Chưong 19
A/N: Haizzz. Rất cám ơn mina đã ủng hộ truyện của mị. Và cũng chúc mừng những ai đã thi và làm bài tốt, còn những ai chưa thi thì cố gắng lên nhé! Campari!!!! Chúc các bạn thi tốt. Mong rằng những update của mị sẽ là nguồn động lực cho mina thi được suôn sẻ.
Mệt quá, hôm nay lịch chật kín mà cũng cố dành thời gian ra đăng chap mới nè. Mai mị thi tiếng Pháp với Khoa Học. Haizzz lo muốn chết đâyyyyy. Mị rất hiểu cảm giác của các bạn đang bù đầu về ôn thi nè. Mới hôm nay cô giáo mị báo là thi cho lên chỉ có 1 tối để ôn thi thôi huhu.
Thôi, khỏi lảm nhảm nữa, tiếp tục vào với câu truyện. À, cũng phải cám ơn @KairryShin1412 đã góp ý cho mình để mà giúp cho câu chuyện của mình hay hơn. Arigatou *cúi*
Aoko đi lang thang trong toà lâu đài rộng lớn và trống vắng này. Xung quanh không một bóng người. Nó lại làm cho cô càng trống vắng hơn. Cô cần ai đó làm bầu bạn. Nhưng ai bây giờ? Cô lúc này chẳng biết quay về ai, quay về nơi đâu, mọi nơi như vô vọng. Cô không muốn quay về nơi chứa đầy kỷ niệm giữa anh và cô, cũng không muốn ở đây để nhìn anh bên người hạnh phúc.
Trong lòng cô giờ trống vắng. Cô luôn tự hỏi mình, liệu anh đã bao giờ yêu cô? Liệu anh có coi cô là người đã bên anh, lo lắng, chăm sóc cho anh mỗi khi anh ốm đau, để giờ đây anh lại giấu cô những điều như thế.
Cô đã mất anh. Cô đã không giữ đuợc anh. Phải chăng đêm ấy cô đã không để anh đi. Phải chăng cô đã đi tìm anh sớm hơn. Nếu như... nếu như...
Những dòng suy nghĩ, những câu hỏi xoay quanh trái tim giờ đã đen tối của cô.
"Mày thật là khờ khạo, Aoko ạ..." Cô nói rồi đưa tay lau đi hai hàng lệ đã rơi từ khi nào.
Một bàn đay đã ở trên vai cô.
"Có chuyện gì thế?" Giọng của một cô gái cất lên.
"Đúng, cô có sao không?" Giọng của một người khác cũng vang lên làm cô bật khóc to hơn. Vai cô run trong nỗi đau buồn. Cô xoay quanh nhìn hai người.
"Tôi..."
"Có chuyện gì?" Cô gái, với mái tóc đen và ngắn cất tiếng hỏi.
"..." Aoko không nói gì, chỉ lẳng lặng. Cô không muốn nhớ đến Kaito. Cô thực sự không muốn nhớ đến anh.
"Hãy đi ra đằng kia, chúng tôi ở đây mà, cô hãy chia sẻ đi để cho nhẹ lòng." Cô gái còn lại kéo tay Aoko lại ghế đá ngoài vườn.
"Kaito..." Cô nức nở. Hai cô gái kia nhìn nhau, dường như họ đã hiểu chuyện.
***
Kaito bước quanh căn phòng, lo lắng. Anh đã làm tổn thương cô gái mà anh coi trọng nhất. Anh đã làm cô ấy đau buồn. Anh đã không giữ lời hứa với chính bản thân mình. Anh đã không làm như vậy, anh đã làm cho Aoko đau khổ và phiền muộn.
Anh giận chính bản thân mình, dù cho anh biết là do Ran nhiều chuyện. Nếu cô ta để cho anh nói thì....
Anh cũng đã mặc kệ những lời khuyên từ Shinichi, người con trai anh yêu hơn tính mạng của mình. Anh đã lờ cậu ấy đi mà không biết rằng anh đang làm cho cậu ấy đau khổ. Anh không biết rằng cậu ấy cũng đang oán hận, cũng đang tự trách bản thân như anh.
Nhiều lúc anh nghĩ rằng mình không nên đi đêm ấy, nếu như anh không vào khu vườn thì giờ đây, anh đã có thể êm ấm bên Aoko, người mà anh nghĩ anh yêu. Nếu như anh không xa ngã vào luới tình, thì giờ đây anh đã có thể sống hạnh phúc, anh nghĩ, mà không phải lo lắng như bây giờ.
"Kaito mày nghĩ gì thế này? Mày yêu Shinichi mà! Mày đã hạnh phúc bên em ấy mà... sao bây giờ lại."
Anh ôm đầu và ngồi sụp xuống ghế.
"Tại sao...tại sao mọi chuyện đều sảy ra với mình..." Anh nức nở. Anh đâu biết rằng, Shinichi đang đau đớn, nhìn anh từ khung cửa sổ của mình.
"Em xin lỗi...."
Nước mắt...
A/N: Đến đây là hết chap. Chúc mọi người đọc vui vẻ và thi tốt nhé!!!!! Mị đã cố update rồi, đừng trách mị là chap này ngắn nhé!
Bái bai mina!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com