Chương 7
A/N: Bài này là Có Bao Giờ ta nghĩ - Nhật Kim Anh do MinhBo098 chọn. Ai muốn nghe bài gì thì comment nhé. Với lại mị mới cắt tóc, từ tóc dài nhất trường giờ thành ngắn nhất trường rùi đó. Tuần này tuần cuối đc nghỉ lên update tầm này đc nhiều hơn nha! <3 Cám ơn cả nhà đã ủng hộ truyện này của mị và mong cả nhà sẽ share để mị có thêm đọc giả nhé!!! XXX (au: còn đứa nào ko biết xxx nghĩa là gì đi coi Conan và lên google search nha! Ran gửi cho Shin xxx làm mị tức ối máu, chỉ có anh Kai mới đc xxx thui!!!!!)
Kaito đẩy cửa vào.
"Ngài hát rất hay" Shinichi quay mặt lại và nhìn Kaito với con mắt cảm xúc lẫn lộn. Buồn bã, âu yếm và lạnh lùng...
"Cám ơn." Shinichi nói rồi chỉ cho Kaito ra ghế ngồi.
"Cám ơn Ngài"
"Ngươi có uống gì không?" Shinichi hỏi
"Không" Kaito trả lời "Nhưng tôi có một câu hỏi cho Ngài"
Shinichi nhìn chằm chằm vào Kaito
"Có gì?"
"Tại sao Ngài lại nói là em nhớ anh Kaito?" Kaito nói, rõng rạc nhất từ trước đến giờ.
"Ta..." Shinichi ấp úng. Chắc anh phải nói cho Kaito rồi...
"Kaito là người yêu của ta..." Shinichi nói một cách buồn bã. Kaito ngồi im lặng nhưng hàng ngàn câu hỏi quay quanh anh.
"Người ấy đã bị giết..." Shinichi cố để nước mắt không rơi.
"Ai giết?" Kaito tò mò
"Ba mẹ ta..." Lúc này thì Shinichi không thể kiềm nổi nước mắt nữa mà nó cứ tuôn trào. Kaito thấy lòng mình đau nhói mà không hiểu vì sao. Anh đến gần con ma cà rồng lạnh lùng nhưng yếu ớt ấy và ôm vào lòng mình. Da của Shinichi lạnh buốt như băng nhưng anh không cảm nhận được, anh cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim của Shinichi.
"Đừng khóc nữa... nếu nhắc đến người ấy làm Ngài buồn thì chúng ta sẽ không nói chuyện ấy nữa." Kaito nói nhẹ nhàng, ngọt ngào. Anh lại càng gợi thêm những kỷ niệm vui buồn trong lòng của Shinichi và làm Shinichi buồn bã hơn. Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt con người ngoại trừ Kaito kia.
"Ta...ta..." Shinichi nức nở và Kaito càng ôm chặt anh hơn nữa
"Em hãy nín đi..." Kaito nói mà không suy nghĩ. Giọng nói này, tính tình này làm cho Shinichi càng nhớ người ấy hơn. Anh chắc chắn Kaito chính là người ấy đầu thai lại để tìm về với anh.
Anh nhìn lên, đưa tay mình vuốt má của Kaito và mặt của họ xích gần nhau hơn...
Đến khi môi có thể chạm thì cửa mở làm Shinichi bật mạnh ra khỏi vòng tay của Kaito còn Kaito thì ngã nhào xuống đất.
"Có chuyện gì vậy Ran?"
"Shinichi, đi ra đây với mình!" Rồi cô kéo Shinichi ra ngoài, mặc kệ Kaito đang xuýt xoa mông của mình. Kaito vẫn còn sốc vì mình sắp hôn Vua của Ma Cà Rồng.
"Kaito ơi! Mày bị làm sao vậy? Hắn là con trai! Con trai đấy! Với lại là quái vật hút máu nữa! Mày cũng có bạn gái rồi cơ mà!!! Ngu quá!!!" Anh tự trách mình nhưng cứ thấy vòng tay của mình như trống vắng...
(au: Xin lỗi, đoạn này chán quá!)
***
"Shinichi! Cậu nghĩ gì thế hả?! Xuýt nữa thì cậu đã hôn hắn rồi đó!" Shinichi bị Ran mắng te tua nhưng anh đâu có nghe. Đầu óc anh đang quay về lúc Kaito ôm anh vào lòng.
"SHINICHI! CẬU CÓ NGHE MÌNH NÓI GÌ KHÔNG?!" Ran hét và cốc Shinichi một phát vào đầu.
"Cậu có thôi đi không?!" Shinichi quay ra và nói với Ran một cách lạnh lùng làm cô rất sốc, anh chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với cô
"Mình không thôi ấy! Cậu biết là-" Sau khi lấy lại được tinh thần cô lại bắt đầu nhưng bị anh cắt ngang
"Cậu đừng nói nữa! Mình yêu ai là việc của mình! Cậu không có quyền ngăn cản!" Shinichi nói
"Nhưng cậu có muốn hắn bị như người trước không?"
"Mình... mình sẽ không để chuyện ấy xảy ra!" Shinichi nói. Đúng, anh sẽ bảo vệ Kaito dù anh có chết đi chăng nữa và sẽ không để mất Kaito một lần nữa.
"Cậu chỉ biết..."
"Mình biết cậu đã yêu mình từ lâu rồi nhưng mình cũng vẫn luôn cho cậu một câu trả lời: Trái tim mình sẽ không bao giờ thuộc về cậu và chúng ta chỉ có thể là bạn bè thôi Ran ạ!" Shinichi trả lời
Ran không nói được gì nhưng mắt cô ngấn lệ
"Mình xin lỗi..." Shinichi định đưa tay lau đi nước mắt của cô ấy
"Mình không biết sao mình lại yêu cậu nữa!" Ran nói một cách đau đớn rồi chạy đi
"Mình thật sự xin lỗi cậu, Ran!" Shinichi thì thầm, anh biết cô ấy có thể nghe cậu nói và cậu mong rằng cô ấy có thể tìm được ai đó sẽ chăm sóc cho cô ấy....
***
"Kaito!" Hattori hét, anh lúc ấy mới giật mình quay lại nhìn cậu bạn.
"Gì?" Một câu hỏi của anh làm Hattori tức tối
"Mình gọi tên cậu đến chục lần mà cậu cứ bơ mình đi!" Hattori cốc đầu cậu bạn thân "Có chuyện gì nói nghe coi!"
Và Kaito thuật lại hết cho Hattori nghe
"Trời ơi!!!!" Hattori la và Kaito đưa tay bịt miệng cậu ta
"Ả...a" Hattori nói
"Không!"
1 giây sau Kaito rụt tay lại, mặt nhăn nhó và lau tay mình vào người Hattori. Hattori đã liếm tay anh.
"Đồ kinh tởm!!!!" Kaito hét ầm lên và Hattori lăn ra cười.
"ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"
"Có chuyện gì vậy???" Shinichi bước vào căn phòng và thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Kaito làm anh phì cười
"Nó liếm tôi!" Kaito chỉ phụng phịu. Thật là Kawaii hết chỗ nói.
Shinichi và Hattori cười to hơn và Kaito thì...
"Dám cười trên nỗi đau của người khác!!! Ông cho chết hết!!!"
A/N: hihi!
1005 :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com