Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31



Jay như bị ai đâm một nhát chí mạng. Anh gục đầu xuống hai bàn tay, đôi vai run lên từng hồi.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng nặng nề.

"Chúng ta sẽ đưa con ra nước ngoài, Jay. Đưa con đi khỏi đây một thời gian. Con cần chữa lành. Còn nó... cũng cần được chữa trị đúng cách, ở một nơi khác, một nơi an toàn hơn."

Jay ngẩng lên, ánh mắt anh đẫm nước, khản đặc:

"...Nếu em ấy tỉnh lại mà không thấy con... Heajin sẽ nghĩ con bỏ em ấy rồi..."

Mẹ anh ôm lấy anh thật chặt.

"Và nếu Heajin tỉnh lại... thấy con vẫn khổ như thế, vẫn bất chấp vì cô ấy... Thì liệu Heajin có hạnh phúc nổi không hả con trai?"

Jay không thể trả lời. Anh chỉ im lặng khóc, lần đầu tiên sau nhiều năm, như một đứa trẻ bất lực hoàn toàn trước thế giới.

Nhưng chính khoảnh khắc đó, bố mẹ anh biết: dù anh có từ chối thế nào... thì Jay cũng đã lung lay rồi.

———————

Heajin tỉnh lại sau cơn co giật dữ dội đêm hôm đó.

Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Cô chớp mắt vài cái, cảm giác đầu óc nhẹ bẫng như trôi giữa mây mù. Cô quay đầu, thấy Jay đang ngủ gục bên cạnh giường, bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô, thật chặt.

Cô chớp mắt nhìn anh một lúc, rồi ngây ngô cất giọng nhẹ hẫng như một đứa trẻ:

"Jay ơi..."

Jay giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi đỏ hoe khi nhìn thấy cô đã mở mắt. Anh cúi xuống thật nhanh, siết lấy tay cô:

"Heajin... em tỉnh rồi..."

Cô cười nhẹ, đôi mắt tròn long lanh như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra:

"Sao anh khóc thế...? Em đâu có sao đâu mà. À, hôm nay anh hứa dẫn em đi ăn kem mà..."

Jay khựng lại. Bàn tay anh khẽ run khi thấy cô cười ngây ngô như không nhớ gì về cơn hoảng loạn, về buổi tối cô đi tìm anh rồi phát điên vì nghĩ anh bỏ rơi cô.

"Heajin... em... nhớ anh là ai không?"

Cô nghiêng đầu, rồi khẽ chạm tay vào mặt anh, cười tươi:

"Ngốc quá. Anh là Jay của em mà... là người em yêu nhất luôn ấy."

Anh nuốt nghẹn, cố gắng mỉm cười dù tim như thắt lại.

Jay siết chặt vòng tay ôm cô trong lòng, từng hơi thở anh nặng nề như muốn nuốt chửng cả bầu không khí.

Cô dụi đầu vào ngực anh, ngây thơ cười như thể không có chuyện gì đang đè nặng lên anh cả. Jay nhìn cô, nghẹn đến mức không thể cất thành lời.

Anh đã đưa ra quyết định rồi.

Sau cuộc trò chuyện dài với bố mẹ, với bác sĩ, với chính trái tim tan nát của mình... anh buộc phải chọn. Giữa tình yêu của đời mình và cuộc sống mà cô xứng đáng có — một cuộc sống an toàn, được chăm sóc bởi người chuyên nghiệp, tránh xa những thứ có thể khiến cô tổn thương thêm.

Nhưng giờ đây, khi cô vòng tay ôm lấy anh, miệng cười hồn nhiên, ánh mắt mong chờ...

Anh thấy mình như kẻ phản bội.

"Em sẽ ngoan mà, anh đừng giận nữa nha. Dẫn em đi chơi, mình chụp ảnh như cặp đôi trên mạng á! Mà... mai em nhớ được hết thì anh tặng quà cho em nha..."

Jay áp trán mình vào trán cô, mắt nhắm nghiền lại. Một giọt nước mắt khẽ rơi, lặng lẽ lướt qua khóe mắt anh và rơi xuống trán Heajin.

"Jay...? Anh khóc à? Đừng khóc mà, em ở đây nè... Em không có đi đâu cả..."

Cô vẫn không hay biết. Không biết rằng, có thể ngày mai, Jay sẽ không còn ở đó nữa khi cô thức dậy. Không biết rằng trái tim anh đang giãy giụa vì quyết định ấy — chọn buông tay người anh yêu nhất.

Nhưng cô không hiểu. Và cũng không cần phải hiểu.

Vì cô chỉ cần một Jay yêu cô.

Và Jay... lại không chắc mình còn đủ sức để ở lại, chứng kiến ánh mắt ngây thơ ấy dần quên mất anh từng là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com