4. Đã nói gặp lại thì sẽ gặp lại
Đêm phát hành bản kịch đó, Đạm Ngữ ôm tâm tình mâu thuẫn của cả đời này đọc bài post kịch, chưa từng có lần nào Đạm Ngữ lại mong đợi bài post bị cấu xé cắn cào đến mức gió tanh mưa máu như thế từ tận đáy lòng cả. Đương nhiên đối tượng gió tanh mưa máu đó là tên nhân tài khốn kiếp kia.
Đáng tiếc Đạm Ngữ đã phải tuyệt vọng.
Cậu thấy đánh giá về hậu kỳ là như này đây ───.
"Oa, toàn bộ bản kịch này thật đáng khen mà, nhất là BGM chính xác quá đi à!"
"Kịch hay CV đẹp Staff xinh, hậu kỳ càng giỏi nữa LOL!"
"ID của hậu kỳ đại nhân chưa nghe qua bao giờ á, thật là người mới sao? Hay là clone của hậu kỳ đại thần nào đó? Hậu kỳ rất đáng khen ~~"
"Cầu BGM mở gói, hỏi thêm coi, kho phối nhạc của hậu kỳ đại nhân đều là tìm ở đâu tới vậy 0. 0″.
"Hiệu quả âm thanh hơi qua loa, nhưng mà phối nhạc thực sự cute chết được."
"Pha cảnh của hậu kỳ cảm giác không phải xuất sắc lắm, nhưng mà xử lý âm thanh thì cực kỳ êm tai, nhất là thanh âm của Đạm Ngữ đại nhân trong ôn nhu mang theo từ tính, yêu~".
"Hậu kỳ đại nhân cầu quyến rũ cầu quyến rũ ~".
Tuy rằng đánh giá xác thực cực kỳ... công bằng, cũng không thể ngăn được Đạm Ngữ lên cơn buồn bực.
Cả tổ kịch náo nhiệt ùn ùn kéo đến. Đạm Ngữ nhìn mà ngứa cả mắt.
Biên kịch: Chuẩn bị đại nhân, cô vĩ đại quá đi, sao lại tìm được hậu kỳ đại nhân hùng tráng như thế, *che mặt rơi lệ*, khiến biên kịch cảm thấy không còn gì để cầu nữa.
Chuẩn bị: hắc hắc, nhà yêm gien tốt ╮(╯▽╰)╭.
Giám sát: quả nhiên xử lý âm thanh và BGM là sở trường của hậu kỳ, nếu như vào lúc xây dựng cảnh và chuyển giao lấy âm hiệu tốt hơn nữa, hậu kỳ cậu thật thần kỳ ~\(≧v≦)/~.
Hậu kỳ: cảm tạ kiến nghị, đã nhận.
Đạm Ngữ: (╰_╯)#(╰_╯)#(╰_╯)#(╰_╯)#(╰_╯)#.
Chuẩn bị: Đạm tiểu thụ cậu muốn chết hở? Kịch đã post lên rồi, sao không về mà càn quấy? Thực đúng là phải tìm cho cậu một công rồi (#").
Đạm Ngữ: Thèm vào!
Hậu kỳ: Đạm Ngữ
Đạm Ngữ: sao
Hậu kỳ: chào hỏi thôi mà
Đạm Ngữ: ╮(╯^╰)╭
Giám sát: kiêu ngạo đáng yêu rồi a nè nè.
Đạm Ngữ lại biến khỏi tổ kịch. Kịch đã xong rồi, sau này cũng chưa chắc có cơ hội hợp tác nữa, tính ra cũng không có ý nghĩa gì. Sau này online cũng không thấy được giao tình nào để bắt chuyện, tôi không cùng cậu chấp nhặt gì nữa.
Đạm Ngữ đương nhiên là sẽ không thừa nhận đây là cậu lần đầu vì đối chọi trước mặt nhiều lần thất bại rốt cục bị đánh tơi tả lâm trận bỏ chạy.
Nhưng mà người ta hiển nhiên không nghĩ như vậy.
Rau cải trắng: Đạm Ngữ.
Đạm Ngữ: dzề.
Rau cải trắng: cảm ơn.
Đạm Ngữ: ông đây làm gì đáng giá hậu kỳ ngài nói cảm ơn?
Rau cải trắng: cảm ơn cậu đêm đó bồi tôi.
Đạm Ngữ: tên khốn, cậu cảm ơn rồi còn gì, cậu sao cứ vội vàng kích động tôi là sao (╰_╯)#.
Rau cải trắng: *cười*.
Đạm Ngữ không muốn để ý đến cậu ta, hung ác đóng khung chat lại. Ngẫm thế nào lại đi buzz.
Đạm Ngữ: đàn chị, em trai chị thật sự là cực phẩm, ôi ~
Chuẩn bị: lại kỳ quái nữa rồi ╮(╯▽╰)╭ nói vậy quan hệ của của cậu và nó không tồi nhỉ, sinh nhật nó hôm đó không phải là cậu vẫn cùng nó đến hừng đông hôm sau sao?
Đạm Ngữ: ?????? Sinh nhật?????
Chuẩn bị: chính là cái hôm nó gấp cả đêm đó. Sao cậu không biết? Tôi nghe giọng em tôi, tưởng là cậu cố ý bồi nó chứ.
Đạm Ngữ: o(╯□╰)o
Chuẩn bị: nó quả nhiên là đơn thuần quá rồi, thì ra cậu một mực biểu hiện ra ngoài là quan tâm nó, bên trong thì ghét nó!
Lượng đơn thuần của cậu ta có tăng chút nào không vậy?! Đạm Ngữ phát điên, tên kia cường đại đến ngay cả bà chị trong nhà cũng nhìn không thấu bản chất a! Cậu ta đơn thuần? Cậu ta mạnh mẽ đến quá đáng ấy chứ!
Đạm Ngữ: ông đây chưa bao giờ biết cái gì gọi là quan tâm! Ông đây từ trong ra ngoài đều đang mỉa mai cậu ta!
Chuẩn bị: được rồi, dù sao cũng là chó ngáp phải ruồi thôi. Hôm đó chú dì tôi đều đi công tác, em trai tôi nó đáng lẽ trải qua một sinh nhật rầu rầu rĩ rĩ, có cậu xù lông thụ cùng trải qua cũng không tồi ╮(╯▽╰)╭.
Đạm Ngữ: *gấu lớn hành hung bạch nhãn lang*
Đạm Ngữ tự an ủi, dù sao cũng phải cùng gia tộc bạch nhãn lang này vẫy tay không gặp lại nữa.
Có điều hôm đó lại là sinh nhật của cậu ta... Đạm Ngữ nghĩ đến việc này thì không được tự nhiên, hình như cậu chưa nói chúc mừng sinh nhật... Mịa cậu khẳng định bị tẩy não rồi, hỗn đản kia bản thân cũng sẽ rất vui vẻ thôi, cần gì cậu nói với cậu ta chúc mừng sinh nhật! Một B trong M(1) cứ như ông đây tự nguyện cùng hắn trải qua sinh nhật không bằng!
(1);__; mình ko hiểu nữa
Sau đoạn thời gian đó, Đạm Ngữ nhận nhân vật chủ dịch(2) thụ của kịch đam mỹ. Thụ quân kiêu ngạo xinh đẹp nữ vương thụ, giám sát kịch kia chính là vị giám sát cả một kỳ BG kịch mà Đạm Ngữ không vui. Cô nàng giám sát kêu Lạc Lạc.
(2) chủ dịch là nhân vật chính, chủ dịch thụ là thụ chính trong kịch đó.
Hai người nói chuyện xong việc về vở kịch, Đạm Ngữ đã bị kéo vào trong tổ kịch.
Đương nhiên, Đạm Ngữ là tiểu phấn hồng(3) của giới CV, vẫn được nhiệt liệt hoan nghênh đúng mức rồi.
(3)chỉ cấp độ nổi tiếng của giới phối kịch, giống như tiểu thiên vương của giới điện ảnh vậy.
Lạc Lạc: hoan nghênh Đạm Ngữ sà má (sama của tiếng nhật đó), tung hoa đón chào ~.
Cô nàng A: xếp thành hàng đón chào~.
Đạm Ngữ: O(∩_∩)O cảm ơn.
Cô nàng B: à há, Đạm Ngữ sà má và hậu kỳ đại nhân thật sự là chân trước chân sau tiến vào diễn đàn nha nha nha nha.
Đạm Ngữ: hậu kỳ đại nhân đâu(3)? lôi ra đây ~
(3)mỗi vở kịch có 1 người làm hậu kỳ khác nhau và nếu vở kịch lớn quá mức thì còn có thể có nhiều hậu kỳ nữa, vì đây là giới mạng cả mà, cho nên Đạm Ngữ lúc này chưa biết hậu kỳ của vở kịch này là ai.
Hậu kỳ: tôi ở đây.
Đạm Ngữ bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, dự cảm cực kỳ không tốt. Vì sao cái hình ảnh này quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức sâu xa khó hiểu! Đạm Ngữ ấn vào pro5 QQ của hậu kỳ, quả nhiên! Rau cải trắng!! Ba chữ lớn này khiến Đạm Ngữ bị đả kích đến sắc mặt trắng bệch.
Đạm Ngữ: chết tiệt sao lại là cậu a khốn kiếp?!!!!
Cô nàng A: Đạm Ngữ sà má cậu sao lại chửi bậy? 0. 0.
Lạc Lạc: ôi chao đây là cái dạng phân vượn gì vậy ôi ~~.
Đạm Ngữ: nghiệt duyên!!!!
Hậu kỳ: cậu bất mãn với kỹ thuật của tôi?
Lạc Lạc: Lời này nói xong quá YD (dâm đãng) rồi, *che cái mặt đỏ bừng*.
Đạm Ngữ: ╮(╯^╰)╭ ông đây bất mãn nhân phẩm đấy!
Cô nàng B: CV phối tiểu công này còn chưa tới đi, Đạm Ngữ ngốc mụ cậu cũng đã bắt đầu biến kiêu ngạo xinh đẹp nữ vương thụ rồi, là 'chuẩn bị', tôi đây đối với việc tham gia trò chơi tỏ bày ý cảm động!
Cô A: là đạo diễn tôi cũng phi thường xúc động, lệ nóng doanh tròng T. T
(đi đến đâu cũng không thoát được cái giàn này, chết em nó thôi╮(╯▽╰)╭ ).
Đạm Ngữ vò áo cộc trắng trước ngực, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Không được, hoặc tôi chết hoặc là cậu chết, tuyệt đối không thể lại đợi trong tổ kịch nữa!
Đạm Ngữ vẫn duy trì sự điềm đạm do được dạy dỗ, cho nên điều duy nhất thúc giục cậu lúc này là đóng khung trò chuyện đang chat với Kỳ Dĩ.
Đạm Ngữ: nói đi, cậu biến hay tôi biến.
Rau cải trắng: đều lưu lại đi.
Đạm Ngữ: chết đi, ông đây tỏ ý hợp tác với cậu rất phiền! Thương tâm thương gan thương phổi!
Rau cải trắng: tôi đáp ứng người ta rồi. Cậu không dám ở thì trực tiếp rút lui đi.
Rau cải trắng: cá nhân tôi phi thường không đồng ý lời nói mà không giữ lời.
Đạm Ngữ: ^@$@^#@$($$... .
Đạm Ngữ: ai nói ông đây không dám!
Đạm Ngữ: nhưng mà tên vô lại kia, cậu sao cũng dám tiếp nhận công việc hậu kỳ của kịch đam mỹ? *cười tà*.
Rau cải trắng: cậu có thể vì sao tôi thì không?
Đạm Ngữ: nói cũng đúng, chờ coi (╰_╯)#.
Rau cải trắng: kỳ thực, tôi và cậu không giống nhau.
Đạm Ngữ: không giống quả cầu len nhà cậu í(4)! Tôi đây cũng là thẳng, là thẳng đó!
(4)quả cầu len: nữ nhân = mèo, quả cầu len = đồ chơi, sủng vật của mèo = đàn ông = sủng vật của người phụ nữ.
Đối phương không trả lời lại, Đạm Ngữ tức giận vì bị lơ, tuy rằng so sánh thì mức tức vì bị lơ ít hơn là đấu võ mồm thua.
Thực sự là oan gia ngõ hẹp, sớm biết vậy thì không cần nói cái gì tạm biệt, thực sự là lại gặp nhau rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com