Chương 3
A/N: Mị thấy truyện này hay hơn Instagram gấp tỷ lần nên mị sẽ thường xuyên update truyện này. Đc hem cả nhà? Cho cả nhà nghe bài hát mới mà một trong những idol của mị đã realease ngày hôm nay! Hay quá xá hay! Ai ko hiểu tiếng anh thì.... nghe giọng cũng đc kkk! >-<
"Conan..." Kaito nói và cười khổ
"Dạ anh Kaito?"
"Nụ cười đấy là gì vậy?" Hattori nói rồi nhìn no.
"Dạ, em..."
Và từ một cái cửa sổ chúng ta có thể nghe thấy tiếng hét
"CONANNNNN!!!!!"
Và cả ba người phì cười
"Em...em làm gì hắn vậy...!!!" Kaito cười đến chảy nước mắt.
"Đi!" Cậu bé nói rồi kéo hai người.
***
"Ai cho hai người vào đây?!" Hắn gầm
"Em!" Conan nói rồi kéo tay hai người. Họ đang ở trong một căn phòng rộng lớn nhất từ trước đến giờ.
(A/N: Giống giống thế này)
"Đẹp quá...!" Kaito thốt lên còn Hắn thì chỉ có lườm anh.
"Đẹp thật...!" Hattori đi xung quanh. Không ai để ý đến sắc mặt của Hắn.
"Conan! Em dọn ngay cho anh!" Hắn chỉ xuống sàn nhà. Bây giờ mọi người mới để ý, đồ chơi, sơn, bút và đủ các thứ được bày ra đất
"Không!" Conan khoanh tay lại. "Anh bảo chị Ran hay một đứa hầu nào đó dọn đi! Em đi chơi!" Và nó định đi ra cửa.
"ĐỨNG LẠI CHO ANH!" Giọng của Hắn như sấm vang lên
"huhu..." Conan mếu máo
"Em bầy thì em phải dọn! Đừng bắt người khác dọn thay cho em!" Hắn ra lệnh và Conan thụt thịt làm theo.
"Dọn nhanh cho anh!" Rồi Hắn đi ra ngoài. Lúc ấy Conan mới khóc oà lên. Hattori và Kaito dỗ.
"Nín đi! Hai anh sẽ giúp em nhé!"
"V..vâng..."
***
Sau khoảng 2 tiếng, vâng 2 tiếng, thằng nhỏ bày đến cả ba phải nai lưng ra dọn. Nhưng sức của hai người đàn ông dọn dẹp không bằng sức của một thằng nhóc ma cà rồng.
"Xong!" Kaito nói rồi đứng dậy vương vai.
"Cám ơn hai anh!" Thằng bé mỉm cười.
"Cho anh đi tham quan nhé?" Thằng bé gật đầu.
Kaito đi đến cái bàn, nơi được sự chú tâm nhất của anh, bởi vì bức ảnh đặt trên bàn...
Lần đầu tiên anh thấy hắn cười, một nụ cười đẹp đẽ và chân thật. Thật đẹp. Đẹp lắm.
"Hồi đấy anh ấy chưa lên làm vua ạ" Conan chỉ và nói làm Hattori cũng chú tâm đến.
"Nụ cười đẹp quá..." Kaito nói thầm nhưng Conan đã nghe thấy và cười tủm tỉm.
"Nhưng từ khi lên làm vua, anh ấy đã không còn vui vẻ như trước nữa... cũng một phần vì cha mẹ đã bị giết trước mắt anh ấy bởi bọn Nguời Sói, từ ấy anh hận bọn chúng đến tận sương tuỷ... anh đã nổi chiến tranh với bọn chúng." Conan cười buồn...
"Vậy...vậy sao" Hattori cũng cảm thấy buồn...
"Các ngươi đang nói gì vậy?" Hắn đã vào phòng từ khi nào và Kaito chỉ nhìn Hắn, thật khác xa so với bức ảnh. Hắn có khuôn mặt lạnh nhạt ngay bây giờ và làm Conan buồn.
"Anh hai..." Conan nói... Hắn nhìn nó và bước đến chỗ nó.
"Sao vậy?" Hắn nói một cách nhẹ nhàng "Có phải em giận anh vì anh bắt em dọn không?"
Nó lắc đầu và ôm Hắn
"Không... em chỉ nhớ lúc anh hai chưa lên làm vua và chúng ta đã chơi đùa như thế nào và nụ cười của anh hai..." Nó nức nở
"Conan..."
"Anh hai... anh hãy cười nhiều lên nhé..."
"Ừm... anh sẽ cố" Hắn gật đầu rồi nó thả hắn ra. Hắn liếc nhìn Kaito và Hattori.
"Hai người không xuống ăn trưa?" Bấy giờ bụng của họ mới kêu ọt ọt. Hỏ đỏ mặt làm hắn phì cười. Conan, Hattori và đặc biệt là Kaito nhìn hắn, vui vì đã biết rằng hắn sẽ cố để trở lên thân thiện hơn. Thấy mọi người nhìn mình, hắn ngượng ngùng bỏ ra ngoài. Nếu mặt ma cà rồng có thể đỏ, thì mặt hắn sẽ đỏ như cà chua rồi
Conan chạy vào góc phòng và lấy ra hộp đồ chơi.
"Đi! Các anh ăn còn em sẽ chơi!" Conan nói rồi cả ba đi xuống phòng ăn lúc sáng.
***
"Ngon quá...!" Kaito khen. Đúng, thức ăn ở đây ngon tuyệt.
"Đầu bếp ngày trước là con người nhưng được anh cứu thành ma cà rồng và đem về đây. Anh nhờ ông ấy nấu đấy!"
"Vậy à..." Kaito gật gật và lại tiếp tục ăn.
"Nè... Hắn-"
"Anh ấy có tên" Conan quay lại nhìn và cười
"Nhưng đâu có ai biết tên Hắn đâu.." Kaito nói
"Em không được phép nói ra..."
"Sao vậy...?"
"Em không biết... anh không cho ai ngoài em, Ran và Hakuba biết tên mình cả"
Nghe đến Hakuba, Hattori đỏ mặt.
Biết rồi ha! Kaito dùng ánh mắt nhìn cậu bạn. Hattori cười hề hề.
"Ta là Kudo Shinichi!" Hắn từ cửa bước vào và ung dung nói.
"Sao lại nói cho chúng tôi..?" Hattori hỏi và bị Kaito cốc cho cái vào đầu
"Tại vì các ngươi là bạn của Conan!"
Shinichi nói rồi quay mặt đi, đến chỗ Conan, hắn ngồi xuống đất và chơi với nó.
"Yêu anh hai nhất!" Conan mỉm cười. Hắn ôm nó vào lòng
"Anh cũng yêu em!" Rồi hắn mỉm cười! Nụ cười như trong bức ảnh. Đẹp đến mê hồn làm Kaito nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Khoảnh khắc ấy làm tim anh rung động.
"Nè!" Hattori, sau khi thoát khỏi gương mặt tuấn tú ấy quay sang trêu trọc Kaito "Thích hắn hả?"
"Đâu...đâu có!!!! Tui có bạn gái à nha...!" Kaito nói thầm nhưng ma cà rồng có thể nghe thấy hết. Conan cười khúc khích còn Shinichi thì... như hắn đang thất vọng.
Kaito đỏ mặt.
***
Ăn xong thì không thấy anh em nhà kia đâu hết. Hai người rủ nhau đi tham quan lâu đài, Hattori làm hướng dẫn viên du lịch.
"Đẹp quá!" Kaito cứ khen không ngớt lời. Đi kiểu quái gì đâm trúng vào Ran và một cô gái nữa. Ran ném cho Kaito một cái nhìn làm anh lạnh sống lưng.
"Đi thôi Kazuha!" Cô nói rồi kéo theo cô gái kia.
"Cô ta mà ghét cậu, ngoại trừ Shinichi ra, không ai có thể ngăn cô ta giết cậu đâu..." Hattori cảm thấy thương hại cho cậu bạn đã chót giết nhầm em gái của cô.
"Haizz" Kaito thở dài
Đi được một đoạn lại đâm trúng vào một người con trai. Đẹp, tuyệt đẹp, nhưng vẫn không bằng Shinichi.
"Đi đứng cẩn thận đó Hattori!" Hắn nói như kiểu trêu trọc cậu.
Mặt cậu đỏ ửng lên
"Xin..xin lỗi cậu Hakuba...!" Hắn cười rồi bỏ đi thẳng.
"Hoá ra đây là Hakuba mà Hattori của chúng ta đã phải lòng!" Đến lượt Kaito trả đũa.
"Ưm..."
"Nhìn cũng không tệ."
Kaito bị ăn cốc đầu
"Tuyệt vời ấy chứ không tệ cái con khỉ!"
"Ừ! Tui cua luôn!"
"Không bao giờ!" Cậu hét "Đi về với Aoko đi! Để Hakuba cho tôi.!"
"Còn lâu!" Kaito lè lưỡi và chạy đi. Họ cười đùa với nhau nhưng họ đâu biết. Họ đang bị theo giõi
A/N: Au đi ăn đây! Theo mọi người ai theo dõi họ nhể.
1186 :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com