Chương 4
A/N: Ahihi, thấy cả nhà rất thích truyện này với lại rảnh nên mị update 2 chap một ngày lun! Iu cả nhà quá!!! <3
"Anh Shin... sao anh lại theo dõi họ?" Conan từ đằng sau bước ra và tò mò hỏi
"Có...có gì đâu" Shinichi nói và kéo Conan ra vườn.
Có chuyện gì mờ ám ở đây! Vì thông minh nên Conan nghi ngờ.
"Thôi kệ! Chuyện người lớn, mình tham gia làm chi!" Nó tự nhủ
Shinichi, có thể đọc được suy nghĩ của người khác, mỉm cười với nó. Anh có thể đọc được suy nghĩ của gần hết tất cả mọi người, nhưng chỉ với Kaito là không được.
"Anh Shin oi, cho em ra ngoài được không?"
"Ý em là sao?"
"Cho em vô rừng chơi chẳng hạn"
"KHÔNG! ANH ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RÔI! EM KHÔNG ĐƯỢC VÀO RỪNG! NHỠ EM CÓ BỀ GÌ ANH SỐNG SAO ĐƯỢC?!" Shinichi, rơm rớm nước mắt quát đứa em của mình. Anh không muốn nó vào nơi mà bọn Người Sói có thể ở. Anh không muốn nhìn thấy người thân duy nhất mình có bị giết ngay trước mặt anh...
"Em xin lỗi" Conan nói
Anh quỳ xuống và ôm nó vào lòng.
"Anh không muốn mất em" Anh rơi lệ, những giọt lệ đầu tiên kể từ cái ngày mà ba mẹ rời bỏ anh.
"Anh hai..." Conan òa khóc. Anh mong rằng không có ai nhìn thấy hai người, anh không muốn bọn chúng biết anh thực ra rất yếu đuối và có thể bọn chúng sẽ biết được điểm yếu của anh là thằng nhóc ham chơi này.
"Conan, nghe anh dặn lần nữa!" Anh lau nước mắt và đứng dậy, trên tay bồng đứa em. "Em không được đi vào rừng, anh không muốn mất em. Em là báu vật đối với anh. Em nghe rõ chưa?"
Conan gật đầu.
Anh đâu có ngờ, Hattori và Kaito đã chứng kiến hết và những giọt lệ của anh đã làm cho tim của Kaito đập nhanh.
'Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc, thật đẹp nhưng thật đau.' Kaito tự nhủ
***
Đêm ấy, Kaito không thể nào ngủ nổi, anh cứ nghĩ đến khuôn mặt ấy của Shinichi, khuôn mặt đau đớn và những giọt lệ đã tuôn trào.
Và anh nghĩ đến khuôn mặt lúc hắn tươi cười...
và khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm..
(A/N: cái ảnh nào cũng toàn là anh Shin cười thôi nên mị add cái này kkk)
Anh tự hỏi, mình thích Shinichi nào hơn? Một người buồn bã, yếu đuối nhưng lại là cảm xúc thật lòng của mình, một người lạnh lùng như thể không có cảm xúc hay một người vui vẻ có nụ cười như của một thiên thần...
Sao đêm nay khó ngủ quá? Anh không tài nào nhắm mắt được. Hình ảnh của hắn cứ hiện về. Anh bị làm sao thế này?
Hattori đã ngủ, anh lại muốn chuyện trò. Anh đứng dậy và nhìn ra cửa sổ.
Ở dưới là Shinichi, đội vương miệng, có lính theo và Ran và cô gái chiều nay. Có một người đang quỳ dưới chân hắn.
"Hattori dậy đi! Có chuyện rồi!" Kaito lay cậu
"Gì?"
Anh kéo tay hắn ra cửa sổ, may là nó đủ to để cả hai cùng xem.
"Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này sảy ra." Hattori ngáp.
Anh nhìn cậu, chả hiểu gì
"Người quỳ kia đã phạm tội gì đó. Chắc là hút máu hoặc giết con người. Và hình phạt là nguời đó sẽ phải chết."
"Thế à" Kaito rùng mình
"Đừng xem, kinh khủng lắm. Còn kinh khủng hơn lúc chúng ta giết bọn chúng ấy. Cậu không nên xem, lần đầu tôi xem, tôi mất ngủ mấy đêm liền đó!" Hattori nói rồi quay lại giường "Ngủ ngon Kaito!"
"Ngủ ngon Hattori!" Anhnói, định quay lại giường nhưng vì anh quá tò mò nên đứng lại. Ánh sáng từ mặt trăng xoi rõ gương mặt tuyệt vời kia làm anh xao xuyến...
"Lệnh ta đã ban, ngươi biết sẽ chết mà dám làm!" Giọng lạnh lùng kia của Shinichi vang lên
"Nhưng thưa ngài, tôi vì quá đói!" Tên kia nói
"Nếu như thế thì tại sao ngươi không đến gặp ta? Ngươi thừa biết là ta có cả một kho máu động vật cơ mà!"
"Máu của con người quá hấp dẫn!" Tên kia cãi
"Dù sao đi nữa, ta là Vua! Ngươi phải tuân theo!" Shinichi nói, giọng lạnh hơn trước làm Kaito rùng mình.
"Mày với những cái lệnh quái ác! Tao sẽ giết!!!" Tên kia đứng lên định tiến tới nhưng Shinichi đã nhanh hơn. Shinichi giơ tay nên, hắn ta đã đứng im như phỗng.
"Không!" Hắn rên
"Đúng, những kẻ đã làm trái lệnh còn muốn giết Vua thì không thể dung tha!" Rồi Shinichi vẫy tay nhẹ và người của tên kia nổ tanh bành. Đầu một nơi, tay chân một nơi. Shinichi gật đầu, bọn bảo vệ đã nổi lửa và bọn khác thì đã gom hết xác và vứt vào.
"Vào thôi" Shinichi ra lệnh và bọn chúng tuân theo.
Kaito đứng trên cửa mà sốc, cảnh tượng kinh hoàng. Anh không ngờ Shinichi lại giỏi đến vậy.
Anh ngồi phệt xuống đất và tự nhiên gió thổi hơi mạnh. Anh đứng dậy để đóng cửa lại nhưng thấy những mảnh trắng rơi từ trên trời xuống.
"Tuyết.." Anh thì thầm "Đẹp quá!"
Anh đứng ngắm thứ kỳ diệu của thiên nhiên. Đúng, đêm ấy chứa chan nhiều điều sợ hãi nhưng cũng là đêm làm cho người ta cảm thấy an toàn và ấm áp.
Ngọn lửa kia đã bị dập tắt từ bao giờ
Anh đâu có ngờ, cũng có người đang nhìn ra cửa, ngắm cảnh tượng đẹp đẽ này giống anh.
"Ạoko, mong em tìm được người tốt hơn anh. Có khi còn lâu lắm anh mới có thể về bên em. Hãy tìm người chăm sóc cho em nhé." Anh cầu nguyện và gửi tới cô những cái hôn nồng cháy nhất. Anh cũng không biết, tim của ai đó đang tan nát vì anh...
A/N: Ôi đoạn cuối của mị.... <3
1005
Ai đó đang ngắm tuyết ấy nhể?????
Hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com