Chương 1
"Anh đi cẩn thận!" Bạn gái của Kaito, Aoko, nói và tiễn đưa Kaito ra ngoài cửa.
Đêm nay anh có việc sang làng bên.
"Tạm biệt em!" Kaito nói rồi hôn Aoko
***
Kaito đi trong đêm, tay cầm khẩu súng và cây đèn. Anh rất ít khi đi đường này, nhưng vì có việc gấp phải đi.
Trong túi anh có đồ dùng để trừ khử ma cà rồng. Anh đã tiêu diệt được rất nhiều. Anh nổi tiếng vì thế. Cả thành phố có mình anh là không bị bọn chúng mê hoặc
Nhưng có mỗi vua ma cà rồng là anh chưa gặp
"Ủa! Mình nhớ là đường này nhỉ. Thường thì mình phải đến nơi rồi chứ?" Tối quá anh không nhìn rõ, nhưng xa xa anh thấy một cái cổng to
"Chà! Họ vừa mới xậy à? Đẹp quá!" Anh lại gần và đẩy cổng vào. Trước mặt anh là một khu vườn to đầy hoa
"Đẹp! Khi về mình sẽ hái tặng Aoko" anh tự nhủ. Rồi anh cố đi tìm cái làng mà không có. Anh đã đi sai đường
"Mình đang ở đâu thế này..?"
Tự nhiên có gió lạnh làm anh ớn lưng. Cơn gió này còn gì xa lạ đối với anh. Anh thò tay vào túi và giữ chặt cây gỗ hình chữ thập của mình.
"Ai đó?!" Anh lên tiếng. Không có câu trả lời. Anh lại càng đi sâu.
Càng sâu thì cây cối càng cao đến khi anh không nhìn thấy lối anh đã đi
"Ôi... thật đẹp trai" tiếng của phụ nữ thốt lên đằng sau anh
"Thơm quá" Một giọng khác nói
Anh quay đi quay lại mà không thấy ai
"Ngài bảo hãy đem hắn vào cho ngài!" Một giọng khác, trong trẻo hơn lên tiếng
"Thôi được!"
Những giọng kia nghe như đang thất vọng
"Đừng lo! Xong việc ngài sẽ ban hắn cho chúng ta!"
Giọng ấy lại cất lên
"Tốt quá!"
Rồi Kaito thấy người mình như không cử động được. Sao vậy nè? Anh chưa bao giờ bị thế này trước ma cà rồng bao giờ. Người anh bị nhấc bổng lên và anh cảm thấy đầu mình nặng chình chịch. Anh thiếp đi
***
Anh tỉnh dậy và thấy tay mình đã bị khoá và đang ở trong một căn phòng rất đẹp, cổ và rộng lớn. Anh nhìn xung quanh. Không thấy ai.
Tự nhiên có một người phụ nữ tuyệt đẹp đứng trước mặt mình
(A/N: mị làm đó! Xin lỗi nha chị Ran!"
"Ngươi tỉnh rồi hả Kuroba Kaito?" Cô ấy nói và nhìn Kaito một cách khó hiểu
"Sao... sao mày biết?" Kaito ngạc nhiên
"Nếu mày thích nói chuyện mày tao thì cũng được!!" Cô nói rồi đưa tay mình gần cổ anh như định bóp cổ anh và đẩy anh vào tường
"Nếu như không phải lệnh của Ngài tao đã giết mày lâu rồi!" Cô gầm gừ
"Và nếu mày muốn biết tại sao tao biết tên mày"
Cô thả anh ra
"Mày đã giết em gái tao! Ngài đã biến nó thành ma cà rồng vì nó sắp chết và tao không muốn mất nó! Vậy mà mày! Mày đã giết người tao thương yêu nhất!"
Rồi cô lại đẩy anh vào tường
"Tao hận mày đến tận sương tuỷ!"
Cô hét vào mặt anh. Anh có thể nhìn thấy những cảm xúc bộc lộ tron hai con mắt đỏ của cô. Buồn, đau và hơn hết là sự tức giận không nhỏ.
"Nhưng... em cô đã giết người khác!"
Kaito nói khó nhọc vì cổ anh đang bị bóp
"Đấy không phải là nó làm!" Cô gầm "Bọn người sói đấy!" Cô định giết anh nhưng một tiếng động nào đó mà anh không nghe thấy đã làm cô dừng.
"Tao tạm tha cho mày! Chuyện của chúng ta chưa kết ở đây được đâu!" Cô nói rồi buông cổ anh.
Cô lùi ra xa và cúi đầu xuống.
Từ cửa bên phải Kaito bước ra hai người đàn ông, đẹp.
Đằng sau là một người, Kaito phải tả, đẹp nhất từ trước tới giờ. Anh chưa bao giờ thấy ai quyến rũ như người con trai này. Trông nét giống anh, nhưng đẹp gấp bội. Mắt đỏ, môi đỏ nói chung là đẹp nhất trần gian
Trên đầu đội vương miệng
"Ngưoi là Vua của ma cà rồng phải không?"
Kaito tuột miệng nói. Ngay lập tức hai người con trai đã ở bên cạnh và một tên đang bóp cổ anh
"Ai cho ngươi gọi Ngài là ngươi! Vô lễ"
"Thôi! Thả hắn ra!" Giọng trong trẻo mà trầm ấm nhưng lạnh nhạt của người con trai ấy cất lên. Hai tên kia răm rắp nghe theo.
Người ấy đến gần anh. Anh như bị sắc đẹp mê hồn của người Ấy quyến rũ. Anh không thể nhìn đi đâu khác ngoài khuôn mặt ấy. Càng gần anh càng thở mạnh hơn. Đến khi khoảng cách của hai người đủ để chạm môi, người ấy lấy tay nâng cằm anh lên
"Giống ta phết!"
Anh ngoảnh mặt đi, cũng tiếc vì anh không được ngắm thêm nữa.
Người con gái ban nãy đã ở cạnh anh từ lúc nào và xoay đầu anh quay trở lại để nhìn Ngài
"Ngươi thật là hỗn xược! Ngài đang nói chuyện với ngươi! Sắp muốn chết rồi đấy!" Cô ấy đe
"Thôi Ran! Lui ra xa đi" Người ấy ra lệnh và cô ta chỉ cúi đầu và vâng theo
"Ngươi làm ta có hứng thú với ngươi rồi đấy" Người ấy cười, một điệu cười lạnh lẽo.
"Ta sẽ giết ngươi và kết cái nạn ma cà rồng này"
Kaito nói
Người ấy buông tay khỏi cằm anh
"Nhốt hắn vào ngục!"
Hai tên kia nghe theo. Cầm lấy tay của Kaito và chuẩn bị giải anh đi
"Chúc ngủ ngon Kuroba Kaito!" Người ấy nói rồi đi thẳng ra cửa. Cô gái, Ran, theo sau.
***
"Cho tao hỏi cái" trên đường đi xuống ngục, Kaito mạnh rạn hỏi.
"Cái gì?!"
"Ngài tên gì vậy?"
Hai tên kia quay ra và gầm gừ
"Chúng tao còn không biết huống chi mày!"
"Vậy có ai biết không?"
"Không! Ngoại trừ Ran"
"Ran là ai?"
"Là người mà Ngài thân nhất!"
"Vậy-"
"Thôi mày nói nhiều quá!"
Rồi hai tên kia đẩy anh vào ngục và khoá cửa lại.
"Haiz" anh thở dài rồi chợt nhận ra có người trong đấy với anh
"Ai?"
"Cậu cũng bị giam giống tôi à?"
"Cậu là ai?"
"Hattori Heiji!"
"Trời là cậu!"
"Cậu biết tôi?"
"Cậu là người thợ săn ma cà rồng mất tích 5 năm trước đây mà!"
"Đúng vậy! Nếu như thế thì-"
"Đúng! Tôi cũng giống anh"
A/N: 1138 từ! 😊 cả nhà thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com