Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 (thiệt đây nè)

A/n: Đây nhé mina, chương 24 thật luôn nhé! XIn lỗi đã làm mọi người chờ lâu.. GOmmen!!!

********** Ta là dải ngăn cách đâyyy*************

Shinchi và Kaito mỉm cười với nhau, họ không biết là mấy đứa hủ đã xem hết rồi. Sáng hôm sau, đi đâu cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy đứa hầu và cả đứa em của mình, Shinichi cứ tò mò không biết có gì mà buồn cười dữ vậy.

"Chẳng lẽ có gì dính sau lưng mình...?" Cậu lầm rầm, Kaito khoác vai

"Đừng lo bé cưng của anh, anh kiểm tra rồi, không có gì đâu"

 "Thiệt không đó?" Shinichi làm nũng và bị Kaito búng mũi

"Sao em lại không tin anh?" Kaito làm bộ bị tổn thương.

"Em tin mờ...."

Và họ lại cười đùa với nhau, nhưng tiếng cười không được bao lâu thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết của một người rất quen thuộc

"Ran!" Shinichi và Kaito liền chạy đến chỗ phát ra tiếng hét thì thấy Ran nằm dưới đất, quằn quại trong đau đớn.

"Ran, có chuyện gì vậy?" Kaito ngồi xuống để giúp Ran nhưng bị cô hất tay đi

"Tại tao không giết được mày nên..." Rồi cô nhăn nhó, khó thở.

"Ôi không, em quên mất về hiệp ước!" Shinichi hốt hoảng nói còn Ran thì buồn bã

"Đúng vậy, nếu về tôi thì cậu sẽ tất nhiên quên mất mà"

"Khôn-"

"CẬU ĐỪNG NÓI NỮA! ĐỂ TÔI CHẾT YÊN THÂN ĐI!"

"Đừng mà Ran!" Shinichi vừa nói vừa khóc, cậu không muốn mất đi Ran, nhưng nếu không mất đi Ran thì anh sẽ không còn được bên Kaito nữa. Anh do dự, phải chọn giữa Ran và Kaito. Tiếng hét xé tan lòng người của Ran làm anh sực nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ giữa anh và cô, tiếng hét làm anh nhớ rằng, nếu muốn cứu cô anh không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng anh không thể sống nếu như không có Kaito.

Và mọi người đã chạy đến, bao gồm Kaiichi.

"Chị Ran.." Conan chạy lại gần "Chị sao thế này?"

"Hiệp ước" Cô gái đã báo tin cho Kaito và Shinichi, Hina bước lên nói làm mọi người kêu lên vì sợ hãi. Chẳng lẽ...

"Không còn cách nào cứu chị Ran sao ạ.." Conan mếu máo ôm chặt Ran vào lòng, đối với nó, Ran như là một người chị

Mọi người cúi đầu... buồn bã

"Còn" Aiko nói

"Đúng vậy..." Shinichi nói "Nhưng để cứu được Ran thì..."

"Một người sẽ phải chết" Aiko tiếp lời

"Sao cơ?!" Yuuku hét

"Không thể nào!" Hanako kêu

"Không..." Conan khóc oà lên. "Em... em muốn chị Ran huhu"

"Vậy thì.. anh sẽ cứu chị ấy"

Shinichi nói và tiến đến gần Ran nhưng bị Kaito kéo tay lại

"Đừng, làm như vậy em sẽ..." Anh không muốn nói ra từ ấy

"Vâng nhưng..."

"Tôi sẽ làm" Aiko nói và tiến đến bên cạnh Shinichi "Tôi sẽ làm thay cho Ngài"

"Aiko..."

"Chị Aiko... đừng mà huhu" Conan thả Ran ra và chạy đến ôm Aiko, cô xoa đầu nó

"Đừng lo mà em, chị hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở một thế giới khác mà" Cô mỉm cười và hôn nó

"Ta không thể..." Shinichi nói và nhìn Aiko, cô nhìn lại anh bằng cặp mắt như nói lên lời, anh nghẹn ngào gật đầu

"Không được mà" Mọi người khóc, đặc biệt là Conan

"Đừng lo mà" Cô mỉm cười với họ. Họ lại nghe thấy tiếng hét của sự đau đớn thoát ra từ miệng của Ran

"Nhanh đi Ngài, làm ơn, trước khi quá muộn" Aiko nói, hôn lên trán Conan rồi gỡ tay nó ra khỏi eo mình.

Shinichi gạt nước mắt

"Ta... xin lỗi"

Và họ đã chứng kiến cảnh tượng mất đi một người bạn, chứng kiến sự sống mất đi trong đôi mắt đỏ của người ấy

(A/n: Thế là... xong, au chết luôn trong fic rồi, cũng có nghĩa là chết luôn ngoài đời vì đọc giả của au cho ăn đá...)

***

Đám tang của Aiko, mọi người đều khóc, từ giờ không có ai cho họ biết ship của họ đang ở đâu, không có ai trông coi Conan và không có người bạn để coi trộm cùng.

"Tôi xin lỗi..." Ran đã nói đi nói lại thật nhiều lần, mọi người tha thứ cho cô về những việc cô làm. Aoko ôm người chị của mình.

"Chị đừng khóc nữa, Aiko sẽ không muốn chị khóc như vậy đâu"

Nhưng họ vẫn khóc đấy thôi. Ran và Kaiichi thấy có lỗi với cô, họ cầu cho cô được hạnh phúc ở nơi chín suối

(a/n: Sao giống đám tang của mình thế này trời)

***

Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt đã một năm, mọi thứ đã quay trở về như cũ, lâu đài vẫn tràn ngập tiếng cuời, Shinichi và Kaito thì càng ngày càng thắm thiết bên nhau. Kaiichi và Ran cũng cảm thấy tình cảm của mình cho Shinichi đã nhạt phai.

Một ngày ấy, một ngày giữa thu, có một người con trai đến diện kiến đức vua, tự xưng là Shinto, và đã làm cho tim Kaiichi xao xuyến...

***

A/N: Thế là hết chap nhé, đừng có ném đá là đc

@MinhBo098 bây giờ ko phải là kẻ phá đám nữa rùi nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com