Chương 19: Tiến lên nào
-Căn cứ CT1, 1 giờ sáng.
Dù bầu trời còn chìm trong bóng tối, căn cứ vẫn nhộn nhịp như ban ngày. Nhóm lính Parpaldia, nét mặt lộ rõ sự bồn chồn, đang được các binh sĩ Liên Xô áp tải lên những chiếc xe tải xếp thành hàng dài. Tiếng giày đinh nện xuống nền đất vang vọng, hòa lẫn với những mệnh lệnh cứng rắn vang lên từ Thiếu tá Laviere.
"Nghe đây, các đồng chí!" Laviere hô lớn, giọng ông vang vọng giữa không gian.
"Từ giờ phút này, chúng ta sẽ làm việc dưới sự chỉ huy của quân đội Liên Xô. Không được thắc mắc, không được chống đối, hãy tuân theo mọi mệnh lệnh của họ!"
Những lời dặn dò của Laviere cứ lặp đi lặp lại, như muốn khắc sâu vào tâm trí từng người lính Parpaldia. Không ai trả lời, chỉ có tiếng động cơ xe tải khởi động phá tan bầu không khí nặng nề.
Khi tất cả đã lên xe, đoàn xe bắt đầu lăn bánh, từng chiếc từng chiếc nối đuôi nhau rời khỏi căn cứ. Trên tháp quan sát, Trung tướng Volkov đứng lặng, ánh mắt dõi theo đoàn xe đang khuất dần vào màn đêm.
Ông khẽ thở dài, một hơi thở mang theo chút thương cảm khó giấu. Những binh sĩ Parpaldia, non nớt và thiếu kinh nghiệm, giờ đây như những con tốt chuẩn bị bước vào tử địa.
Trên một chiếc xe tải lắc lư giữa màn đêm, những binh sĩ Parpaldia ngồi chen chúc với nhau, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Hầu hết họ đều tỏ rõ sự khó chịu khi bị đánh thức giữa đêm khuya, cảm giác uể oải vẫn còn đọng lại trong ánh mắt mệt mỏi.
Tuy nhiên, sự bực bội ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những nỗi lo lắng mơ hồ, đặc biệt là sau bữa sáng đầy bất ngờ mà họ vừa trải qua. Bít tết thơm lừng, khoai tây nghiền mịn màng, nước sốt đậm đà, rượu vang hảo hạng, những món ăn mà vốn chỉ dành riêng cho giới quý tộc. Ấy vậy mà, họ được hưởng thức chúng một cách no nê, như thể đây là lần cuối cùng họ được tận hưởng một bữa ăn như thế.
'Mẹ kiếp! Không kịp trốn rồi' Lydolka ngồi giữa những binh sĩ Parpaldia hét lên trong tâm trí.
Quân cảnh tại căn cứ kiểm soát quá nghiêm ngặt khiến cho ông không thể trốn thoát mà buộc phải lên chuyến xe này. Ông liết nhìn người lính Liên Xô đang ngồi ở phía cuối xe, trên tay cầm khẩu AK-74 đã tắt khóa an toàn, ông có thể cảm thấy đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ phòng độc kỳ lạ đó đang canh chừng những người trong xe, như thể đề phòng bất kỳ ai muốn trốn.
Ông đành buông xuôi, chờ đợi việc khi ông xuống xe ông sẽ cố gắng nhân cơ hội trốn, dù sao ông chỉ có nhiệm vụ tình báo và cấp trên đã ra lệnh cho ông rút lui.
'Hỡi thần mặt trời, mong ngài phù hộ con' Lydolka thầm cầu nguyện trong lòng.
*********
"Tất cả xuống xe!" Tiếng quát dõng dạc của một người lính Liên Xô vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch, đánh thức những binh sĩ Parpaldia còn uể oải sau chặng đường dài.
Những người lính Parpaldia lập tức bật dậy, lúng túng sửa lại hành trang trước khi vội vàng nhảy xuống khỏi xe tải. Dưới bầu trời âm u, họ nhanh chóng xếp thành hàng, đôi mắt vẫn còn mờ mịt vì cơn buồn ngủ chưa tan.
"Nhanh nào! Di chuyển!" Tiếng hô của binh sĩ Liên Xô hộ tống đầy sự hối thúc.
Những bước chân nặng nề dần biến thành những bước chạy chật vật khi các binh sĩ Parpaldia cố gắng theo kịp nhịp hối thúc. Những chiếc ba lô cồng kềnh và vũ khí trên vai như đè thêm sức nặng lên cơ thể đã rã rời sau hơn 10 tiếng ngồi xe.
'Đừng hét nữa được không! Cứ hét mãi vậy!' Lydolka thầm nguyền rủa trong lòng.
Ông chạy chen chúc giữa những binh sĩ Parpaldia, đi theo chỉ dẫn của các binh sĩ Liên Xô hướng tới nơi đang có những cột khói đen lớn dày đặc, khiến cho không chỉ ông mà còn những người lính Parpaldia khác cảm thấy bồn chồn và lo lắng.
Sau một lúc chạy tục cả quần, cảnh tượng trước mặt khiến cho nhóm lính parpaldia sững sờ,t rước mặt họ là một chiến trường phủ đầy xác chết của Quân đoàn Quỷ, những thân hình dị dạng nằm la liệt, máu đọng thành vũng lớn trên mặt đất..
"Cái... cái gì kia!?" Một người lính hỏi người bên cạnh.
"Sao tôi biết được!" Người bên cạnh đáp lại, ánh mắt đầy hoảng hốt.
"Nghe đây, các đồng chí! Các anh chỉ cần đi sát phía sau xe. Làm đúng như vậy thì còn sống. Bằng không, phép thuật của kẻ thù sẽ làm thịt các anh ngay!"
Một binh sĩ Liên Xô cầm loa hét về phía những người Parpaldia đang còn ngỡ ngàng.
"Đi luôn à? Không cho nghỉ sao!?" Một người lính hét lên, giọng đầy phẫn nộ.
"Chúng tôi vừa bị kéo tới đây mà! Chẳng lẽ không được nghỉ một chút được à?"
Những tiếng than vãn vang lên, nhưng họ vẫn buộc phải ra chiến trường.
Lydolka bị đẩy về phía một nhóm binh sĩ đang tập trung phía sau một chiếc BMP-1, chiếc xe bọc thép đang gầm gừ, động cơ kêu như con thú chuẩn bị lao vào chiến trường. Trong đầu ông, hàng loạt kế hoạch trốn thoát thoáng qua, nhưng chưa kịp nghĩ thông suốt thì một giọng nói bất ngờ vang lên ngay bên cạnh.
"Cậu ngẩn ngơ cái quái gì vậy? Nhanh cầm súng lên đi!"
Lydolka giật mình, quay sang nhìn người lính vừa quát mình. Ông vội vàng gật đầu, cố che giấu sự bối rối.
"Ờ... ừm, được rồi".
Ông lúng túng tháo khẩu súng trường từ trên lưng xuống, tay run rẩy khi bắt đầu nạp đạn. Nhưng ngay khi vừa đặt viên đạn vào, tiếng hô vang dội từ phía trước kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Tiến lên!"
Chiếc BMP-1 lập tức gầm rú, xích xe lăn nhanh trên mặt đất, kéo theo cơn rung chuyển dữ dội. Lydolka chưa kịp xoay xở thì đồng đội phía sau đã đẩy mạnh lên, khiến ông mất thăng bằng và lảo đảo, suýt ngã.
Viên đạn rơi ra khỏi khẩu súng vẫn chưa kịp đóng chốt, nhưng cơn hỗn loạn xung quanh không cho phép ông dừng lại để chỉnh sửa. Lydolka bị cuốn theo dòng người, bước chân miễn cưỡng tiến lên trong sự hoảng loạn.
Chiếc BMP-1 vừa chạy vừa bắn, tiêu diệt kha khá những con quỷ trong tầm bắn đang cố gắng phản công, trong khi những binh sĩ Parpaldia ở phía sau đang cố gắng chạy kịp những chiếc BMP-1, T-55 để không bị trúng phép tấn công của kẻ thù.
"Đợi... đã... chờ chút..." Một binh sĩ Parpaldia thở dốc, đôi chân run rẩy, cố gắng bám theo dòng người. Nhưng trong lúc loạng choạng, anh bất ngờ vấp chân vào một tảng đá, ngã sõng soài xuống đất, khiến cho đồng đội phía sau cũng ngã theo.
"Cậu làm gì vậy!?"
"Đi đứng kiểu gì vậy?"
Những lời trách móc đầy bực tức vang lên từ đồng đội phía sau, người thì giẫm phải chân nhau, kẻ thì ngã chồng lên, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.
Tiếng chửi rủa vừa dứt, một tia sáng chói lòa bất ngờ xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống vị trí của nhóm lính vừa ngã, ánh sáng tan biến, để lại một vệt khói đen và một đống thịt nát bầy nhầy nằm rải rác trên mặt đất.
Những binh sĩ Parpaldia đang kiệt sức khi thấy cảnh tượng này thì sức lực bỗng dưng hồi phục một cách kỳ diệu.
"Chạy! Nhanh lên!" Những binh sĩ Parpaldia hoảng sợ chạy thục mạng sau các phương tiên bọc thép, có người muốn bỏ chạy ra khỏi chiến trường, nhưng khi ra khỏi sự che chắn của các phương tiện bọc thép, họ liền trở về với cát bụi. Khiến cho không ai dám bỏ chạy mà tiếp tục chạy theo sau xe.
Lydolka vừa chạy vừa quan sát xung quanh, ông cảm thấy có gì đó không đúng.
'Sao bộ binh toàn lính Parpaldia thế này, bộ binh Liên Xô đâu?'
'Những phương tiện bọc thép này, sao có cái không có nòng pháo vậy? Chả lẽ...'.
Khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên chiếc BMP-1 phía trước Lydolka bỗng dưng phát nổ đánh bay ông cùng với những người khác ra xa. Vụ nổ khiến ông bất tỉnh và khi tỉnh lại, ông cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy cuộc chiến có vẻ đã kết thúc.
Chiếc BMP-1, giờ chỉ còn là một khối sắt đang bốc khói, hiện ra ngay trước mặt. Lydolka lảo đảo đứng dậy, từng bước tiến gần hơn tới chiếc xe.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu.
'Mình phải kiểm tra nó... Mình cần thông tin... trước khi về Milishial'.
Nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng ai, ông lập tức niệm một câu thần chú đơn giản, tạo ra một cơn gió dập tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong xe. Khi ngọn lửa đã bị dập tắt, ông cố hết sức mở cửa sau xe.
Khi đã mở được cửa, ông bước vào xe, lấy ra một viên đá ma thuật, ghi hình cấu trúc trong xe, khi bước tới chỗ ghế lái, có một cái xác đã cháy đen. Mắt ông mở to đầy kinh ngạc khi nhìn kỹ hơn, đó không phải là lính Liên Xô mà là lính Parpaldia.
"Sao... sao lại có lính Parpaldia ở đây!?"
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông.
"Haha... thì ra là vậy! Đây là trận nghi binh...".
Bước ra khỏi chiếc BMP-1, Lydolka lập tức cởi bỏ quân phục, ném vào đống lửa, rồi chạy ra khỏi chiến trường, trở về quê nhà của ông, Milishial.
Trên bầu trời một chiếc Mi-24 đang bay trên chiến trường quan sát xung quanh, một phi công nói với giọng phấn khích.
"Ha, lính Parpaldia chết hết rồi, cậu nợ tớ 1 thùng Vodka".
"Đừng vội, Mikhail còn 1 người sống kìa" Pavel chỉ tay về phía phía Lydolka đang chạy.
"Thôi nào! Đùa à!"
"Cậu nợ tớ 500,000 Rup, hahahah" Tiếng cười chiến thắng của Pavel vang lên, trong khi Mikhail trở nên suy sụp.
"Huh? Cái gì kia?" Một chiếc Interceptor màu đen, chạy với tốc độ cao trên chiến trường khiến Pavel chú ý.
"À, đó là xe của Doomguy".
"Biệt danh của người tên là... Kanta phải không?"
"Đúng vậy... cậu ta đang đi đâu vậy?"
"Chắc là đi đồ sát mấy con quỷ nữa rồi... có cược nữa không, Mikhail?"
"Không!" Mikhail trả lời nhanh chóng và dứt khoác.
Ở trên mặt đất, chiếc Interceptor phóng nhanh trên đường, khi Kanta đạp ga hết công suất, cậu bậc công tắc trên cần số khởi động động cơ V-8, khiến cho chiếc xe phóng nhanh hơn nữa. Trong khi Kanta đang cảm thấy thư dãn, thì trong xe còn có ba người khác đang hoản loạn bám chặt vào chỗ ngồi của mình, cầu xin Kanta chạy trậm lại. Nhưng Kanta dường như không nghe thấy mà còn cho xe chạy nhanh hơn, khiến ba người kia lực bất tòng tâm, phó mặc cho số phận quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com