18
Jay đang dọn lại đống tài liệu rối tung vì Heajin lỡ làm đổ trong lúc nghịch cái kẹp giấy thì nghe thấy giọng cô nhỏ xíu từ phía sau:
"Jay ơi... Sao em lại bị thiểu năng thế? Sao em lại không thông minh như người khác?"
Anh khựng lại, quay người. Heajin đang ngồi co chân trên sofa, ôm gấu bông, mắt cụp xuống, không nghịch gì cả—hiếm thấy lắm cái biểu cảm nghiêm túc như vậy ở cô.
Jay tiến lại, ngồi xuống bên cạnh. Tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, vuốt vuốt mái tóc rối bù vì cả ngày cô nằm lăn lóc khắp nơi.
"Ai nói với em thế?"
"Nhiều người... ngoài đường cũng nói. Ở công ty anh cũng nói. Cả chị Eunjin nữa. Ai cũng bảo em chậm chạp, ngốc nghếch. Em cũng thấy em vậy... Em không biết suy nghĩ nhanh như người ta. Em toàn làm anh phiền..."
Giọng cô lí nhí dần, cuối cùng là nghẹn lại.
Jay im lặng một lúc lâu. Anh không nói vội, chỉ cúi xuống, tựa trán mình vào trán cô, mắt anh dịu như biển êm.
"Heajin... Em không bị thiểu năng. Em chỉ sống thật. Em không đeo mặt nạ như người ta. Em tin người, em yêu bằng cả trái tim, và em cười vì những điều nhỏ xíu. Không ai có quyền bảo đó là 'không thông minh'. Đó là điều đẹp nhất anh từng thấy."
Heajin chớp mắt, mắt long lanh ướt nước.
"Nhưng em học dở... Em không làm được cái gì giỏi cả..."
Jay khẽ bật cười, kéo cô vào lòng:
"Em biết không? Trên đời này, có rất nhiều kiểu thông minh. Có người giỏi tính toán, có người giỏi lãnh đạo... Còn em, em có một trái tim biết yêu thương. Em làm được điều mà không phải ai cũng làm được—em khiến trái tim anh, một kẻ tưởng như không còn cảm xúc... biết cười, biết rung động."
"Thật không?" – Cô ngẩng đầu, mắt tròn ngơ ngác.
"Ừ. Thật. Và anh không cho phép ai được gọi em bằng cái cách khiến em tổn thương."
Anh nói xong, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Heajin im lặng một lúc rồi lí nhí:
"...Vậy nếu em không thông minh lắm... em vẫn được yêu chứ?"
Jay ôm cô chặt hơn.
"Em không chỉ được yêu. Em là người duy nhất mà anh không thể ngừng yêu."
Heajin không trả lời. Nhưng trong vòng tay Jay, cô khẽ cười.
Ngốc cũng được... miễn là được yêu như vậy mãi thôi.
—————————-
Văn phòng tập đoàn PARK GROUP – Buổi chiều đầy áp lực
Không khí trong công ty ngột ngạt. Tin tức cổ đông lớn rút vốn lan ra như sấm sét giữa trời quang. Hành lang thì thào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía... Heajin.
Cô vừa bước vào công ty, tay ôm hộp bánh Jay thích, cười toe:
"Em đến đón anh về ăn chiều nè~"
Một vài người nhân viên cắn răng chịu đựng, quay đi. Nhưng rồi, có kẻ không nhịn được nữa.
"Cô còn mặt dày đến đây làm gì?" – Giọng nữ chua chát vang lên, là chị Eunjin – thư ký cũ của Jay, giờ tạm thời giáng chức sau chuỗi hành vi không minh bạch.
Heajin ngơ ngác:
"Ơ... em đến đưa bánh cho anh mà..."
"Vì cô mà công ty tụi tôi sắp chết đói! Cô tưởng yêu đương là cái gì? Cô làm hỏng một thương vụ lớn, cô biết không?"
Cô vẫn ngơ ngác, nhìn hộp bánh, mắt đã bắt đầu hoang mang:
"Nhưng em đâu làm gì... em chỉ... đói nên gọi anh về ăn mà..."
Một nhân viên khác, tức giận vì mất cơ hội thăng tiến, ném tài liệu lên bàn:
"Cô tưởng đây là nhà trẻ à? Lúc nào cũng 'Jay ơi em đói~', 'Jay ơi em buồn ngủ~', còn anh Jay thì ngu ngốc đến độ buông cả công ty vì cô!"
Lời nói như tát thẳng vào mặt Heajin. Cô đứng yên tại chỗ, cứng đờ.
Một bàn tay kéo mạnh hộp bánh khỏi tay cô, bánh rơi xuống đất.
"CÚT VỀ NHÀ ĐI! CON ĐIÊN"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com