Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

A/N: Gommenasai vì dạo này ko update mina. Mị đã thay đổi một chuyện Kuroshitsuji thành tuyển tập oneshot. Làm ơn vào ủng hộ cho mị nhé.

Arigatou





"Ran!" Shinichi khẽ gọi tên cô, người anh coi như em gái, người anh lại căm ghét ngay lúc này đây.

"Shinichi..." Ran nói nhỏ nhẹ. Shinichi nhìn cô, ánh mắt đầy sự đau đớn, muộn phiền.

"Tại sao...? Tại sao cậu lại...? Cậu biết là mình rất yêu Kaito... cậu biết mà!" Shinichi đến bên cô và nói. Nuớc mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt của anh. Ran cúi đầu, cô không nói gì.

"Nói gì đi chứ! RAN!" Shinichi, trong lúc mất bình tĩnh đã tóm lấy cổ áo của Ran và lay cô thật mạnh.

Nước mắt của Ran tuôn. Cô đẩy Shinichi đi, dù cô biết rằng anh mạnh hơn cô. Cô đẩy anh đi và hét lớn.

"CẬU CHƯA BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN TÔI! CHƯA BAO GIỜ YÊU TÔI NHƯ TÔI YÊU CẬU! CẬU CÓ BIẾT TÔI PHẢI CHỊU BAO NHIÊU ĐAU KHỔ KHÔNG?" Cô gào lên như tuyệt vọng.

Shinichi không nói gì. Cô nhìn anh, cô ngắm anh, cô muốn giữ mãi trong tim hình bóng anh. Cô yêu anh rất nhiều.

Cô mỉm cười, nụ cười của thiên thần nhưng quái ác.

"Tôi sẽ chờ xem cậu chọn ai!" Cô cười một cách lạnh nhạt rồi quay đầu.

Nhưng có cảm giác như ai đã nắm tay mình, có cảm giác như ai đang ôm mình.

"Tôi thật sự... tôi không muốn mất cậu... tại sao...tại sao cậu phải làm tôi đau buồn thế này chứ?" Cô cảm giác được hơi thở ấm áp từ anh, cô cảm giác được những giọt lệ chảy xuống má cô. Cô nhắm mắt, muốn được anh ôm mãi mãi thế này.

Nhưng Kaito đã bước vào khi cô ngẩng mặt lên và trông họ như sắp hôn nhau. Anh thả cô ra, nhìn người anh yêu, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt đau đớn của cậu.

"Kaito! Không-" Chưa kịp nói gì Kaito đã chạy đi. Cô đến bên anh, mỉm cười, nụ cười của ác ma. Không giống của Ran mà anh ngày trước quen. Bây giờ, cô là người anh sợ mà ghét nhất.

"Chúc may mắn, Kudo Shinichi!"

Cô nói rồi bước đi không quay đầu lại.

***

"Kaito! Hãy nghe em nói!" Shinichi đuổi theo Kaito nhưng Kaito không nghe. Cậu quay đầu và lượn thẳng. Shinichi bắt buộc phải dùng đến vận tốc của mình nếu muốn làm cho người yêu hiểu.
Shinichi ôm gọn eo của Kaito.
"Bỏ" Kaito nói lạnh nhạt. Shinichi lắc đầu dù biết Kaito sẽ không nhìn.
"Em sẽ không bỏ ra nếu như anh không nghe em nói!"
Kaito nhắm mắt lại, cậu chậm rãi gật đầu. Shinichi nắm lấy hai cánh tay của cậu và xoay cậu về phía mình. Tim anh đau nhói khi nhìn thấy hai con mắt tuyệt đẹp của Kaito đỏ hoe, thấy gò má ửng hồng của Kaito ngấn lệ.
"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu Kaito à!"
"Vậy thì hãy nói cho anh xem! Hãy giải thích ho anh vì sao hai người lại gần nhau đến vậy? Sao hai người trông như hôn nhau?!" Kaito cúi đầu "Anh xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em! Đáng lẽ ra anh không nên bước vào lâu đài này, đáng lẽ ra anh không nên xen vào tình bạn giữa em và cô ấy! Cô ấy sứng đáng với em hơn anh... anh xin lỗi vì phải bắt em chọn một trong hai..."
Kaito nức nở. Shinichi nhìn cậu, lòng đau nhói.
"Kaito... nhìn em đây! Em yêu anh, yêu rất nhiều. Em rất vui vì anh bước vào cuộc đời em! Anh đã mang lại cho em nụ cười mà em đã mất. Làm ơn đừng trách mình nữa. Tất cả không phải là lỗi của anh...Đừng như vậy nhé! Cười lên đi. Tim em đau lắm khi thấy anh như vậy!"
Kaito không nói gì.
"Kaito... làm ơn! Em đâu có hôn gì Ran đâu. Người em yêu duy nhất là anh. Tin em đi nhé!"
Kaito nhìn Shinichi với con mắt đau buồn.
"Em... em nói thật chứ?"
"Em nói thật mà" Shinichi mỉm cười với cậu. Cậu nhìn anh rồi ôm anh vào lòng.
"Anh xin lỗi"
"Không, người có lỗi là em. Em mới phải xin lỗi..."
Cậu thò tay dưới cằm của anh và nâng cằm của anh lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào.
"Anh yêu em nhiều lắm Shinichi" Kaito nói khi nụ hôn đã dứt.
"Em cũng vậy!" Shinichi mỉm cười với cậu, nụ cười thiên thần. Họ lại ghé mặt gần nhau hơn..
Đoàng!

Máu....
"Kai...?Kaito? Anh Kai...? " Shinichi vì quá sốc, không ý thức được những việc xung quanh  "KHÔNGGGG!!!!KAITOOO!"
Người anh yêu gục ngã.
Gục ngã...
Như trước...
Anh quỳ suống, ôm lấy người đang máu me đầm đìa. Mùi máu rất thơm ngon nhưng anh không mảy may để ý.
Mọi người chạy ra.
"KAITO-NIICHAN!" Conan hét và chạy đến bên Kaito.
"Kaito..." Các cô gái mà đã quen biết Kaito lẩm bẩm. Họ thực sự rất sốc.
"Ai... ai cứu Kaito!" Shinichi, nước mắt đầm đìa nói ghẹn đi.
"Ngài hãy để tôi!" Hattori từ trong góc bước ra.
"Làm ơn... hãy cứu Kaito..."
Anh nức nở. Anh trách mình đã không bảo vệ người anh yêu lần nữa. Anh trách mình. Anh hận người đã làm cho Kaito đau đớn.
Anh nhìn người con trai được đưa đi, anh nhìn khuôn mặt trắng bệch vì thiếu máu. Anh nghe nhịp tim đang đập để mà đập chậm đi... nhỏ dần...
"Không...." Conan đau đớn nhìn người anh trai đang trách bản thân.
"Anh..." Conan khóc
"Anh đã không bảo vệ được anh ấy..." Shinichi ôm lấy Conan mà khóc. Khóc như ngày ấy. Khóc như lúc ấy. Liệu anh có mất đi Kaito không?
Nhưng rồi Aiko đã chạy ra và nói... mặt như mất hồn
"Thưa...thưa Ngài..."


A/N: Há, liệu Kaito có chết không?
Ai đã bắn Kaito nhỉ?
1033 (đc chưa mina?)
Bye nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com