Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Anh không thiếu tiền mà là thiếu đạo đức!

Sau câu hỏi của Tống Sơ Từ, cả hai im lặng ước chừng mười giây. Cảm tưởng như thời gian bị dừng lại hoặc chuyển động chậm như trong những bộ phim thần tượng.

Nhưng Giản Vụ cảm thấy cậu và Tống Sơ Từ không hợp với thể loại tâm lý tình cảm.

Vì vậy cậu ngước mặt lên trời, không chịu thừa nhận mình đang căng thẳng, đáp trả Tống Sơ Từ: "Tôi sinh ra đã nói nhiều".

Tống Sơ Từ cười chế giễu nhưng lại có chút thân mật: "Cậu nói nhiều hay không chẳng lẽ tôi không biết sao?"

"Chuyện mà anh không biết còn nhiều".

"Còn chuyện gì?"

"Còn..."

Giản Vụ đang định đáp lời thì nhìn thấy Trịnh Vũ đã thêm ớt xong, đang đi về phía bọn họ.

Cậu đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Trịnh Vũ. Tống Sơ Từ liếc theo tầm mắt của cậu cũng hiểu ra, không hỏi thêm nữa.

Hai người ăn ý im lặng không nói gì, đồng thời nở nụ cười tươi chào Trịnh Vũ giống như lúc nhỏ lén lút nghịch ngợm bị phụ huynh bắt gặp.

Trịnh Vũ bị hai khuôn mặt tươi cười giống nhau làm cho sửng sốt một lát, không hiểu tại sao mà rùng mình.

"Giáo sư Tống còn ở đây sao?" Trịnh Vũ đứng cạnh Giản Vụ, một tay cầm đĩa, một tay xoa xoa da gà nổi khắp người.

Tống Sơ Từ đáp: "Ừm".

Mặc dù Trịnh Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cũng cảm nhận được bầu không khí có hơi ngượng ngùng vì sự xuất hiện của anh.

Anh cố gắng nói gì đó để xoa dịu tình hình: "Hai người quen nhau à? Biểu cảm và thần thái khi cười của cả hai giống nhau quá!"

Thực ra anh chỉ nói đùa thôi. Theo hiểu biết của anh thì Tống Sơ Từ chỉ mới trở về Trung Quốc, còn Giản Vụ đã dạy ở trường trung học trực thuộc hơn nửa năm. Một người học y, một người dạy sinh học, hai người làm sao quen biết nhau được.

Nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hai người không nói gì mà nhìn nhau một cách ngờ vực.

Radar của Trịnh Vũ đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo.

Trước khi anh kịp tiêu hóa vấn đề, Giản Vụ đã rời đi trước: "Tôi đi lấy thêm ít đồ".

Trịnh Vũ: "Hả?"

Thấy Giản Vụ tháo bao tay định rời đi, Tống Sơ Từ gọi cậu: "Thầy Giản!"

Lông mi Giản Vụ khẽ run, cậu quay người lại. Trịnh Vũ cũng đang nhìn Tống Sơ Từ.

Lần này Tống Sơ Từ nhìn thẳng vào Giản Vụ.

"Tôi có thể nói thêm vài câu với cậu không?" Anh bình tĩnh và lịch sự hỏi.

Giản Vụ thẳng thừng từ chối: "Không!"

Nhưng sau khi từ chối "Không", ánh mắt cậu vẫn không dời đi chỗ khác mà vẫn nhìn Tống Sơ Từ, như thể vẫn còn một con đường để cứu vãn.

Tống Sơ Từ suy nghĩ tại chỗ một lát rồi thử tiến về phía trước một bước.

"Giáo sư Tống" ánh mắt của Giản Vụ tập trung vào cổ của Tống Sơ Từ, "Anh có từng nghe người ta sẽ nuốt nước bọt khi căng thẳng chưa?"

Thấy Tống Sơ Từ chạm vào yết hầu của mình như cậu mong đợi, Giản Vụ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm quay người rời đi.

Cậu khiến Tống Sơ Từ bất đắc dĩ mà hỏi: "Cậu cứ muốn thù hận như vậy à?"

Trịnh Vũ đảo mắt qua lại giữa hai người mà suy tư, rồi sau đó cầm một cái đĩa chạy về phía Giản Vụ: "Thầy Giản, tôi mang cho cậu cái khác không phải thịt xiên dứa, muốn ăn một chút không?"

Giản Vụ không nói gì, không nhận được hồi đáp nên Trịnh Vũ liếc nhìn cậu, chỉ thấy tay và môi của Giản Vụ đang run rẩy trong màn đêm.

Tháng tư đã là mùa xuân, áo của Giản Vụ cũng khá dày, không thể nào là vì bị lạnh được.

Phát hiện điều này, Trịnh Vũ quay người nhìn Tống Sơ Từ. Người đàn ông ấy vẫn đứng đó, im lặng và chăm chú nhìn bọn họ.

Nếu không phải do lạnh, vậy là vì tức giận rồi!

Anh ta thân thiện gật đầu với Tống Sơ Từ, sau đó quay lại vỗ vai Giản Vụ: "Cậu thử xem, món cà tím này ngon lắm".

Lần này Giản Vụ thì thầm một câu cảm ơn.

"Cậu ổn chứ?" Trịnh Vũ hỏi.

Cảm nhận được sự quan tâm của Trịnh Vũ, Giản Vụ vừa nãy thất thần cũng gượng cười: "Tôi không sao".

Để chứng minh mọi chuyện vẫn bình thường, cậu đưa tay nhận lấy quả cà tím mà Trịnh Vũ đưa cho, nhưng vì tay quá run nên quả cà tím rơi thẳng xuống đất.

Trịnh Vũ: "Ấy..."

Giản Vụ lạnh lùng nhặt quả cà tím ném vào thùng rác bên cạnh. Thấy vậy, Trịnh Vũ lại đưa cho cậu quả khác: "Còn nữa đây".

Giản Vụ không lấy quả cà tím mà lấy một quả ngô ở trên cái khay nhỏ, cắn một miếng lớn: "Không sao, tôi không để ý đâu".

"Để... để ý cái gì?"

"Cà tím rơi thì cứ rơi đi. Có thể tự mình rơi như vậy cũng chẳng phải thứ gì tốt".

Tuy rằng Trịnh Vũ cảm thấy trạng thái của Giản Vụ không ổn, nhưng anh vẫn nói lời thành thật: "Nó không tự rơi, là do cậu không giữ chặt làm nó rơi".

Giản Vụ bị người ta chỉ lỗi: "... đó là vì nó quá nặng".

Giản Vụ ăn xong ngô, lau tay, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó thành tâm xin lỗi Trịnh Vũ: "Thầy Trịnh này, có một điều tôi phải nói với anh. Vừa rồi tôi lấy anh làm lá chắn trước thầy Tống mà không có sự cho phép của anh, nói rằng tôi đang theo đuổi anh".

Lượng thông tin trong câu này quá nhiều, Trịnh Vũ hơi ngạc nhiên và cũng có chút vui: "Giáo sư Tống? Cậu đang theo đuổi tôi? Tại sao vậy?"

"Lý do thì hiện tại tôi muốn giữ bí mật, nhưng rất xin lỗi anh. Anh xem tôi có thể làm gì để đền bù cho anh không?"

"Không sao, tôi không bận tâm đâu" Trịnh Vũ đáp, "Nhưng mà... hai người vừa cãi nhau à?"

Đối mặt với ánh mắt khao khát muốn biết câu trả lời của Trịnh Vũ, Giản Vụ thở dài nói: "Không phải cãi nhau. Có lẽ anh ấy và tôi sinh ra bát tự không hợp. Anh ấy nói chuyện làm tôi thấy bực bội, tôi nói chuyện cũng làm anh ấy tức tối. Không thể giao tiếp mà không đấu khẩu được".

"Vậy là hai người thật sự quen biết nhau sao?"

Giản Vụ rất muốn phủ nhận, nhưng không hiểu sao cậu lại nhớ đến tin nhắn của Tống Sơ Từ trong điện thoại.

Cậu trầm mặc một lúc mới nói: "Cứ xem như là quen đi".

"Vậy sao". Ánh mắt của Trịnh Vũ có chút vi diệu: "Nhưng mà..."

Giản Vụ đang tìm túi rác ở khắp nơi, định vứt những lõi ngô đã ăn đi. Nghe vậy cậu quay lại hỏi: "Nhưng mà sao?"

"Chỉ là nhắc nhở thân thiện thôi". Trịnh Vũ lắc lắc xiên thịt trong tay cười ha ha hai tiếng, "Theo danh sách phòng ở tối nay, hai người... hình như ở chung một phòng".

*

Giản Vụ rất bức bối.

Cậu không hiểu vì sao lúc còn ở bên nhau hai người đã không thể yên ổn chung chăn chung gối, giờ sau khi chia tay lại phải ở chung phòng làm khó nhau.

Về vấn đề này, Trịnh Vũ giải thích: "Lúc trước số lượng giáo viên nam trên xe của chúng ta bị lẻ, cho nên đã đặt phòng tiêu chuẩn với thêm một phòng giường lớn. Lúc đó không có ngờ là giáo sư Tống sẽ tham gia với chúng ta. Phòng đã được đặt lâu rồi, bây giờ đang mùa du lịch cao điểm nếu đổi phòng sẽ bị thu thêm tiền nữa".

"Vậy nên anh để anh ta chiếm giường lớn của tôi?"

Giản Vụ nhớ lại nhóm đã tung xúc xắc để chọn ra ai sẽ là người được ngủ phòng lớn. Cuối cùng Giản Vụ giành được đặc quyền một mình một phòng với vận may sáu điểm. Không ngờ hỉ sự lại biến thành tang sự.

"Nhưng mà..." Trịnh Vũ khó xử nói: "Không thể để giáo sư Tống ngủ ngoài đường được".

Giản Vụ lạnh lùng nói: "Tôi không ngại đâu".

"Viện trưởng Lăng đã dặn riêng rồi, giáo sư Tống là lực lượng nòng cốt trẻ tuổi mới của trường, muốn cho anh ấy cảm nhận được sự ấm áp của trường chúng ta".

Giản Vụ khóe miệng giật giật: "Hai người nằm chung một giường đúng thật là "ấm áp"".

Cậu dường như phát điên: "Hắn không thể tự đặt một phòng khác sao?"

"Cái này phải do giáo sư Tống tự nguyện, nhưng mà thầy Giản..."

Trịnh Vũ do dự từ từ nói: "Cậu phải chịu một nửa tiền phòng, mà lúc trước cho cậu ở riêng phòng lớn là vì số lượng người bị lẻ. Giờ xếp hai người ở cùng một phòng là đúng quy định rồi".

Có vẻ như không có gì sai.

Giản Vụ hít một hơi thật sâu hỏi: "Anh ta có biết sẽ ở cùng với tôi không?"

"Chúng tôi vẫn chưa thông báo cho thầy Tống, tôi chỉ mới nói là phòng đã được đặt trước và tạm thời chưa thay đổi được, anh ấy phải chen chúc chung một giường với người khác".

"Không sao, tôi sẽ tự đặt một phòng". Giản Vụ hỏi: "Khách sạn ở hướng nào?"

Trịnh Vũ chỉ vào một hướng, thấy Giản Vụ sắp đi, anh nhắc nhở cậu: "Này thầy Giản, không phải cậu bảo đi lấy đồ gì đó sao?"

"Không lấy nữa!"

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như này còn lấy đồ gì nữa? Huống chi đó chỉ là cậu viện cớ.

Giản Vụ nói xong liền đi thẳng đến khách sạn, cho đến mười lăm phút sau...

Cậu đứng xịt keo ở quầy lễ tân, im lặng lùi về sau hai bước.

Hề hước nhỉ?

Phòng giường lớn loại thường rẻ nhất giá 800 tệ một đêm, cậu tham gia hoạt động này gồm tiền xe, tiền vé vào cổng cộng lại cũng không đến giá này.

Ông bà nói cấm có sai, đừng ham lợi nhỏ mà bỏ nghĩa lớn. (*)

Giản Vụ đứng dưới màn hình lớn của khách sạn với tâm lý khủng hoảng và kiểm tra số dư trong điện thoại. Cuối cùng xác định rằng giữa việc hết tiền và ngủ chung với Tống Sơ Từ thì hết tiền chắc chắn tệ hơn.

Sợ cái gì chứ? Có phải cậu chưa từng ngủ với Tống Sơ Từ đâu.

Cùng lắm thì cậu để Tống Sơ Từ nằm dưới sàn, dù sao hắn ta cũng chưa có đối tượng, cũng không sợ ai nghĩ nhiều.

Giản Vụ nhanh chóng tự thuyết phục mình, hoàn toàn tự tin với kế hoạch này và nhanh chóng trở lại khu nướng thịt. Nhưng cậu đã gặp Tống Sơ Từ và Hạ Vịnh ở sảnh khách sạn.

Hạ Vịnh là đồng nghiệp của Giản Vụ, là giáo viên thể dục của trường trung học trực thuộc, mối quan hệ của hai người rất tốt. Lần này Hạ Vịnh đăng ký tham gia hoạt động giao hữu được xếp chung nhóm với Giản Vụ.

Là giáo viên thể dục, thầy giáo trẻ này có điểm mạnh là không phải cắm đầu làm việc bàn giấy quanh năm. Cậu có đôi mắt tinh tường, thị lực là 5.0. Bởi vậy cậu ta là một giám thị huyền thoại trong trường trung học trực thuộc. Bất kể học sinh có mưu đồ đến đâu cũng chỉ có thể thành thật viết nguệch ngoạc trên bài thi khi gặp giám thị là cậu.

"Anh Giản!"

Thầy Hạ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Giản Vụ trong đám đông. Cậu ta trẻ tuổi, nhiệt tình và tràn đầy năng lượng. Khi cậu hô lớn, những người đang đi giữa hai người cũng nhanh chân nện bước, sợ rằng bản thân chen giữa ngăn cản hai người nhận ra nhau.

Tuy nhiên, khi Hạ Vịnh vui vẻ với nụ cười tỏa nắng dang tay chuẩn bị ôm Giản Vụ thì cậu đã nhanh chóng dịch sang một bên, đẩy cậu trai ấy ra.

"Đợi chút, tôi nói chuyện với giáo sư Tống cái đã".

Hạ Vịnh: "Hic".

Liếc nhìn Hạ Vịnh đang buồn bã ở đằng xa, Giản Vụ chắc chắn rằng cuộc trò chuyện của họ sẽ không bị nghe thấy rồi quay sang nói với Tống Sơ Từ: "Có chuyện cần thông báo với anh".

Tống Sơ Từ nghiêm túc nhìn đồng hồ: "Mười lăm phút trước tôi mời cậu nói chuyện nhưng cậu từ chối".

"Bây giờ tôi muốn nói được không?"

"Vậy cậu mời tôi đi".

"..." Giản Vụ nói: "Tôi mời anh nói chuyện với tôi với giá năm tệ".

"Đưa tiền đi".

"Không có tiền mặt".

"Trả qua điện thoại cũng được". Tống Sơ Từ mở mã QR cá nhân trên WeChat ra.

"Không thêm bạn bè".

"Vậy thế này đi". Tống Sơ Từ giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên và nhìn Giản Vụ.

Đây là cách họ chơi với nhau khi còn nhỏ, dùng cách đập tay thay cho đưa tiền.

Kỳ thực Tống Sơ Từ cảm thấy phương thức này rất ám muội.

Bởi vì lực tác động lẫn nhau, hai người sẽ cùng chia đều cái đau, cùng chung trải nghiệm, giống như một loại kết nối sâu sắc nào đó.

Nhưng Giản Vụ không nghĩ nhiều như vậy.

Cậu do dự một lúc, giơ tay vừa đập vừa đếm: "Một, hai, ba, bốn, năm, xong!"

Lòng bàn tay vẫn giữ nguyên độ nóng và cảm giác châm chích do những cái đập tay gây nên. Tống Sơ Từ thu tay lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt đầy lo lắng của Giản Vụ, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Giản Vụ cũng vô thức xoa xoa lòng bàn tay.

"Có lẽ anh chưa biết, đêm nay chúng ta ở chung một phòng", cậu cố ý nhấn mạnh "Phòng giường lớn".

Tống Sơ Từ hơi nhướng này, hiển nhiên kinh ngạc. Anh ngừng lại một chút rồi nói: "Vậy thì sao?"

"Thì..." Giản Vụ chắp tay ở sau lưng, "Nhân lúc còn phòng trống, anh hãy mau đặt một phòng khác đi".

"Sao cậu không đặt?"

Giản Vụ thẳng thắn trả lời: "Đắt lắm!"

"Tôi cũng không có tiền". Tống Sơ Từ keo kiệt hợp tình hợp lý.

Giản Vụ nghiến răng nghiến lợi hạ giọng nói: "Một năm lương năm mươi vạn mà lại thiếu số tiền ít ỏi này sao?"

"Ừ", Tống Sơ Từ hạ giọng theo cậu, tức giận nói: "Thiếu lắm".

"Anh không thiếu tiền mà là thiếu đạo đức!" Giản Vụ bình luận.

"Cậu nói đúng". Tống Sơ Từ cười với cậu, "Tôi thật sự tò mò không biết thầy Giản cảm thấy như thế nào khi ở chung phòng với tôi".

Giản Vụ cụp mắt xuống hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Tống Sơ Từ, giọng nói đột nhiên lạnh lẽo: "Có bạn trai rồi mà còn ở chung phòng với người yêu cũ thì không ổn lắm, đúng không?"
Tống Sơ Từ dừng một chút, không hề có gánh nặng tâm lý gì mà đổi trắng thay đen lời mà mình nói lúc trước: "Tôi nói mình có bạn trai khi nào?"

Giản Vụ: "?"

"Ồ, ý cậu là câu "Tại sao cậu chắc chắn tôi còn độc thân?". Tống Sơ Từ liếc nhìn biểu cảm của cậu: "Câu này nhấn mạnh vào "tại sao". Là một câu hỏi bình thường, có thể hiểu là tôi còn độc thân".

Giản Vụ phản ứng lại: "Anh lừa tôi?"

Có lẽ vì cuối cùng cũng tẩy trắng được cho bản thân khỏi đống nước bẩn mà tự mình hắt lên người để nhử Giản Vụ, Tống Sơ Từ lấy lại được trong sạch, còn rất vui vẻ: "Tôi không có".

Giản Vụ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tức tối nói: "Anh đừng có nói nhảm nữa, nói thẳng ra đi, anh có đối tượng không?"

"Cậu để ý à?"

"Anh có nói hay không?"

"Thông thường, ngoài bố mẹ tôi ra, những người quan tâm đến vấn đề này cũng chỉ có phòng nhân sự và những người theo đuổi tôi thôi". Tống Sơ Từ nhìn vào mắt cậu: "Thầy Giản, cậu thuộc nhóm người nào đây?"

"Không phải". Giản Vụ nghiến răng: "Tôi chỉ sợ nửa đêm không khống chế được mà chém anh, sẽ có người tìm đến trả thù".

"Đừng lo lắng điều đó. An ninh thành phố B rất tốt, cảnh sát sẽ giúp tôi lấy lại công lý".

"Anh đã từng nghe câu này chưa" Giản Vụ nghiến răng nghiến lợi, cố nén cơn tức giận: "Một người yêu cũ tốt nên giống như một người đã chết" (**).

"Tôi đã nghe rồi", Tống Sơ Từ đáp trả: "Nhưng không ai quy định rằng người đã chết không được sống lại".

Giản Vụ không ngờ anh lại nhắc đến mê tín, mệt mỏi nói: "Anh là nhà nghiên cứu y học... có thể nói chuyện khoa học được không?"

"Cậu không biết rằng càng làm nhiều thí nghiệm sẽ càng tin vào số mệnh và huyền học sao?" Tống Sơ Từ nghiêm túc: "Thống kê cho thấy những người nghiên cứu khoa học bái Phật cầu thần rất phổ biến. Có lẽ còn nhiều hơn người thường".

Giản Vụ: Không còn gì để nói.

Thấy hai người bọn họ dùng dằng hồi lâu, Hạ Vịnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Hai người đang nói gì vậy? Xong chưa?"

Cậu ta lớn tiếng hỏi, tiến lại gần vài bước, ánh mắt hoài nghi nhìn hai người: "Anh Giản, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, có chuyện gì mà em không được nghe sao?"

"Không có gì đâu". Giản Vụ mỉm cười: "Chúng tôi đang nói về việc nhập môn khoa học".

Tống Sơ Từ tự nhiên tiếp lời: "... chuyện người yêu cũ đột nhiên sống lại ấy mà".

Hạ Vịnh: "Hả?"

—-----------------------

(*) Câu gốc: 贪小便宜吃大亏 - tham món lợi nhỏ chịu thiệt hại lớn. Ở đây mình lấy tục ngữ của Việt Nam mình mà có nghĩa tương đồng luôn.
(**) Ý là chia tay rồi thì đừng làm phiền nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com