42
Jay siết chặt tay lại sau lưng cô.
Bờ vai nhỏ bé ấy đang run lên vì lạnh, vì mưa... hay vì sợ.
Cô cứ ôm chặt lấy anh, rúc đầu vào ngực anh như một đứa trẻ. Anh có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập, bối rối và lo lắng trong từng nhịp tim yếu ớt của cô.
Nhưng đầu anh thì choáng váng.
"Tỉnh táo lại đi, Jay."
"Anh muốn cứu cô mà. Anh đã quyết rồi kia mà."
"Anh phải trở lại Mỹ."
Giọng của bố, của mẹ, của chính lý trí anh cứ vang lên như lời cảnh tỉnh... Nhưng cơ thể anh lại chẳng thể rời đi.
— "Em nhớ anh lắm."
Giọng cô thì thào, ngắt quãng như nghẹn thở.
— "Em đi tìm anh mà... em bảo rồi... nếu một ngày anh không ở bên em nữa... em sẽ đi tìm..."
Jay nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn ứ.
"Anh phải đi... Phải đi thì mới cứu được em."
Nhưng ôm cô trong tay thế này... làm sao có thể bỏ lại?
Anh siết chặt lấy Heajin một chút nữa, như lần cuối.
— "Heajin... tha lỗi cho anh..."
Giọng anh khàn hẳn đi.
— "Anh sẽ quay lại... Anh hứa."
Heajin giật mình, rướn người ngước lên nhìn anh, đôi mắt như vỡ vụn.
— "Gì cơ...? Quay lại...? Anh định... đi nữa sao...?"
Jay không trả lời, chỉ cúi đầu, hôn lên trán cô thật lâu.
Trái tim anh nhói lên như có ai đang xé nát từng mảnh một.
Nếu anh không đi... cô sẽ chẳng bao giờ được chữa lành.
Nếu anh ở lại... cả hai sẽ tiếp tục chìm trong mê cung của tổn thương, của ám ảnh, của sự phụ thuộc mù quáng này.
— "Đừng bỏ em mà..."
Heajin níu lấy cổ áo anh, mắt ướt nhòe, hoảng sợ.
— "Jay... em nhớ anh..."
Jay gỡ nhẹ tay cô ra, từng chút một như đang tự xé đi một phần của chính mình.
— "Anh sẽ quay lại, khi mọi thứ ổn hơn. Anh... xin em..."
Và lần này—anh thật sự quay đi.
Chỉ còn tiếng gào khóc của Heajin phía sau,từng bước chân của anh như đạp lên chính trái tim mình.
Anh phải cứu cô. Dù cái giá có là chính anh.
Ở Mỹ, Jay mỗi ngày đều bận rộn đến mức gần như không còn thời gian để thở. Nhưng không có đêm nào anh ngủ trọn giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại, anh lại nghe thấy tiếng cô gọi tên anh trong cơn mưa hôm đó—run rẩy, đau đớn, và tuyệt vọng.
Tuy đã rời đi, nhưng anh chưa từng thực sự buông tay.
Anh gửi rất nhiều email, tin nhắn riêng cho các thành viên Enhypen và cả aespa, giao từng người một việc:
Jungwon là người anh tin tưởng nhất. Jay dặn cậu để mắt đến các vấn đề an ninh quanh nhà Heajin, đảm bảo rằng không có kẻ lạ nào đến gần.
Ni-ki được giao nhiệm vụ cập nhật tình hình hàng ngày, đặc biệt là cảm xúc và những biểu hiện bất thường của Heajin.
Karina—người mà Heajin có thể dựa vào như một người chị gái, là người Jay nhờ chăm sóc sinh hoạt cá nhân của cô. Ăn uống, giấc ngủ, lịch khám định kỳ.
Ningning,Giselle và Winter thì được Jay âm thầm gửi quỹ riêng, để họ có thể đưa Heajin đi chơi, đi dạo hoặc tạo cảm giác bình thường, giúp cô thoát khỏi vòng lặp buồn tẻ và cô đơn.
Anh làm tất cả... nhưng lại không thể tự mình bên cô.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Jay mở lại một tấm ảnh đã cũ—ảnh cô cười ngốc nghếch khi nghịch tóc anh, gương mặt rạng rỡ và hồn nhiên đến mức anh chỉ muốn ôm lấy cả thế giới đó vào lòng.
"Anh sẽ quay lại, khi em ổn hơn. Anh hứa."
"Chỉ là một thời gian thôi... Heajin à..."
Nhưng Jay cũng biết... lời hứa ấy, với cô, có thể dài như cả một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com