Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thầy Giản quả thật là người tốt mà

"Nhập môn khoa học à? Có vấn đề gì sao?" Hạ Vịnh hoài nghi bản thân nói: "Dường như tôi chẳng nhớ gì cả".

Giản Vụ trừng mắt với Tống Sơ Từ, chủ động lên tiếng lừa gạt Hạ Vịnh: "Không nhớ thì bỏ qua đi, đừng bàn nữa".

"Được rồi", Hạ Vịnh không có người yêu cũ nên nhanh chóng gạt đi vấn đề này.

Cậu ta lại hỏi: "Anh Giản, không phải hai người đang nướng thịt sao? Sao đột nhiên lại đến đây?"

"Tôi... nghiên cứu giá cả khách sạn".

Ánh mắt Hạ Vịnh sáng lên: "Anh muốn khởi nghiệp mở khách sạn sao?"

Giản Vụ thản nhiên trả lời: "Tôi chỉ suy nghĩ khi nào khách sạn này phá sản".

Giá đặt phòng hiện tại đắt hơn gấp bốn lần so với giá đặt phòng lúc trước, quả thực chặt chém trắng trợn.

"Còn cậu thì sao?" Ánh mắt Giản Vụ chuyển từ Tống Sơ Từ sang mặt của Hạ Vịnh.

"Giáo sư Tống tham gia sau nên không có chỗ cho anh ấy ở, phải chen chúc chung giường với người khác. Sợ anh ấy ngủ không ngon nên em dẫn anh ấy đi đặt một phòng khác". Hạ Vịnh giải thích.

Giản Vụ: "..."

Cạn lời.

Đây có lẽ ứng với truyền thuyết rằng bạn càng nỗ lực, chăm chỉ thì càng gặp bất hạnh. Cậu không nên lắm miệng thông báo với Tống Sơ Từ rằng mình chung phòng với anh ta.

"À mà anh Giản... em đột nhiên nhớ ra...". Hạ Vịnh trầm tư nhìn Giản Vụ: "Cái phòng một giường lớn đó..."

Tim Giản Vụ đập thình thịch, cậu thầm cầu nguyện trong lòng rằng Hạ Vịnh sẽ không nhớ ra.

Nhưng "gần chết mới lo tu"(*) thì vô ích thôi.

Hạ Vịnh vỗ trán: "A! Đó không phải là phòng của anh sao? Vậy là hai người ở cùng một phòng sao?"

Khuôn mặt Giản Vụ tái mét, không hiểu sao giáo viên thể dục như Hạ Vịnh lại có trí nhớ tốt thế.

"Vậy thì giáo sư Tống không cần đặt phòng nữa, Giản Vụ ngủ ngoan lắm". Hạ Vịnh hào hứng hét lên với Tống Sơ Từ như bà bán dưa: "Anh ấy không ngáy, không giành chăn, không lộn xộn. Không ấy anh cứ ngủ chung giường với anh ấy đi để tiết kiệm tiền, dù sao phòng ở đây có vẻ cũng đắt".

"Cậu ta nói nhảm đó". Giản Vụ tuyệt vọng nói: "Tôi nghiến răng, đánh rắm, nói mớ. Thậm chí có thể thức dậy đánh ai đó lúc nửa đêm".

"Anh mới nhảm đó". Hạ Vịnh nói với Tống Sơ Từ: "Giáo sư Tống, tôi đã ngủ với anh ấy nhiều lần rồi. Tôi thề với lương tâm rằng anh Giản có thói quen ngủ rất tốt".

Tống Sơ Từ nghe vậy nhìn liền chằm chằm vào Hạ Vịnh, lặp lại lời của cậu: "Cậu đã ngủ với cậu ấy... nhiều lần?"

"Đúng vậy. Anh Giản thường đến nhà tôi và tôi cũng thường đến nhà anh ấy".

Hạ Vịnh khoác vai Giản Vụ theo kiểu anh em, bộ não thô của cậu hoàn toàn không nhận ra được bầu không khí kỳ lạ trước mắt.

Mà Giản Vụ dường như muốn phát điên.

Cảm giác nhìn người bạn là trai thẳng khen tư thế ngủ của mình trước mặt bạn trai cũ đã ngủ với mình vô số lần là như thế nào?

"Tiểu Hạ", Giản Vụ giơ tay vỗ vào lòng bàn tay của Hạ Vịnh đang thõng xuống trước ngực cậu: "Đổi đề tài khác đi".

"Ủa, ò". Hạ Vịnh có chút ngơ ngác, không hiểu được ý ngầm giữa hai người nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi chủ đề: "Giáo sư Tống, anh mau nhanh chóng đặt phòng đi, thầy Trịnh bảo chúng ta cùng qua bên kia chơi trò chơi".

"Tôi thấy đề xuất của cậu hay đấy", Tống Sơ Từ liếc nhìn bảng giá khách sạn rồi chuyển sang cánh tay của Hạ Vịnh trên vai Giản Vụ. "Phòng tối nay hơi đắt, cảm ơn lời khuyên của cậu nhé, tiểu Hạ".

Giản Vụ trừng mắt nhìn Tống Sơ Từ, nhưng anh chẳng có phản ứng gì cả.

"Có gì đâu, tôi rất vui khi có thể giúp anh". Hạ Vịnh nói: "Anh Giản là người rất tốt, chắc chắn sẽ đồng ý ở cùng anh, đúng không anh Giản?"

"Tôi..."

Giản Vụ như bị đặt trên bục cao, nhìn xuống chẳng có bậc thang nào.

Cậu nhìn ánh mắt trong veo chưa nhiễm bụi trần của Hạ Vịnh, cuối cùng không nỡ để cậu nhìn thấy bản chất xấu xa của con người. Đành gật đầu giả tạo, đau đớn nói: "Ừ".

Tống Sơ Từ ở bên hóng chuyện vui, ở bên cạnh cười khúc khích, thậm chí còn ghim cho cậu một cái gai vào tim: "Thầy Giản quả thật là người tốt mà".

*

Khi mấy người họ trở lại khu vực nướng thịt thì mọi người đã ăn gần xong. Ăn uống xong là liền tới phần trò chơi.

Mọi người ngồi thành vòng tròn, trải chiếu dã ngoại đang bàn bạc chơi trò gì dưới ánh đèn kế bên. Lăng Mộng thấy ba người đi tới, cô liền nhường chỗ cho bọn họ.

Hạ Vịnh ngồi bên cạnh Lăng Mộng, sau đó vỗ nhẹ chỗ trống bên trái mình rồi bảo Giản Vụ và Tống Sơ Từ nhanh chóng ngồi xuống.

Giản Vụ còn chưa kịp từ chối thì Hạ Vịnh đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

Giản Vụ vô thức quay đầu lại, vừa lúc thấy Tống Sơ Từ đang nhìn mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau rồi tách ra, gần như cùng lúc nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau, Giản Vụ đang cúi đầu nhìn chằm chằm tấm bạt dã ngoại nhỏ trước mặt thì nghe thấy tiếng vải sột soạt cọ vào nhau.

Tấm chiếu không lớn lắm, mỗi người chỉ có một chỗ nhỏ để ngồi. Khi ngồi không thể tránh khỏi việc đụng chạm với người bên cạnh. Nhưng từ lúc khum người đến lúc ngồi xuống, Tống Sơ Từ không hề có va chạm vật lý nào với cậu.

Giản Vụ không ngẩng đầu lên nhưng hai người ngồi gần quá, mặc dù Giản Vụ không di chuyển mắt thì cái ống quần của Tống Sơ Từ hơi phồng lên vì ngồi xuống vẫn chiếm một góc trong tầm nhìn của cậu.

Giản Vụ chọn cách quay mặt đi, gạt cái góc đó ra khỏi tầm mắt của cậu.

"Chúng ta chơi trò đếm số nhé!"

Giọng nói của Trịnh Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Giản Vụ. Cậu ngước mặt lên và nhìn người đàn ông đeo kính gọng đen đang giới thiệu luật chơi.

"Rất đơn giản. Mọi người giơ tay ngẫu nhiên và đếm số bắt đầu từ 1, sau đó lần lượt là 2, 3... Nếu hai người cùng lúc gọi số giống nhau thì phải gọi tên người kia ngay lập tức. Ai gọi tên chậm hơn sẽ bị loại".

Đây là trò chơi mở đầu phổ biến trong các buổi tụ tập, nó giúp mọi người nhớ tên những người cùng tham gia khi họ mới quen nhau.

Lăng Mộng nghe xong liền tiên đoán: "Giản Vụ chắc chắn sẽ thắng, cậu ấy siêu giỏi nhớ người khác. Khi khai giảng năm học mới ở trường trung học trực thuộc chúng tôi thi với nhau bằng cách tách ảnh và tên của học sinh ra, sau đó ghép lại. Giản Vụ lúc nào cũng giành được điểm tối đa".

Hầu hết các giảng viên đại học không cần yêu cầu khắt khe như vậy để nhớ tên sinh viên. Một vài giảng viên khen ngợi và nói đùa: "Vậy thì thầy Giản xin hãy nương tay nhé".

Giản Vụ xua tay và mỉm cười rất khiêm tốn. Kết quả là khi vừa bắt đầu trò chơi, cậu đã hoàn toàn bước vào một trạng thái khác, nhìn chằm chằm vào sân đấu một cách mạnh mẽ. Mỗi lần cậu hô trùng số với người khác, cậu đều gọi tên đối phương trước.

Sau khi cậu thắng liên tiếp nhiều ván mà không có chút ngập ngừng nào, những giảng viên vừa nãy chỉ khen cậu xã giao cuối cùng cũng lộ ra một chút ngưỡng mộ trên khuôn mặt: "Cậu làm như thế nào mà nhớ hay vậy? Siêu thật đấy!"

Mặc dù mọi người trong nhóm về cơ bản đều biết một vài người nhưng vẫn có nhiều người lạ cần nhớ. Mọi người chỉ giới thiệu tên của mình trước khi trò chơi bắt đầu, không ngờ Giản Vụ không chỉ phản xạ nhanh chóng mà còn chẳng bao giờ gọi sai.

Giản Vụ đang chơi hăng say và phấn khích: "Không khó đâu. Chỉ cần ghi nhớ đặc điểm riêng của từng người, sau đó luyện nhiều là được".

Lời của cậu đã làm giảm nhiệt huyết của các thầy cô ở đây rất nhiều. Những người mới bắt đầu trò chơi đã bị loại đã giơ tay đầu hàng: "Tôi không muốn chơi nữa, xin đấy, sau vòng này đổi trò khác đi".

"Được rồi". Đội trưởng phụ trách hoạt động ngày hôm nay mỉm cười an ủi: "Vậy chúng ta chơi một vòng cuối cùng".

Khi cô thổi còi, vòng chơi chính thức bắt đầu.

Hạ Vịnh đã mất kiên nhẫn, cậu không quan sát tình hình của các lượt trước. Cậu đã nhanh chóng giành số "1" khi lượt chơi mới bắt đầu. Nếu không bị loại thì may mắn rồi, còn nếu bị loại thì cậu sẽ thử lại ở lượt sau. Lần này khi cậu vừa đếm "1" thì phát hiện ra không ai đếm trùng với mình liền vui sướng và chắp tay cảm tạ: "Cảm ơn mọi người".

Lời cảm ơn của cậu đã nhanh chóng thu hút mọi người, một thầy giáo khác đã nhanh miệng đếm "2". Có người cười và nói rằng anh ta chớp lấy cơ hội giỏi quá. Không ngờ trong lúc nói chuyện, lại có người bắt chước đếm "3".

Điều này ngay lập tức đẩy nhanh nhịp độ của trò chơi. Mọi người đứng dậy lần lượt đếm số. Có lẽ đã trải qua nhiều vòng chơi nên đã có kinh nghiệm rồi, vì thế không bị gọi trùng (**).

Trong tình huống không có ai gọi trùng này, người nào hô số cuối cùng sẽ bị loại. Thấy càng ngày càng nhiều người vào vùng an toàn, Hạ Vịnh sốt ruột mà huých Giản Vụ: "Anh Giản, mau đếm số đi".

Khi chơi trò này, một số người sẽ chọn thời điểm gọi số bằng cách quan sát những người xung quanh. Nhưng Giản Vụ rất bình tĩnh và không quan tâm đến người khác. Dù sao thì cậu đã ghi nhớ mọi người trong sân vì vậy dù có gọi trùng số với ai thì cậu cũng chẳng sợ.

Nghe Hạ Vịnh thúc giục, sợ thầy Hạ lo lắng nên cậu đã giơ tay gọi số "8".

Không ngờ, thật sự đã có một người xui xẻo đếm cùng số 8 với cậu.

Hai giọng nói chồng lên nhau thổi bùng bầu không khí lo lắng.

Những người phía sau chưa kịp báo số đang căng thẳng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn những người trước đã vào vùng an toàn thì chuyển sang chế độ hóng hớt, ngồi trên núi ung dung nhìn hổ chiến.

Sau khi phát hiện người gọi trùng với Giản Vụ, những người đứng xem đều lắc đầu, như kiểu đã thấy trước kết quả hiển nhiên .

Không ngờ Giản Vụ há miệng nhưng lại không gọi tên đối phương trước.

Sau đó, Tống Sơ Từ - người cả đêm nay chưa thắng, sau một hồi im lặng đã báo ra cái tên lần đầu thua trong đêm này.

"Giản Vụ".

Có lẽ là vì mọi người quá bất ngờ với kết quả của lượt chơi này nên bầu không khí chốc lát liền yên tĩnh.

Không biết là do ma quỷ hay do đêm quá yên tĩnh, Giản Vụ lại nghe ra một chút dịu dàng từ cái tên mà khiến não của mọi người choáng váng.

Đáng tiếc, tên của Giản Vụ quá ngắn, chỉ có hai chữ, trong nháy mắt liền kết thúc. Cho nên chưa kịp xác nhận xong chút dịu dàng kia có phải là ảo giác hay không thì giọng nói của Tống Sơ Từ đã tan biến theo tiếng nổ lách tách của than củi bên cạnh.

Từ lúc gặp lại đến giờ, bọn họ chỉ gọi nhau là thầy Giản và giáo sư Tống.

Không ai gọi tên, giống như là có luật ngầm nào ở đấy, ai nói tên của đối phương sẽ bị thần tình yêu nguyền rủa.

Hiển nhiên, trước đây bọn họ cũng có nhiều xưng hô, thân mật có, trêu chọc có, ái muội cũng có.

Nhưng nhiều năm xa cách như vậy, khi gọi tên nhau cũng có chút ngượng ngùng.

Bọn họ ngồi sát vai nhau, quá là thân cận.

Ánh lửa và ánh đèn ban đêm chiếu lên người họ, họ đột nhiên nhìn nhau, thậm chí bàn tay lúc nãy giơ lên khi đếm số còn chưa kịp buông xuống.

—------------------------

(*) Gốc là 临时抱佛脚 línshí bàofójiǎo - Lâm thời ôm chân Phật nghĩa tương đương với Nước đến chân mới nhảy, mất bò mới lo làm chuồng.

(**) Gốc là 撞车, dịch nghĩa đen là "đâm xe", còn theo nghĩa bóng là chỉ tình huống một ý tưởng, công việc của người này bị trùng lặp hoặc đối nghịch với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com