chuơng 2
A/N: Hì hì, cả nhà nhớ vote cho truyện của mị và chia sẻ để cho thêm đọc giả cho mị nhá! Yêu cả nhà thấy mồ (Mị sinh ở ngoài Bắc nhưng sống với cô chú nên nc thế hihi)
Kaito's POV
Tôi không ngủ đuợc, căn phòng này rộng lớn, tối tăm nhưng có cảm giác ấm áp. Tôi và Hattori nói chuyện với nhau và có vẻ ăn ý.
"Hattori này, cậu có nguời yêu chưa?" Tôi tò mò, nhưng cậu ta không trả lời, chắc đã ngủ. Tôi đứng dậy, đi đến chỗ cửa sổ duy nhất cho tôi thấy đuợc bên ngoài. Một làn gió mát mẻ thổi vào
'Liệu mình có thoát đuợc không? Cái cửa sổ này đủ để mình chui qua' Với ý định đó, tôi định trèo nhưng tay đã bị nắm lại
"Đừng! Tôi đã cố thoát khỏi đây. Vô ích thôi, càng cố thoát, cậu sẽ càng quên đi ký ức về lối ra. Giống tôi, tôi đã quên hết về thế giới bên ngoài rồi." Thế là tôi lại quay lại ngồi cạnh cậu ta
"Hắn ta không cho cậu ra ngoài sao?"
"Có chứ, ngày nào tôi cũng được ra ngoài hoặc đi lang thang quanh lâu đài này."
"Và cậu không trốn thoát đuợc?"
"Đúng vậy..."
"Cậu đã gặp mặt hắn chưa?"
"Rồi"
Kaito thở dài.
"Liệu hắn ta có bao giờ để chúng ta đi không...?"
"Tôi không biết" Hattori ngáp và nằm xuống ngủ. Lần này ngủ thật
"Aoko..." Tôi nói nhẹ nhàng và mắt cũng díu lại. Tôi mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay.
***
"Dậy đi!" Có một giọng ai đó lay tôi.
"Oáp!" Tôi ngáp
"Dậy đi! Hôm nay hắn lại cho chúng ta ra ngoài kìa! Dậy còn đánh răng rửa mặt ăn sáng nữa chứ!"
"Ăn sáng? Hắn cũng cho chúng ta ăn sáng!"
"Ừ, ngoại trừ việc bị nhốt trong đây, chúng ta cũng được đối xử tử tế mà!"
"Thật không?"
"Ừ"
Rồi tôi đứng dậy và đi theo Hattori
"Theo những lời cậu kể, tôi thấy hắn đâu phải là người xấu"
"Đúng vậy, tôi sắp được trả lại sự tự do. Hắn đã cảm nhận được rằng tôi biết ma cà rồng không phải xấu xa. Đều là do bọn Người Xói gây ra hoạ."
"Thật sao...?"
"Đúng, theo lệnh Hắn, ma cà rồng không được hút máu người, chỉ máu động vật, ai trái lệnh sẽ chết không dung."
"Vậy chúng ta..."
"Đúng, chúng ta đã giết nhầm..."
***
"Cậu nói đã quên ký ức về thế giới bên ngoài, vậy thì khi hắn trả tự do cho cậu, cậu sao tìm được đường về?"
"Hắn sẽ sai người đưa tôi thẳng về. Nhưng có điều..."
"Điều gì?"
"Tôi thích ở đây hơn"
Tôi đã sặc nước
"Cái..cái gì?"
"Đúng... tôi đã trót yêu một con ma cà rồng..."
"A...ai?"
"Rồi cậu sẽ sớm biết."
Tự nhiên có tiếng trẻ con la hét ầm ỹ
"Lại nữa"
"Ai vậy?"
"Em trai của Hắn. Một cậu nhóc ma cà rồng 10 tuổi. Tên là Conan"
"Sao cậu biết?"
"Nó tự giới thiệu. Nó rất là đáng yêu đó. Tinh nghịch lắm, nó thích chơi với tôi."
"Tôi cứ nghĩ ma cà rồng không ra được ánh sáng..."
"Cậu là thợ săn ma cà rồng mà không biết gì cả" Hattori cốc đầu tôi "Bọn chúng ra được, chỉ là sẽ cảm thấy khó chịu thôi. Không giống trong tiểu thuyết đâu!" Tôi cười và lè lưỡi. Tự nhiên cửa phòng ăn mở. Một cậu bé cực kỳ đáng yêu chạy đến. Đúng chúng tôi vừa ăn sáng xong và đang ngồi nói chuyện trong căn phòng sang trọng và to lớn này.
"Chào anh!" Cậu bé kháu khỉnh nói "Em là Conan!"
"Chào em!" Tôi mỉm cười với cậu bé, đúng, có khi tôi đã lầm. Không phải ma cà rồng nào cũng xấu.
"CONAN!" Giọng của hắn vang lên và chỉ trong chốc mắt hắn đã xuất hiện trước mặt tôi. Trời đáng yêu quá! Kaito, mày bị sao vậy?! Mày yêu Aoko mà. Nhưng tôi phải công nhận cảnh tượng trước mắt tôi thật quá Kawaii!
Hắn đứng đấy, đầu tóc bù xù, mặc quần áo ngủ, tay cầm cốc nước và bàn chải đánh răng. Thật không giống hôm qua chút nào.
"CONAN! QUAY LẠI ĐÂY CHO ANH!" Rồi hắn chạy đến chỗ cậu nhóc đứng, vì ma cà rồng có thể chạy nhanh như gió nên chỉ một giây sau hắn đã đến cạnh tôi. Cậu nhóc Conan chỉ lè lưỡi rồi biến đi đâu mất tiêu. Hắn đứng cười khổ còn Hattori ngồi cười khúc khích. Như cậu ta đã quen với cái cảnh này.
"Chào buổi sáng!" Hắn gãi đầu rồi chạy đi theo Conan. Thật không giống như vẻ lạnh lùng của hắn ngày hôm qua.
"Cậu chắc quen cái cảnh này nhỉ!" Tôi cười
"Ừ! Mỗi sáng đều thế này..." Tôi nghĩ lại, có khi làm tù nhân cũng không phải là điều quá tồi tệ...
***
"Anh gì gì ơi! Chơi với em đi!" Conan nói rồi kéo tay tôi với tay Hattori ra vườn.
"Ừ! Em đi chậm lại được không?" Chúng tôi đang chạy, à không, đang bị kéo đi như không có gì. Tôi chưa bao giờ được di chuyển với tốc độ của ma cà rồng và nói thật nó rất tuyệt. Như mình đang bay vậy.
Tự nhiên chúng tôi dừng lại
"Conan! Em lại trêu Ngài đúng không?" Ran nói và cô ấy lườm tôi bằng đôi mắt ấy.
"Đâu có!" Conan mếu máo
"Ran!" Hattori can. Cậu ta thích đứa nhóc này
"Hứ!" Ran quay mặt và biến mất
"Hí hí!" Conan cười đểu
***
A/N: Mong cả nhà thích chap này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com