàn cảnh, danh tiếng của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com