Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47



Heajin không bỏ cuộc.

Cô không thể ngồi yên được sau khi tận mắt nhìn thấy Jay. Dù Karina có nói gì, dù mọi người có cản ngăn ra sao... trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Anh đã về Seoul. Mình không điên. Mình đã thấy anh."

Ngày hôm sau, trời vẫn chưa sáng hẳn, Heajin đã lặng lẽ rời khỏi căn hộ của aespa. Cô không nói với ai. Chỉ mang theo một balo nhỏ, một túi bánh ngọt và hộp sữa dâu. Cô đến trước nhà Ni-ki – người cô nhìn thấy đi cùng Jay ngày hôm đó.

Heajin đứng đó. Trước cửa căn hộ, đầu cúi thấp, tay ôm gấu bông. Không ai mở cửa. Không ai đi ra. Nhưng cô vẫn chờ.

Từ sáng...

Tới trưa...

Đến chiều...

Và rồi trời ngả hoàng hôn, gió se se lạnh, cô vẫn đứng im, run lên từng đợt.

Tới khi mặt trời khuất hẳn sau dãy nhà cao tầng, tiếng bước chân vang lên từ hành lang phía xa. Ni-ki – vừa tan việc – xuất hiện, vai khoác balo, tai vẫn còn đeo một bên tai nghe. Cậu chững lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé ấy.

— "Noona...?"

Heajin ngẩng đầu lên, mắt hoe đỏ, nụ cười méo xệch:

— "Jay hyung về rồi đúng không? Chị thấy anh mà, thật sự thấy anh..."

Ni-ki siết chặt quai balo. Trái tim cậu nhói lên. Cô đứng đó như một bóng ma của chính mình — nhỏ bé, đáng thương, và khát khao đến đau lòng.

— "Anh ấy không muốn chị tìm anh ấy đâu, noona..."

— "Nhưng... nếu không có anh ấy thì chị phải làm sao...? Cả đời này, em chỉ có mình anh ấy thôi, Ni-ki à..."


Jay thấy cô.

Từ trong chiếc xe đỗ bên kia đường, đèn đường hắt bóng lên gương mặt gầy gò của cô gái đang đứng gục trước cửa nhà Ni-ki, Jay lặng người. Anh không định xuất hiện—anh chỉ muốn chắc chắn rằng cô an toàn... nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.

Cô nhỏ bé, ướt sũng, mái tóc dính bết vào trán, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, như cố níu lại một niềm tin mong manh. Anh thấy hết. Thấy đôi vai cô run lên từng hồi vì lạnh. Thấy cả gương mặt đẫm nước mắt khi cô hỏi:
"Jay không muốn gặp em nữa thật sao...?"

Trái tim anh siết chặt.

Jay không bước xuống xe. Bàn tay siết chặt lấy vô lăng, móng tay hằn vào da. Bên tai vẫn văng vẳng lời mẹ anh:
"Nếu con còn yêu nó, thì hãy để nó điều trị. Con chính là lý do khiến nó không chịu lớn, không chịu trưởng thành..."

Nhưng trước mặt anh bây giờ... cô đang vỡ vụn.

Jay gần như bật cửa xe, nhưng bàn tay dừng lại giữa chừng. Nếu anh chạy đến, ôm lấy cô, thì mọi cố gắng của bao ngày qua sẽ tan biến. Cô sẽ không chịu điều trị. Sẽ chỉ muốn giữ chặt anh như một thói quen.

Jay cắn chặt răng, ép bản thân quay mặt đi.

Ni-ki đang dỗ cô vào nhà. Cô lắc đầu, vẫn quay về phía con đường kia, như linh cảm được điều gì. Jay vội cúi thấp người, bóng tối che khuất đi ánh mắt đau lòng đang đọng lệ của anh.

Anh thì thầm, như nói với chính mình:

— "Anh xin lỗi... Heajin..."

Rồi, như một kẻ trốn chạy khỏi chính tình yêu của mình, Jay nổ máy xe, rời đi trong đêm mưa, để lại phía sau là ánh mắt tuyệt vọng của cô gái anh yêu hơn cả bản thân.







Cô bé ngồi trước mặt Karina không còn là Heajin tinh nghịch ngày nào, mà là một Heajin mềm yếu, bé nhỏ, và tổn thương đến tận cùng. Cô nắm tay Karina, ngẩng đầu nhìn lên bằng đôi mắt ngân ngấn nước:

— "Chị biết anh Jay ở đâu đúng không...? Chị cho em đi gặp anh ấy đi mà... Em hứa, lần này em ngoan... em không nghịch, không khóc, em không đòi anh ấy về nữa đâu... em chỉ cần nhìn anh ấy thôi..."

Karina siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên vì kìm nén:

— "Heajin... em không cần hứa gì hết. Em chỉ cần khỏe lại thôi, được không?"

— "Em khỏe rồi mà, thật đó... Em chỉ cần nhìn anh ấy một chút thôi là em sẽ khỏe hẳn mà... như phép màu luôn..."

Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt ngấn nước giấu trong nụ cười yếu ớt. Nhưng Karina biết rõ, cô đang dốc hết can đảm để van xin được gặp người mình yêu, dù chỉ một lần.

Chỉ cần thấy anh còn tồn tại, cô sẽ có lý do để tiếp tục cố gắng.

Karina không biết phải làm gì. Jay đã dặn... rằng đừng để cô gặp lại anh khi bệnh chưa khỏi

Karina không nói gì. Cô nhìn Heajin đang cúi đầu chờ đợi, bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt lấy tay mình. Tim Karina như thắt lại. Cô đã chứng kiến quá đủ những cơn co giật, những đêm Heajin run rẩy la hét trong mơ gọi tên Jay, những khoảnh khắc cô bé ấy tỉnh dậy, ngơ ngác rồi bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Karina nhẹ nhàng quỳ xuống, đối diện với Heajin, đặt tay lên gò má cô và lau đi giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi:

— "Được rồi... chị sẽ nói chuyện với anh ấy. Nhưng em cũng phải giữ lời, biết không?"

Heajin tròn mắt nhìn Karina, như thể không tin vào tai mình:

— "Thật hả... chị nói thật hả?"

— "Ừ, nhưng em chỉ được nhìn anh ấy thôi. Không níu kéo, không mè nheo, không làm anh ấy phải đau lòng thêm nữa, được chứ?"

Heajin gật đầu liên tục như con mèo nhỏ, nước mắt lã chã nhưng môi lại mỉm cười—nụ cười đầu tiên sau bao ngày hoảng loạn, tuyệt vọng.

— "Dạa... em sẽ ngoan, em hứa đó... Chỉ cần được nhìn anh ấy một lần thôi..."

—————-

Hôm đó, trời se lạnh, những cơn gió đầu mùa khẽ lùa qua tán cây xào xạc. Karina cẩn thận choàng chiếc khăn cổ màu kem quanh cổ Heajin, chỉnh lại mũ áo cho cô rồi mới nắm tay dắt đi. Heajin ngoan lạ thường, không líu ríu như mọi ngày, chỉ bước từng bước nhỏ cạnh chị, đôi mắt thỉnh thoảng ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, khẽ thì thầm:

— "Chị ơi, chắc anh ấy sẽ không giận em đâu, phải không...?"

Karina không đáp. Cô siết nhẹ tay Heajin, coi như một lời trấn an. Cô không muốn để lộ sự run rẩy trong lòng—Jay đã đồng ý xuất hiện, nhưng chỉ trong chốc lát. Cô sợ... nếu Heajin không kiềm chế được thì anh sẽ lại biến mất.

Chiếc xe dừng lại ở một góc công viên vắng người. Karina dìu Heajin xuống xe, lòng bàn tay lạnh ngắt. Cô chỉ tay về phía một chiếc ghế gỗ dưới gốc cây lớn, nơi một người đàn ông cao lớn, khoác áo dạ đen, đang đứng quay lưng lại.

— "Heajin... đến rồi đấy."

Heajin như ngừng thở. Cô đứng yên, không dám bước tới. Hàng mi run run, đôi môi mấp máy không thành tiếng.

— "Jay..."

Anh quay lại.

Một giây đó thôi, thế giới như ngưng đọng.

Heajin không gào khóc, không lao tới như mọi lần. Cô chỉ đứng đó, cách anh vài bước chân, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cắn môi đến bật máu để ngăn nước mắt. Rồi nhẹ nhàng, thật khẽ, cô cúi đầu:

— "Em... em ngoan rồi nè..."

Jay nhìn cô, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô gái nhỏ ấy—vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là Heajin mà anh đã rời đi để bảo vệ... nhưng cô bây giờ, lại khiến anh thấy đau hơn cả ngàn lần xa cách.

Heajin ngẩng đầu, cười yếu ớt:

— "Em nhớ anh lắm... nhưng em chỉ nhìn thôi mà... được nhìn rồi thì em sẽ cố quên... để anh không phải buồn nữa..."

Đôi mắt Jay đỏ hoe. Anh quay mặt đi, nhưng Heajin vẫn nhìn anh, ánh mắt long lanh ánh lệ:

— "Chị Karina bảo, nếu em ngoan, thì anh sẽ trở về... hôm nay em ngoan rồi... mai em sẽ ngoan hơn nữa... nên đừng đi lâu quá, nha?"

Gió lại thổi. Còn Jay, chỉ có thể quay lưng rời đi thật nhanh. Bởi nếu ở lại một giây nào nữa, anh sợ bản thân sẽ chẳng thể rời xa cô thêm lần nào nữa.




Karina không kịp phản ứng, chỉ vừa định gọi "Heajin!" thì cô gái nhỏ đã vụt khỏi tay chị, như một cơn gió mang theo nỗi tuyệt vọng.

— "Jay! Jay ơi!!"

Giọng Heajin xé toạc không gian tĩnh lặng, vang vọng cả một góc công viên. Cô chạy như điên dại, nước mắt giàn giụa, đôi chân nhỏ bé vấp ngã giữa đường mòn lát đá nhưng vẫn cố vùng dậy.

— "Sao anh không nói gì hết? Sao anh lại đi như thế? Anh không nhớ em hả Jay?"

Anh dừng bước. Toàn thân căng cứng lại. Nhưng anh không quay lại.

Heajin lao đến, ôm chầm lấy từ phía sau, giọng nấc nghẹn:

— "Em ngoan thật mà... em cố lắm rồi... em không nhõng nhẽo, em không gào khóc, em không đòi anh về nữa... nhưng sao anh vẫn bỏ em lại? Anh không thương em nữa hả?"

Nắm tay Jay siết chặt. Cơ thể anh run rẩy, nhưng ánh mắt buộc phải giữ lấy lý trí.

— "Em sợ... em sợ lắm... nếu em lại ngủ và anh không còn ở đó nữa thì sao? Em sẽ lại hoảng loạn mất... Jay, đừng để em một mình..."

Karina đứng đó, tim như bị bóp nghẹt. Jay vẫn không quay lại. Anh chỉ gỡ nhẹ tay Heajin ra, khẽ lùi một bước.

— "Đừng..."

Heajin bật khóc lớn hơn khi anh bước đi thêm một lần nữa, dù chậm, dù cố kìm nén, nhưng vẫn là bước đi rời xa cô.

Cô khuỵu xuống đất, gào lên trong cơn mưa phùn đang lác đác rơi:

— "Đừng đi mà... em hứa sẽ chữa bệnh mà... em hứa sẽ nghe lời, Jay ơi... quay lại đi, em sợ lắm... em sợ giống lúc ba mẹ bỏ em lắm..."

Jay đi xa dần, bóng lưng cao lớn ấy như tan vào khoảng trời xám xịt. Karina chạy tới ôm chầm lấy Heajin đang nức nở đến mức nghẹn cả hơi thở.

— "Em làm tốt rồi Heajin... nhưng anh ấy cũng đang đau lắm... cả hai đứa... đều chỉ đang cố bảo vệ nhau thôi."

Heajin cắn chặt môi, giọng thì thào như một lời hứa thầm với chính mình:

— "Mai em sẽ ngoan hơn nữa... để anh quay lại... em nhất định sẽ ngoan hơn nữa..."





"Xin lỗi..." – Anh thầm nói không thành tiếng, ngẩng mặt lên để nước mưa rửa trôi đôi mắt đỏ hoe.
"Anh ích kỷ quá, Heajin à... nhưng anh chỉ còn cách này mới cứu được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com