Chương 26
A/N; Khiếp quá mấy thánh ơi, em chỉ than vãn một tí mà mấy hủ cho ăn đá... T^T Yuu ơi, quà tặng cho Yuu đây, nhớ về sớm với mị nhé *ôm*
Yuu: Bỏ ra
Aiko: Hic hic *lưỡng lự*
Yuu: *ôm* mị sẽ về mà *chạy*
Aiko: Hic hic
Lười
lười quá đi
lười hết chỗ nói
lười quáaaaaaaaaaaa
*lăn qua lăn lại dưới đất*
Không ai kéo dậy à?
Oáp...
Ngủ tiếp sau một giấc mơ về Sebasciel, mong rằng sẽ mơ về Kaishin thì mới có fic
*Ngáp dài*
*ngủ luôn*
********* Khò Khò ***********
"Các ngươi làm gì ở đây?" Kaito đẩy Shinichi đằng sau mình và hét lớn. Hai con sói tiến lại gần
"Câu đó phải cho bọn ta hỏi mới đúng đó, bọn ma cà rồng hôi hám" Con sói to hơn khịt khịt mũi.
"Đây là địa bàn của chúng ta mà" Con sói bên cạnh cất tiếng nói
" Rừng này là của chung, các ngươi không có quyền thốt ra những câu đó" Shinichi, từ sau Kaito cất giọng lạnh lùng của mình nói.
"À, Đức Vua của ma cà rồng đây mà, ngươi dám vác xác vào đây à?" Con sói đã ở sau cậu từ bao giờ và thở vào cổ cậu.
"Hôi quá" Cậu nhăn nhó mặt. Con sói gầm gừ và nhảy đến bên con sói đang đứng trước mặt Kaito
"Còn ngươi, thành viên mới à?"
"Ta mới hay không, không liên quan đến bọn chó tụi bay"
Kaito gầm gừ.
"Mi dám!" Con đầu vùng lên.
"Ta dám đấy!" Anh cũng vùng lên. Anh phải bảo vệ cho Shinichi.
"Shinichi, chạy đi, chạy theo con đường chúng ta đã đi! Chạy đi, em phải về vì em là Vua. Về đi, mọi người trông chờ vào em đó!" Kaito nói và hất con sói xuống đất. Con thứ hai vùng lên đẩy anh xuống nhưng ngay sau đó đã bị Shinichi hất ra xa
"Em không thể bỏ mặc anh. Em đã hứa là sẽ bảo vệ anh mà!"
Kaito đứng dậy, bám vào tay Shinichi
"Không, tính mạng của em bây giờ quan trọng nhất. Em phải đi. Nếu em yêu anh thì em phải đi"
"Anh-" Shinichi bị tiếng gầm của con sói đầu cắt ngang.
"Chạy đi! Bọn chúng sẽ gọi thêm đồng bọn. Em sẽ khó mà thoát thân! Đi đi, anh sẽ cầm chân chúng!!!" Kaito lấy tay đẩy Shinichi.
"Em không-"
"KUDO SHINICHI, EM PHẢI NGHE ANH! CHẠY ĐI!"
Kaito hét lớn, Shinichi gạt đi hai hàng nước mắt
"Nhất định anh phải về với em. Nhất định nhé"
"Anh hứa."
Rồi thế là Shinichi chạy đi, cậu đã không giữ lời hứa là sẽ bảo vệ anh. Cậu có thể ngửi thấy, nồng nặc, mùi của những con sói khác đã đến gần nơi cậu vừa rời đi. Và cậu có thể nghe thấy những tiếng rầm và tiếng thở dốc.
Của Kaito.
"Em sẽ quay lại giúp anh, em sẽ tìm người giải cứu anh, càng sớm càng tốt, cố lên anh, em sẽ đến ngay"
Rồi cứ thế, Shinichi dùng hết sức lực phóng về lâu đài, nơi mà mọi người đang náo loạn lo lắng cho họ.
********* Bừng tỉnh và khóc. Xong lăn ra ngủ tiếp**********
Shinichi dẫn mọi người quay lại chỗ ấy, nhưng lúc đến nơi, mọi thứ đã không như trước. Không còn đẹp đến mê hồn, mà đẫm máu. Máu ở dưới chân, máu ở trong nước, màu đỏ của máu chiếu từ mặt trời đang lặn dần.
Cậu ngửi thấy mùi máu của anh.
"Không thể nào...." Nước mắt tuôn
"Không thể nào... chúng ta đã quá muộn...Không thể nào...." Cậu gục ngã. Kiệt sức và Aoko đã bên cậu, nước mắt cô cũng tuôn, cô đỡ anh.
Anh nhìn quanh, xác sói ngổn ngơ, cũng phải đến 5-6 con bỏ mạng.
"Nhiều đến thế này... một mình anh Kaito khó lòng nào mà...." Aiko nghĩ, cô không muốn nói gì, đau đớn , cô ôm chặt Shinichi và khóc.
*********** Khóc trong lúc ngủ: huhu anh Kaii ơi************
Mấy tuần nay, Shinichi luôn luôn ủ rũ, cậu không mỉm cười, không màng đến việc gì, cậu cũng không còn quan tâm đến ai hết. Kể cả đứa em trai đang lo lắng cho mình
"Em đã không giữ lời hứa với anh"
Những xuy nghĩ luôn quấn quanh trong đầu của Shinichi. Cậu ghét bản thân, cậu hận mình.
"Em đã không bảo vệ anh"
"Em.... em không thể được bên anh đến lúc cuối cùng"
"Em chẳng làm được gì hết, em vô dụng"
"Em quá vô dụng phải không?"
Dù cho không tìm được xác Kaito, nhưng cậu bị thuyết phục rằng anh đã bị giết chết. Cậu luôn luôn tự trách mình. Mọi người khuyên thế nào cũng không nghe. Họ cố tìm anh, nhưng không có manh mối gì, rồi cứ như vậy, họ cũng nghĩ anh đã mất.
"Tại sao....anh lại bỏ em lần nữa...?"
Shinichi gục gã lần nữa trong đau đớn và tuyệt vọng.
************ Tỉnh rồi*************
A/N: Hic hic. Anh Kai ơi T^T Theo mina anh Kai chết chưa? Theo tiên đoán của mị chết rồi T^T
Conan: *kéo áo của mị* SAO CHỊ GIẾT ANH KAI HUHUHUHU T^T . Làm anh hai buồn lắm kìa. *chỉ Shinichi đang trong góc khóc ròng*
Au: *nhún vai* Ta thích ta làm thôi.
Hủ: HUHUHUHU
Au: Ôi thôi, chuẩn bị ăn đá rồi. Lặn đây, đừng vớt nhé *lặn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com