Chương 20: Tổ đội anh hùng
(Ảnh ở trên là từ bộ "Zatsuyou Fuyojutsushi Ga Jibun No Saikyou Ni Kizuku Made", sẽ dùng để minh họa. Chức nghiệp, tính cách cũng như tên của các nhân vật sẽ bị thay đổi một chút để dễ viết hơn)
--------------------------
"Đồ sát nhân! Chẳng phải là trên trường xô xát tý thôi sao! Cần gì phải giết người chứ!" Một người đàn ông trung niên, nhìn đồng phục có lẽ là lính đặc nhiệm, xung quanh ông đầy xác chết của lính đặc nhiệm khác nằm la liệt. Mắt ông trần ngập sát khí nhìn Kanta đang cầm trên tay khẩu súng săn hai nòng.
Kanta nhìn người đàn ông cười khẩy nói. "Xô xát đến mức chết người, mà bọn chúng giết người công khai vậy mà ông nói được à".
Người đàn ông ngập ngừng trong giây lác rồi tiếp tục chấp vấn.
"Đất nước của chúng ta đang bị bọn người của thế giới khác xâm lược, mày không giúp thì thôi! Còn...".
"Sửa lại, không có chúng ta nào ở đây cả" Kanta ngắt lời người đàn ông.
"Ông nên biết, ông và đồng đội của ông đang bảo vệ mấy tên biến con người thành đồ chơi tình dục chứ đâu có bảo vệ đất nước đéo gì đâu. Tôi... tao sẽ giết hết bọn bây, lẫn đám từ dị giới kia. Tao, tao, tao sẽ giết từng đứa một... Tao sẽ giết hết tụi bay... từng đứa!" Lời nói của Kanta không biết vì sao càng trở nên kích động khiến cho người đàn ông lạnh sống lưng.
Kanta tiến tới chỗ ông, thấy vậy người đàn ông hoảng sợ cố gắng bò dậy, nhưng đã bị Kanta dùng chân ép mặt xuống đất.
"Đừng lo, tôi không giết gia đình ông đâu, dù sao việc ông làm không liên quan đến họ".
BANG!
----------------------------
-Hiện tại.
Cách căn cứ CT2 không xa, một chiếc xe ngựa lắc lư trên con đường đất gồ ghề. Bên trong khoang xe là ba mạo hiểm giả, tổ đội "Dực Long", được giáo hội đích thân chọn làm đồng đội cho vị anh hùng. Đây là nhóm mạo hiểm giả mạnh nhất trong bang hội, nổi danh với những chiến tích lẫy lừng.
Tổ đội gồm Chronons, một thánh kiếm, Mary, một pháp sư và Nicure, một tư tế.
Mary áp sát cửa sổ xe, đôi mắt sáng rực khi thấy bóng dáng căn cứ CT2 hiện ra dưới ánh nắng nhạt. Những hàng rào sắt cao ngất, các tháp canh kiên cố, và sự bận rộn của các binh sĩ khiến cô không kiềm được sự phấn khích.
"Ôi trời, nhìn kìa!" Mary hét lên, đôi tay nắm chặt khung cửa sổ.
"Chúng ta sắp tới rồi! Căn cứ này trông hoành tráng thật! Tôi chưa từng thấy thứ gì giống thế này!"
Nicure, đang ngồi dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn ra ngoài rồi cười nhạt.
"Hoành tráng? Cô đùa đấy à? Một căn cứ mà chỉ có hàng rào thay vì tường thành thì có gì đáng để khen chứ? Quốc gia mới nổi này đúng là lố bịch. Lại còn đòi hơn cả Mu?"
Mary quay phắt lại, đôi mắt nheo lại đầy tức giận.
"Cô lúc nào cũng chỉ biết chê bai! Đừng có nói như thể cô hiểu biết hơn người khác! Rõ ràng căn cứ này rất ấn tượng!"
"Ấn tượng?" Nicure bật cười mỉa mai, khoanh tay trước ngực.
"Cô nghĩ vậy thì cứ nghĩ đi. Tôi không rảnh để tranh luận với dân đen".
"Dân đen!? Cô vừa nói cái gì đấy!?" Mary hét lên, giọng đầy bực bội.
"Ít nhất tôi còn có cha mẹ yêu thương, chứ không mồ côi như ai đó".
"Cô nói gì cơ!?" Nicure nghiến răng nói.
Trong khi hai cô gái cãi vã như thể không ai chịu thua, Chronons ngồi giữa, giữ vẻ mặt lạnh lùng. Anh khoanh tay, mắt nhìn xa xăm qua cánh cửa sổ đối diện, hoàn toàn phớt lờ màn tranh cãi ầm ĩ bên cạnh.
'Vị anh hùng mà giáo hội ca ngợi sẽ trông như thế nào đây?' Chronons trầm ngâm, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự mãn.
'Hắn có thể giỏi hơn ta không? Hay lại là một tên Loser khác ở chính thế giới của hắn?'
**********
"Chào mừng, các vị mạo hiểm giả dũng cảm, ta là Thánh nữ Flare. Ngài Anh hùng đang ở trong, ta sẽ dẫn các vị vào" Thánh nữ tiếp đón ba mạo hiểm giả.
"Cảm ơn ngài Thánh nữ đã tiếp đón chúng tôi" Chronons hơi cúi người, kính cẩn đáp.
Cả ba được Thánh nữ dẫn đường, nhưng nói chính xác hơn là được các binh sĩ Liên Xô hộ tống đi gặp Kanta. Chronons liếc nhìn những binh sĩ Liên Xô, quan sát từ đầu đến chân.
'Chúng đang đeo cái gì trên người vậy?'
'Đúng là phong cách điển hình của lũ man rợ' Nicure liếc mắt khinh bỉ.
'Sao họ lại đeo mặt nạ? Phong tục của họ chăng?' Mary nghĩ thầm.
Sau một lúc, họ được dẫn tới một dãy nhà, họ thấy Kanta và Romanov đi ra khỏi cửa chính.
"Sao đi cùng tôi làm gì vậy? Tôi chỉ đi giết tên Tứ thiên vương còn lại thôi mà" Kanta khó chịu nói.
"Tôi có nhiệm vụ giám sát cậu, không trách tôi được".
"Nhưng sao lại là ông, chỉ huy của đội Spetsnaz?"
"Vì tôi có thể giết cậu, nếu cậu mất kiểm soát" Romanov nghiêm túc nói.
Kanta nghe vậy, liền gật đầu tán thành những gì anh nói.
"Ông nên mang theo nhiều người hơn".
Hai người chạm mặt nhóm người Thánh nữ và ba mạo hiểm giả của tổ đội Dực Long, ngay khi Thánh nữ chuẩn bị mở lời thì bị Kanta cắt ngang.
"#######################################################################################################################################, tao không phải anh hùng!"
Kanta chửi một tràng dài rồi lướt qua Thánh nữ và Tổ đội Dực Long.
"Đứng lại!" Chronons gằng giọng như ra lệnh, khuông mặt anh trở nên nghiêm nghị.
'Vô lễ với Thánh nữ như vậy, nếu không phải là anh hùng, hắn đã bị Giáo hội tống vào tù rồi'.
Chronons nhìn Kanta, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai.
'Nhưng mà... đây lại là một cơ hội tốt.'
Chronons siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
'Từ nãy đến giờ ta vẫn chưa nghĩ ra lý do chính đáng nào để đường đường chính chính đánh hắn, nhưng giờ thì khác. Cái thái độ đó... hoàn toàn đủ để ta ra tay mà không bị ai trách móc'.
'Chắc hẳn thằng nhóc này nghĩ mình mạnh lắm nhỉ? Một kẻ chưa từng nếm trải sự áp đảo thực sự... Được thôi, để xem khi bị đè bẹp ngay trước mặt mọi người, hắn sẽ trông thảm hại đến mức nào'.
"Gì?" Kanta quay người nhìn thẳng vào mắt Chronons.
"Sao ngươi dám thất lễ với Thánh nữ!".
"Sao, ảnh hưởng gì đến mày à?" Kanta nói rồi sải bước về phía Chronons.
Chronons thoáng sững sờ dường như chưa nghĩ tới việc cậu sẽ bước tới chỗ anh, nhưng nhanh chóng bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào mắt Kanta. Thấy vậy Romanov ra hiệu cho những người lính hộ tống tránh xa ra.
Những người lính đứng gần bắt đầu tránh xa hai người, Kanta và Chronons lườm nhau khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng.
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ăn nói kiểu đó?" Chronons lên giọng, nở một nụ cười khinh miệt.
"Đừng nghĩ mình là Anh hùng là ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu không biết cách cư xử, thì ta đây sẽ dạy...".
"Bla, bla, bla, bla, lảm nhảm đủ chưa. Thằng Simp!" Kanta ngắt lời.
Nụ cười của Chronons cứng đờ. Gân xanh giật nhẹ trên trán hắn.
"Tốt, rất tốt!" Chronons rít lên, siết chặt nắm đấm, rồi bất ngờ tung một cú đấm thẳng vào mặt Kanta. Thấy Kanta không né tránh, anh khinh thường nghĩ.
'Tch! Chỉ được cái mồm'.
BỐP!
Khi cú đấm giáng xuống mặt Kanta, Chronons nghĩ đã xong thì không, Kanta vẫn đứng yên đó, không hề nhúc nhích.
"Đến lược tao".
BỐP!
Cú đấm của Kanta giáng xuống như một chiếc búa tạ.
Khuôn mặt Chronons méo mó trong nháy mắt, cả người anh bật ngược ra sau, xoay tròn một vòng giữa không trung như một con rối đứt dây.
RẦM!
Anh đáp đất, mặt cắm thẳng xuống nền đất cứng, tạo thành một tiếng động nặng nề như bị quăng từ lầu hai xuống.
Không gian lặng đi vài giây.
Mary và Nicure trợn tròn mắt, há hốc miệng như thể vừa chứng kiến một điều không thể tin nổi.
Romanov lắc đầu thở dài.
Kanta hừ lạnh, lắc nhẹ cổ tay, rồi quay lưng bước đi.
"Tch! Quá yếu! Biết điều thì ngậm mồm lại, thằng hề".
Bỏ lại hai nữ mạo hiểm giả đang cố gắng chữa thương cho Chronons phía sau, Kanta và Romanov tiếp tục bước đi, chẳng buồn để ý đến những tiếng lầm bầm phẫn nộ.
Cả hai tiến đến khu kho chứa xe, nơi hàng loạt phương tiện bọc thép xếp thành hàng ngay ngắn. Nổi bật giữa chúng là một chiếc Interceptor màu đen, bóng loáng dưới ánh đèn trần.
Romanov bước đến, vỗ nhẹ lên mui xe.
"Xe của cậu đã được sửa chữa tại căn cứ CT1 trước khi chuyển đến đây. Chúng tôi đã tháo bớt một bình nhiên liệu phía sau để lấy thêm không gian chứa đồ".
Kanta nhướng mày. "Gỡ bớt bình nhiên liệu? Để đồ ở hàng ghế sau cũng được mà".
Romanov khoanh tay, bình thản đáp.
"Cậu còn nhớ ba người vừa nãy không? Họ sẽ đi cùng chúng ta".
Kanta thở dài, đưa tay xoa thái dương đầy sẹo.
"Trời ạ... biết thế lúc nãy tôi đấm thêm vài cái".
Shinnosuke từ xa bước tới, tay cầm một khẩu súng có kích thước tương đương một khẩu súng lục, nhưng thiết kế trông vô cùng khác biệt.
"Yo, Kanta! Khẩu GBE của cậu sửa xong rồi đây". Cậu vung vẩy khẩu súng trước mặt Kanta.
Romanov liếc nhìn vũ khí trong tay Shinnosuke, nhíu mày hỏi.
"Khẩu súng đó là gì?"
Shinnosuke xoay khẩu súng một vòng trên tay, cười nhẹ.
"Nó là Gravitational Beam Emitter, gọi tắt là GBE. Một loại vũ khí trọng lực".
Romanov nhìn chằm chằm vào thứ vũ khí trông nhỏ gọn, tò mò hỏi.
"Vũ khí trọng lực? Nó hoạt động thế nào?"
Shinnosuke hắng giọng, xoay người đối diện với Romanov.
"GBE không bắn đạn thông thường mà phát ra một chùm tia trọng lực cường độ cao. Khi khai hỏa, nó tạo ra một trường hấp dẫn cực mạnh ngay tại điểm chạm, nén vật chất trong tích tắc rồi thổi bay tất cả bằng áp suất khổng lồ. Đạn của nó không thể bị chặn bởi khiên hay giáp thông thường, thậm chí một bức tường thép dày cũng có thể bị xuyên thủng chỉ với một phát bắn".
Romanov trầm ngâm, ánh mắt sắc bén nhìn khẩu súng.
"Một vũ khí nguy hiểm như vậy lại có thể gói gọn trong thứ nhỏ bé này sao?"
Shinnosuke nhún vai.
"Công nghệ ở thế giới chúng tôi hiện đại lắm. Dù kích thước chỉ ngang một khẩu súng lục, nhưng sức mạnh của nó có thể sánh ngang hoặc thậm chí vượt xa pháo plasma. Nó đủ mạnh để xóa sổ một khu vực rộng chỉ với một phát bắn. Nhưng..."
Shinnosuke quay sang Kanta, giọng trở nên nghiêm túc hơn.
"Cậu nên hạn chế sử dụng nó. Hiện tại cậu không còn mạnh như trước, cơ thể cậu đang bị thương và có lẽ đã không còn khả năng phục hồi. Việc vận hành GBE tiêu hao rất nhiều sức mạnh thể chất lẫn thần kinh. Nếu dùng quá đà, cậu có thể bị phản chấn nghiêm trọng hoặc tệ hơn, mất ý thức ngay giữa trận chiến".
Kanta khoanh tay, nhếch mép.
"Tớ biết rồi. Chỉ dùng khi thật sự cần thiết chứ gì?"
Shinnosuke gật đầu, rồi đưa khẩu GBE cho Kanta, trong khi đó Romanov đang nghĩ.
'Mặc dù không biết pháo plasma là gì? Nhưng khẩu súng được gọi là GBE này chắc chắn nguy hiểm hơn bom chùm'.
Kanta cầm khẩu GBE quan sát một chút rồi cất lại vào bao súng.
"Này!"
Tiếng hét đầy giận dữ vang lên, khiến Kanta, Romanov và Shinnosuke đồng loạt quay lại. Chronons đứng đó, khuôn mặt dù đã được chữa lành nhưng vẫn méo mó vì dư chấn cơn đau. Phía sau anh ta, Mary, Nicure và Thánh nữ cũng bước theo, ánh mắt cả ba đều không giấu được sự khó chịu.
"Tao sẽ...".
Chronons vừa định lên tiếng thì Romanov lập tức cắt ngang bằng giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực.
"Tỉnh rồi à? Vậy thì giờ vào việc luôn".
Không đợi ai phản ứng, Romanov quay sang Kanta.
"Ba người này sẽ đi cùng chúng ta trong chuyến đi".
Sau đó, anh nhìn về phía tổ đội Dực Long, ánh mắt nghiêm nghị.
"Mấy cô cậu hôm nay sẽ cùng chúng tôi thực hiện nhiệm vụ".
Mary tò mò hỏi.
"Xin lỗi, nhưng nhiệm vụ lần này là gì?"
"Tiêu diệt Tứ thiên vương cuối cùng".
"Vault!" Mary sững sờ thốt lên.
"Ờ, hình như tên hắn là vậy". Kanta hờ hững đáp.
Nicure nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ khó tin.
"Đợi đã, không phải quá sớm sao? Một Anh hùng khi mới được triệu hồi phải trải qua hành trình rèn luyện, chiến đấu để nâng cao sức mạnh, sau đó mới có thể đủ khả năng tiêu diệt thuộc hạ của Quỷ vương! Đó là con đường bắt buộc, không thể bỏ qua!"
Cô ta nói bằng giọng chắc nịch, như thể đó là lẽ hiển nhiên.
Kanta chỉ cười khẩy, ánh mắt đầy mỉa mai. "À, vậy chắc tao sai rồi. Tiếc là tao lỡ tay giết mất một thằng rồi".
Ba mạo hiểm giả sững sờ.
"Cái gì!?" Mary gần như hét lên.
"Nghe không rõ à?" Kanta giơ một ngón tay.
"Một thằng bị nát bét như cám lợn". Rồi cậu giơ thêm một ngón nữa.
"Một thằng khác thì tao bắt sống. Giờ chắc đang bị thí nghiệm".
Bầu không khí trùng xuống. Cả ba người trân trối nhìn Kanta, như thể cậu vừa nói điều gì đó không tưởng.
Romanov thêm vào, giọng đều đều nhưng đầy sức nặng. "Chưa hết đâu. Một con quỷ cấp cao khác cũng đã bị chúng tôi tiêu diệt".
Nicure mở to mắt. "Cái, cái gì cơ!?"
Bầu không khí trở nên nặng nề. Tổ đội Dực Long và Thánh nữ đều không thốt nên lời.
Kanta khoanh tay, nhìn cả ba bằng ánh mắt chán chường. "Còn muốn dạy tao cách làm Anh hùng nữa không?"
Không thấy ai trả lời cậu tiếp tục nói. "Không ai nói à? Tốt! Giờ đưa hành lý ra sau xe đi. Nhanh!"
"Này, chúng ta chưa..." Chronons định nói nhưng khi bị Kanta nhìn thẳng vào mắt, khiến cho anh lạnh sống lưng. Anh Vô thức siết chặt tay lại, cúi đầu nói.
"Không, không có gì".
'Đồ khốn! Tao sẽ xử lý mày sau'.
Việc đưa đồ lên xe cũng không đơn giản khi đồ của Tổ đội dực long quá nhiều, một cuộc cãi vã giữa Kanta và ba mạo hiểm giả đã diễn ra, đặc biệt là với hai nữ mạo hiểm giả.
Kanta muốn bỏ lại đống mỹ phẩm, trang sức và những thứ linh tinh khác, chỉ đem theo những thứ cần thiết nhưng hai cô gái sống chết không chịu. Như người ta thường nói "Ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi". Cả hai cô đã thách đấu với Kanta và như đã biết cả hai đều bị đánh bại và thậm chí còn thảm hơn Chronons.
"Wow! Bữa nay Kanta nhân từ quá, không quen" Shinnosuke cảm thán nói.
"Sao lại nói vậy?" Romanov nghi hoặc hỏi.
Shinnosuke nhún vai, nhìn hai nữ mạo hiểm giả đang nằm sõng soài trên đất.
"Bình thường, ai đối đầu với cậu ta hoặc là chết, hoặc may lắm thì sống nhưng sẽ mất một cánh tay hay một cái chân hoặc là nằm hôn mê không bao giờ tỉnh lại".
Cậu chậm rãi nói. "Chứ không nguyên vẹn như hai người này".
Romanov không đáp, chỉ im lặng tiếp tục xếp đồ lên xe.
Sau hai tiếng, cuối cùng cũng xếp đồ xong. Sau đó Kanta ngồi vào ghế lái, Romanov ngồi ở ghế phụ, trong khi Chronons, Mary, Nicure ngồi ở hàng ghế sau.
Kanta nổ máy, chiếc xe từ từ ra khỏi cổng căn cứ.
"Dây an toàn đâu?" Romanov vừa nói vừa tìm dây an toàn.
"Làm gì có?" Kanta nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Nhìn thấy vậy, Romanov liền biết điều gì sẽ xảy ra, anh hỏi.
"Tốc độ tối đa của xe là bao nhiêu?"
"Ừm, khoảng 240 Km/h".
"Cậu thường chạy với tốc độ bao nhiêu?" Romanov bắt đầu đổ mồ hôi mặc dù đang rất lạnh.
"Chắc là 200 Km/h".
"Ờ được rồi" Nghe Kanta nói vậy Romanov lập tức giữ chặt chỗ ngồi của mình, trong khi ba người ở ghế sau đang không hiểu.
"Km/h!?"
Vừa nói xong, chiếc Interceptor lập tức lao đi như tên lửa về phía trước, những tiếng hét kinh hoàng của ba mạo hiểm giả vang vọng khắp không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com