Chương 1: Đừng Đụng Vào Tôi
Nguyễn Hoàng Khải – cái tên này trong trường không ai không biết.
Cậu ta nổi tiếng không phải vì học giỏi, cũng chẳng phải vì đẹp trai hay giàu có (thật ra trừ việc học giỏi ra thì đẹp và giàu Khải đều có). Khải nổi vì tính khí ngang tàng, bất cần đời. Cậu ta không sợ ai, không ngại đánh nhau, sẵn sàng làm loạn nếu ai dám chọc vào mình. Nhưng điều kỳ lạ là, dù nổi loạn như thế, cậu ta vẫn không bị đuổi học.
Thầy cô khá đau đầu với Khải, học sinh thì vừa sợ vừa tò mò. Có người ghét cậu ta, có người nể sợ, nhưng chẳng ai dám thực sự gây chuyện với cậu ta.
Chẳng ai… ngoại trừ Đào Duy Long.
Không phải vì Long thích gây sự, mà là vì cậu chưa bao giờ quan tâm đến Khải.
Đào Duy Long là một người ít nói, ít giao tiếp, không thích vướng vào chuyện của người khác. Trong mắt nhiều người, cậu là một kẻ khó gần, thậm chí có phần lạnh lùng. Nhưng Long không quan tâm đến những lời bàn tán đó. Cậu chỉ muốn yên ổn mà sống.
Mối quan hệ giữa Khải và Long?
Không có gì cả. Hai người chỉ là bạn cùng lớp, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau quá ba câu. Một người nổi loạn, một người trầm lặng – cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ có liên quan.
Nhưng rồi, có những chuyện xảy ra mà không ai ngờ tới.
Giờ nghỉ trưa, Long bước vào nhà vệ sinh, chưa kịp phản ứng thì đã bị một nhóm nam sinh chặn lại.
"Ê, thằng ít nói." Một tên cười cợt, gác tay lên vai Long. "Dạo này thấy cậu im lặng quá nên bọn này muốn giúp cậu hoạt náo chút nè."
Long cau mày, định lách người ra, nhưng bị một đứa khác chặn cửa.
"Gì đấy?" Giọng cậu lạnh tanh.
"Gì đâu, tụi này chỉ muốn xem cậu có thể chịu được bao lâu thôi." Một tên cười khẩy, rồi cùng đồng bọn đẩy Long vào trong, đóng sập cửa lại.
Bóng tối bao trùm.
Long khẽ rùng mình. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Cậu không sợ bóng tối, nhưng cậu sợ không gian hẹp.
Cậu cố gắng hít thở đều, ép bản thân không hoảng loạn.
Nhưng rồi, cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn lý trí. Hô hấp trở nên khó khăn, lồng ngực như bị ai đó siết chặt. Chân cậu mềm nhũn, đầu óc quay cuồng.
Trước khi mất đi ý thức, Long chỉ kịp nghĩ: Chết tiệt…
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
Nguyễn Hoàng Khải đang đi ngang qua dãy hành lang, bỗng nghe thấy một âm thanh nặng nề phát ra từ trong nhà vệ sinh.
Cậu dừng bước, nhíu mày nhìn vào trong.
Im lặng.
Cậu vừa định bỏ đi, thì lại nghe thấy một tiếng động nữa. Lần này, rõ ràng là tiếng người ngã xuống.
Khải đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu thoáng cau mày.
Đào Duy Long nằm trên sàn, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt.
Khải nhếch môi. "Mẹ kiếp, bị bỏ quên à?"
Không suy nghĩ nhiều, cậu bước tới, cúi người cõng Long lên, nhanh chóng rời khỏi đó.
#Tâm sự mỏng của tác giả: Ê trời ơi mấy má, tui viết chơi chơi á, này là tui đẩy ý tưởng cho Chat GPT viết xong sửa lại chút ít. Tui đọc được nhiều truyện nên có thể sẽ có vài chi tiết các bạn thấy giống giống ở đâu đó. Mọi người nếu rảnh thì cứ giữ tâm trạng là đọc chơi chơi thui nghen. Thanh kù ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com