Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

A/N: Chap này dành tặng cho ck của mị (again! 😂) đúng là stalker có khác Chikolovely
(Vk ck trên chat thui 😂 ai thèm êu con mắm! Xin lỗi nha ck!)
Đúng rùi! Mị là nhất phải hem hanakoscarlet ? 😙 Ai đồng ý hem nè????


Đã đến ngày hẹn với bọn Người Sói. Shinichi đã lo lắng lại càng lo hơn. Cũng may cho anh có Kaito bên cạnh để chăm sóc.
"Shin-chan!" Kaito nói, lo lắng cho người mình yêu. "Hay em đừng đi được không?" Shinichi nhìn Kaito, mỉm cười và Kaito ôm anh vào lòng
"Đừng lo! Bọn chúng sẽ không làm gì được em đâu anh!"
"Cho anh một cái hôn nhé!" Kaito hí hửng bị Shinichi lườm cho cái nhưng cười và môi của cả hai lại chạm vào nhau. Ngọt ngào, chứa chan tình yêu.
"Em nhớ cẩn thận!" Kaito vuốt tóc Shinichi khi thả nhau ra. "Anh không muốn-" Anh bị bờ môi của Shinichi độc chiếm lấy ko nói được gì.
"Yêu em quá đi!" Kaito nói, thở dốc.
"Em cũng vậy."
***
"Ta đã đi đến quyết định...." Shinichi nói. Họ đang ở giữa rừng. Anh và con sói xám.
"Tôi đang chờ..." Nó nói
"Ta sẽ ngừng cái chiến tranh lạnh này!"
"Cám ơn Ngài"
"Nhưng cũng không có nghĩa ta sẽ tha thứ cho việc các ngươi đã làm! Và nếu như các ngươi giết một con ma cà rồng thì ta sẽ không tha và cái hoà ước này coi như là không!" Shinichi nói lạnh nhạt, rõ ràng
"Tôi đồng ý..." Con sói xám mỉm cười "Nhưng không cần ngươi tha thứ vì ngươi đã mắc một sai lầm khi đi một mình!" Từ tứ phía, đàn sói nhảy ra.
"Ngươi..." Shinichi nói
"Đúng vậy! Chúng ta sẽ giết mi!" Con sói xám nói một cách kiêu căng. Shinichi nhìn nó và mỉm cười
"Ta thấy tội cho các ngươi. Hoà ước này đã bị phá hỏng." Shinichi quay mặt đi
"Nếu thế thì..." Nó nói nhưng dừng lại. "Dù sao ngươi cũng không thể đi khỏi đây đâu!"
Không thèm nhìn nó, Shinichi nói
"Các người coi thường ta quá đó, lũ chó hôi tanh!" Rồi anh bắt đầu chạy. Anh biết là bọn sói cũng nhanh y như anh.
Thế là cuộc rượt chó mèo đã bắt đầu

***

Ở lại trong toà lâu đài. Dù đông người nhưng trong lòng Kaito luôn trống vắng. Anh có linh cảm xấu. Rất xấu. Anh lo cho sự anh nguy của Shinichi.
Anh cũng biết, không chỉ có mình anh, nhưng cả toà lâu đài này đang chìm trong sự sợ hãi
Nếu như Shinichi có chuyện gì, ai sẽ giúp đỡ họ?
Ai sẽ bảo vệ họ?
Ai sẽ cai quản?
Ai sẽ quan tâm, lo lắng cho họ?
Đối với Kaito, câu hỏi duy nhất là:
Nếu Shinichi có chuyện gì, anh liệu có sống nổi không?

***

Họ rượt đuổi nhau đến vách núi, nhìn xuống là biển. Những cơn sóng đập vào bờ như đang giận giữ và biển nổi lên bọt trắng xoá.
"Ngươi đã không chạy được nữa rồi." Con sói xám nói. Đúng, Shinichi, nếu muốn bảo toàn mạng sống, sẽ phải giết những con sói này. Thật dễ dàng nhưng anh không muốn lấy đi sinh mạng nào cả.
"Thế mà ta tưởng Vua phải giỏi như thế nào chứ! Ngươi chỉ biết trốn chạy thôi" Bọn chúng cười vang. Anh giận rồi, giận lắm rồi. Một khi anh đã như vậy thì kinh khủng lắm.
"Ta không muốn giết các ngươi" anh nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự nguy hiểm. Bọn sói cười vang to hơn.
"Ngươi mà cũng đòi giết bọn ta?!" Con sói nâu nói vọng ra và cả đám lại nhạo báng anh.
"Chính ngươi sẽ là người phải chết ngày hôm nay!" Con sói xám. Nó quay ra, nháy mắt với con sói nâu. Chỉ một lúc sau, nó đã ở ngay cạnh anh. Anh biết nó định làm gì. Anh không muốn giết nó. Anh cũng không muốn chết.
Nó vùng lên.
Anh bắt buộc phải tự vệ.
Một lúc sau con sói cố bám vào cành cây nhô ra khỏi vách núi. Nó đã rơi xuống như là nó muốn anh vậy.
Anh đưa tay ra và cố cứu nó
"Bám lấy tay ta!" Anh nói
"Ta sẽ không bao giờ cầm tay một con ma cà rồng!" Nó nói. Anh tức nó. Sắp chết đến nơi rồi mà còn chảnh.
"Muốn chết hay là được cứu đây?" Anh nói mỉa mai. Nó thở dài và cố đưa tay lên để bám lấy tay anh nhưng hụt. Tay kia bám vào cành cây đang tụt dần. Hoảng loạn, nó gào.
"Cứu ta với!!!"
Anh cố trườn xuống để cứu nó.
"Nhanh lên!"
Nó với lấy tay anh nhưng người nắm được không phải là anh mà là con sói xám.
Nó kéo con sói kia lên. Anh đứng dậy nhưng bị con sói nâu đẩy mất thăng bằng. Nó đè lên anh. Anh đẩy nó ra
"Tại ngươi lên ta mới bị như vậy!"
Anh tức mình trả lời:
"Tại các ngươi lật lọng thì có!" Lúc hai người đang lườm nhau. Anh bị một con sói đẩy ngã và nó dùng răng nhọn của mình cắn sâu vào vai anh. Máu chảy ròng.
Anh đẩy nó ra. Nếu anh không thoát khỏi đây ngay bây giờ thì anh sẽ chết.
Anh đứng dậy. Nhắm mắt. Mồm lẩm bẩm
"Xem kìa! Nó đang cầu chúa đó!" Một con sói nói và cả đám cười vang. Nhưng bọn chúng đã bị nhấc bổng lên không.
"Cái...cái gì đây???!" Con sói xám hét
"Ta sẽ không giết các ngươi!" Rồi anh phẩy tay và bọn chúng bị ném ra xa.
Anh thở dốc, đưa tay lên vai mình và cố ngăn máu chảy nhiều hơn
"Không ổn rồi, mình đã dùng công lực còn lại để đuổi bọn chúng... làm sao bây giờ...?" Anh tự nhủ. Anh đang mất thăng bằng. Anh cần máu, cần máu ngay bây giờ.
Mắt anh bị mờ đi.
Đầu anh đau nhói
Đây là kết cục khi dùng công lực khi mất máu. Lâu rồi anh chưa có hút máu, vì thế nên anh yếu hơn.
Và rồi anh chỉ biết có bóng tối...

***

"Shinichi!" Đêm rồi mà chưa thấy anh về, cả lâu đài đi tìm. Họ đều lo cho sự an nguy của anh. Kể cả Hattori và Kaito cũng đi theo. Họ có thể nhân dịp này trốn đi nhưng đã không làm thế
Anh chưa bao giờ bạc đãi họ và họ không muốn rời xa nơi mà họ nghĩ là nhà thứ hai của mình.
Họ tìm khắp nơi và cuối cùng là đến vách núi nơi...
Anh đang nằm đó. Mắt nhắm nghiền. Máu lênh láng.
Ai cũng hoảng hốt. Họ cấp tốc đưa anh quay lại lâu đài. Còn Kaito va Conan thì chỉ biết khóc và khóc. Mong rằng anh không sao

A/N: mị đang viết thì bấm tay vào nhầm nút! Thế là xoá cái đoạn đánh nhau giữa con sói nâu và Shin ấy. Mà lúc ấy viết hay hơn nhiều hic hic
Mong cả nhà thích chap này
1220

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com