Chương 11: Spetsnaz tới
-4 ngày sau.
Bên trong nhà chứa rộng lớn, nơi tập trung các phương tiện quân sự hạng nặng, từng chiếc xe tăng T-72B đứng sừng sững như những chiến binh thép bất khả chiến bại. Xe chiến đấu bộ binh BMP-1, BMP-2 cùng các xe bọc thép chở quân BTR-70, BTR-80 xếp thành hàng ngay ngắn, sẵn sàng cho bất kỳ nhiệm vụ nào. Bên cạnh là những chiếc xe Tigr và xe tải, một số phương tiện khác hỏng hóc nằm lặng lẽ, chờ ngày sửa chữa hoặc bị tháo rời để tái sử dụng linh kiện.
Tuy nhiên, giữa những cỗ máy chiến tranh quen thuộc ấy, lại xuất hiện một sự khác biệt kỳ lạ, một chiếc Interceptor màu đen đầy vẻ hoang dại, hư hỏng nặng nề, nằm im như một kẻ lạc loài. Thân xe trầy xước, vài bộ phận méo mó, như thể vừa thoát khỏi một trận chiến sinh tử.
Hai kỹ sư đứng cạnh chiếc Interceptor, ánh mắt họ không giấu được sự tò mò khi kiểm tra chiếc xe kỳ lạ này.
"Động cơ V-8 sao, hay đấy".
"Cốp xe bị tháo rời thay bằng hai bình nhiên liệu lớn giúp cho cái xe này có thể chứa khoảng 200 lít xăng... điều điên rồ là hai bình nhiên liệu được bọc bởi hợp kim nào đó bên ngoài" Một kỹ sư nói khi nhìn hai bình nhiên liệu đằng sau xe.
"Cái xe này thiếu mất cái cản trước" Người kỹ sư sau đó nhìn về phía đầu xe.
"Lốp xe và kính chắn gió gần như vẫn còn nguyên vẹn".
Người còn lại, với vẻ mặt đầy thú vị, lật giở vài thứ bên trong xe và bất ngờ lôi ra một tập ảnh từ một cái hộp để ở dưới ghế sau xe.
"Nhìn xem tôi tìm được gì đây!" anh ta nói, cầm lên những bức ảnh rồi xoay chúng lại để đồng nghiệp cùng xem.
Trong những tấm hình, có hình một cô gái trẻ trong bộ váy đen giản dị, dáng vẻ bối rối, gò má ửng hồng và mái tóc buộc gọn, cài thêm chiếc kẹp màu đỏ nhỏ. Một bức ảnh khác là hình cô trong trang phục áo sơ mi trắng, cà vạt nâu, đứng thẳng người đầy nghiêm nghị với tấm biển viết bằng tiếng Nhật phía sau. Ánh mắt cô gái vừa ngây thơ vừa cương nghị, làm hai kỹ sư càng thêm khó hiểu.
"Đây có phải là cái mà mấy cậu gọi là... anime không?" một trong hai kỹ sư hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm hình của cô gái.
"Đúng vậy" người kia gật đầu, mắt vẫn chăm chú lật qua từng bức ảnh. "Nhưng mà kiểu vẽ này... tôi chưa thấy bao giờ. Nó khác hẳn với nét vẽ của những bộ anime mà tôi từng xem. Đường nét mượt mà hơn, màu sắc thì sống động, và biểu cảm... trông thật hơn".
"Thôi, cất lại vào hộp đi, đồ riêng tư của người ta, ta không nên nhìn" Anh nói khi liếc nhìn những bức ảnh khác, anh có thể thấy vài nhân vật nữ mặc đồ thỏ và những bức ảnh khác khiến anh nghĩ anime không thích hợp cho con nít xem.
"Ừ".
Cả hai kỹ sư cẩn thận đặt những tấm ảnh vào trở lại hộp, rồi đóng lại, trả lại vào trong xe. Sau đó, họ quay lại với đống đồ mà họ đã lấy ra từ chiếc xe trước đó, hàng loạt vũ khí như AK-103, KS-23, khẩu shotgun hai nòng, Desert Eagle, M240, cùng những thứ khác như rìu, xà beng, xẻng, dao, búa tạ, băng gạc, nhiều loại đạn, và lựu đạn. Nhưng có một món đồ đặc biệt khiến cả hai chú ý, một bộ giáp đen với nhiều vết xước, vết chém, có nhiều lỗ đạn trên bộ giáp, toát lên sát khí và nặng nề.
Một trong hai kỹ sư cầm cái mũ giáp lên, mắt anh nhìn nó một cách chăm chú, huýt sáo, rồi nói.
"Cái này trông ngầu đấy".
-Cách căn cứ CT1 khá xa, 2 giờ 11 phút sáng.
Chiếc Mi-17 lướt qua bầu trời lạnh giá, động cơ gầm vang giữa không trung, hướng về phía căn cứ CT1. Bên trong, ngoài hai phi công đang điều khiển, là 10 lính đặc nhiệm Spetsnaz. Họ ngồi tựa vào thành máy bay, vũ khí đặt ngay bên cạnh, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
Ngồi ở một góc là Mikhailovich Romanov, chỉ huy của nhóm. Anh lặng lẽ quan sát đồng đội mình, tai nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện không ngớt giữa các chiến binh.
"Nghe nói tổng bí thư mới của chúng ta từng làm giám đốc KGB, đúng không?" Ivanov Sergey mở lời.
"Giờ cậu mới biết à?" Petrov Anastasia đáp lại, nhướng mày với vẻ diễu cợt.
"Chuyện đó ai mà chẳng rõ, Sergey".
"Câm đi, đồ não cơ bắp!" Sergey đỏ mặt, phản pháo ngay lập tức, nhưng rõ ràng giọng anh lúng túng hơn bình thường.
"Gì cơ? Có phải cậu đang ghen tị với cơ bắp của tôi không, đồng chí?" Anastasia cười nhếch mép, vỗ nhẹ vào bắp tay mình, càng khiến Sergey thêm phần bối rối.
"Trật tự đi nào" một giọng nói uể oải vang lên. Aleksandrovich Dmitry, với đôi mắt nhắm nghiền, ngả đầu dựa vào ghế, càu nhàu "Tôi đang ngủ đấy".
"Nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ hợp tác với ai đó, đúng không?" Ivanovich Oleg, người ngồi cạnh Dmitry, cất giọng trầm trầm.
Romanov gật đầu, ánh mắt như trôi về một ký ức khác.
"Đúng vậy" anh đáp ngắn gọn, rồi để tâm trí mình quay lại cuộc họp ở GRU ngày hôm qua.
-1 ngày trước.
Trong căn phòng họp lạnh lẽo của GRU, Romanov đặt tập hồ sơ dày cộp xuống bàn, đôi mắt sắc bén dừng lại trên bức ảnh một thanh niên trẻ, gương mặt bình thường nhưng đôi mắt lại mang nét máu lạnh.
"Đồng chí muốn đội của tôi hợp tác với... thằng nhóc này sao?" Romanov nhíu mày, không giấu được sự nghi ngờ.
Ngồi đối diện anh, một sĩ quan cấp cao của GRU nghiêm túc trả lời.
"Tôi hiểu cảm giác của đồng chí, nhưng đừng để tuổi tác đánh lừa. Thằng nhóc đó đã đánh bại một con quỷ cấp cao mà chúng ta phải mất hơn chục người mới có thể giết được, điều này được trung tướng Volkov xác nhận".
Romanov ngả người ra ghế, ánh mắt sắc bén thoáng lóe lên sự ngạc nhiên.
"Trung tướng Volkov thật sự nói vậy sao?" Anh trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu.
"Nếu là đồng chí ấy thì tôi có thể tin tưởng được."
"Còn một chuyện nữa" viên sĩ quan tiếp tục, giọng ông hạ thấp nhưng không kém phần nghiêm trọng.
"Bộ Quốc phòng đã quyết định ném bom hạt nhân vào thủ đô của lũ quỷ sẽ là phương án cuối cùng. Nếu thằng nhóc này chết hoặc thất bại trong việc tiêu diệt Ma Vương".
Romanov sững người trong giây lát, sự căng thẳng thoáng hiện trên khuôn mặt anh.
"Đánh bom hạt nhân!?"
Viên sĩ quan gật đầu. "Đúng vậy. Toàn bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng đã đồng ý. Nhưng đồng chí cũng biết, đây là lựa chọn mà chúng ta chỉ dùng khi không còn con đường nào khác."
"Vậy còn nguy cơ...?" Romanov không cần nói hết câu, nhưng ánh mắt anh truyền tải rõ nỗi lo ngại.
Viên sĩ quan lặng lẽ gật đầu. "Đúng vậy. Lãnh thổ của lũ quỷ nằm không xa biên giới phía Bắc của chúng ta. Nếu sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, khả năng cao vẫn sẽ gây ra bão hạt nhân lan sang lãnh thổ Liên Xô. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng kịch bản này không phải là không thể xảy ra."
Romanov gật đầu chậm rãi.
-Hiện tại.
Romanov chớp mắt, trở lại với thực tại khi tiếng động cơ của chiếc Mi-17 vang vọng bên tai. Nhìn sang Oleg, anh chỉ nói ngắn gọn.
"Người chúng ta hợp tác là một người khá đặc biệt. Hãy chuẩn bị tinh thần".
Oleg nhíu mày, cảm nhận được trọng lượng trong lời nói của chỉ huy. Nhưng anh không hỏi thêm.
-Nơi nào đó.
"Làm ơn... tha cho tớ đi, Kanta...".
Hình ảnh một thanh niên với khuôn mặt bầm dập, sưng tấy, răng gãy, mũi lệch hẳn sang một bên hiện ra. Cậu ta quỳ gối, đôi tay run rẩy che chắn trước mặt, cầu xin sự thương xót. Nhưng tất cả những gì hắn nhận được là ánh mắt lạnh lùng đầy căm phẫn của Kanta, cùng những cú đấm tàn bạo không chút do dự.
"CÂM MỒM!" Kanta hét lên, giọng đầy giận dữ, từng cú đấm liên tiếp giáng xuống khuôn mặt kẻ trước mặt, máu bắn ra thấm ướt cả bàn tay.
*******************
"Nghe thầy nói đã, Kanta, thầy xin...".
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên, chấm dứt lời van xin của người thầy mà cậu từng kính trọng. Người đàn ông gục xuống với một lỗ đạn ngay trán, máu loang đỏ sàn nhà. Kanta buông khẩu súng, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
"Từ ngày ông nhận tiền để đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật, ông đã không còn xứng đáng để sống rồi".
*******************
Dưới trời mưa xối xả, một cô gái nằm dưới đất, hai chân gãy nát, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên khuôn mặt méo mó vì đau đớn.
"Không phải vậy... không phải vậy... Kanta, làm ơn..." Giọng cô ta run rẩy.
Kanta đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy phẫn nộ và khinh bỉ.
"Sao? Hối hận à? Ôi quên mất, một con đĩ ngủ với mấy thằng bắt nạt em trai mình, giúp chúng thoát tội, thì làm gì biết hối hận!"
"Không phải vậy... không phải vậy...".
"Đi mà nói điều đó với Yuuta".
Tiếng máy cưa khởi động, gầm lên dữ dội trong cơn mưa. Tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của cô gái, trước khi tất cả chìm vào im lặng.
*******************
"Kanta! Cứu bọn tớ với!"
Một nhóm người bị mắc kẹt trong hầm ngục, ngăn cách bởi kết giới ma thuật, đang hét lên cầu cứu. Kanta đứng trước một quả cầu phát sáng, hình như là chìa khóa duy nhất để mở cửa, trong tay cậu là khẩu M240.
"Mẹ mày! Mở cửa ra ngay!" Một tên tóc vàng, khuôn mặt hống hách, gào lên.
Kanta bật cười lạnh lẽo, bước từng bước về phía kết giới. "Bọn mày còn nhớ cái ngày chúng mày vu khống Yuuta không?"
"Cái gì? Giờ còn nhắc lại chuyện đó làm gì? Mở cửa ra nhanh lên!"
"Vu khống? Bằng chứng, nhân chứng, vật chứng rõ ràng như thế, mày bảo bọn tao vu khống là sao?"
Kanta siết chặt khẩu súng, giọng cậu trầm và sắc như lưỡi dao. "Bằng chứng mà bọn mày nói là từ miệng thằng Seaki, nhân chứng là lũ nhận tiền từ bố nó, còn vật chứng thì chẳng có gì."
Cậu ném một túi bom về phía miệng hang.
"Đợi đã, Kanta! Làm ơn! Tất cả là do Seaki và đồng bọn của hắn, không phải bọn tớ..." Một cô gái da ngăm, tóc vàng, ăn mặt hở hang run rẩy hét lên. Những người khác cũng đồng loạt van xin.
Tiếng gầm dữ tợn vang lên phía sau họ. Một bầy Orc xuất hiện, lăm le hàm răng nhọn hoắt, vừa khát máu vừa khát tình. Đám người gào thét điên cuồng, cầu xin Kanta mở cửa. Nhưng cậu chỉ quay lưng, để lại lời cuối cùng.
"Tao đéo cứu lũ tay sai của Seaki".
Tiếng nổ lớn vang lên khi túi bom phát nổ, làm sập miệng hang, bỏ mặc những tiếng hét thất thanh và âm thanh thịt da bị xé nát.
*********************
"Ngươi muốn gì cũng được! Tiền bạc! Quyền lực! Làm ơn đừng..."
ĐOÀNG!
Kanta nhìn người đàn ông gục xuống ngai vàng, đầu nát bét. Xung quanh là xác của những hiệp sĩ hoàng gia, máu chảy thành vũng trên sàn đá lạnh lẽo.
"Tao chỉ muốn mạng của mày" cậu nói, giọng trầm lạnh như băng.
*********************
"Ngươi... quái vật!"
Quỷ vương nằm hấp hối trên đất. Thân thể hắn chi chít lỗ đạn, máu đen rỉ ra khắp nơi. Đằng sau hắn là xác những kẻ hầu cận, kẻ bị xé nát, kẻ bị bắn cháy, kẻ mất đầu.
"Ngươi mới là ác quỷ thật sự..." Quỷ vương gầm lên trong tuyệt vọng, trước khi đầu hắn bị Kanta đập nát bằng một nhát búa tạ.
Kanta đứng đó, nhìn núi xác chết đằng sau lưng mình.
*********************
Kanta giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cậu nhìn xung quanh, một căn phòng được trung tướng Volkov cung cấp cho cậu, cậu nhìn lên đồng hồ, 2 giờ 30 phút sáng.
"Chỉ là mơ... chỉ là mơ thôi" Kanta thì thầm, giọng lạc đi. Cậu ngả người xuống giường, cố ép mình trở lại giấc ngủ. Nhưng những ký ức ấy, những cơn ác mộng ấy, vẫn luôn bám theo, ám ảnh cậu từng giây từng phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com