Chương 28: Xung đột Rodenius (2)
-Biên giới Louria (Từng thuộc Vương quốc Quila cũ) - Triều Tiên, 01:37 sáng.
"Lại nữa à?"
Một tên lính Louria đứng trên tháp canh, cau mày quan sát chiếc UAZ-469 của Triều Tiên lảng vảng gần biên giới. Đây đã là lần thứ sáu trong tuần hắn thấy cảnh này. Không cần nói cũng biết, bọn Triều Tiên đang do thám.
Hắn đã báo cáo lên cấp trên nhiều lần, nhưng chẳng ai thèm bận tâm. Toàn bộ lực lượng đều đang dồn hết sức vào cuộc chiến với cái quốc gia nào đó tên là Việt Nam, còn gã chỉ huy thì suốt ngày chui rúc trong những nhà thổ, chẳng buồn quan tâm đến những điều đang diễn ra xung quanh.
Thế nên, những chiếc xe quân sự của Triều Tiên cứ ung dung chạy qua chạy lại, còn hắn thì chỉ biết đứng đây mà lắc đầu ngao ngán.
Hắn nhìn xuống dướng tháp, nơi mà những tên lính Louria khác đang có một cuộc thác loạn với những nữ bán nhân người Quila, nay bị bắt làm những món đồ chơi thỏa mãn cho đám lính Louria, sau khi vương quốc Quila thua trận trước Louria.
"Này Kai, xuống đây chơi đi, đứng trên đó làm gì!" Một tên lính bên cạnh ôm một người phụ nữ, không một mảnh vải che thân, hai tay, hai chân đều bị xích lại, đôi mắt vô hồn cùng với cơ thể đầy những vết bầm tím sau nhiều lần bị cưỡng hiếp.
Hắn quay mặt đi, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.
"Tôi không có tâm trạng. Mấy cậu cứ tiếp tục đi". Giọng hắn cộc lốc.
Tên lính kia nhún vai, chẳng buồn quan tâm. Hắn chỉ cười cợt rồi kéo lê người phụ nữ vào một góc tối. Những tiếng rên rỉ lại vang lên, hòa cùng tiếng hò reo của đám lính thú tính.
Kai siết chặt nắm đấm. Đây đâu phải là lý do hắn gia nhập quân đội.
Hắn từng nghĩ rằng phục vụ trong quân đội Louria sẽ là một vinh dự, rằng hắn sẽ bảo vệ quê hương, chiến đấu như một người lính chân chính, vì quốc gia, vì dân tộc. Nhưng giờ đây, hắn chỉ thấy một bầy thú hoang đang trong kỳ động dục và bản thân đang đứng cùng hàng ngũ với chúng.
Kai rít một hơi dài, đưa mắt trở lại biên giới. Chiếc UAZ-469 của Triều Tiên đã đi xa, bóng xe dần biến mất vào màn đêm.
Bất chợt, một âm thanh vang lên từ xa, gào thét như tiếng lưỡi dao sắc xé toạc bầu trời, một âm thanh mà Kai chưa từng nghe trước đây.
REEEEEEEEEEEEEEEEEEE!
Âm thanh rít lên chói tai, khi một chiếc Mig-17 bay qua doanh trại của Kai khiến cho hắn giật bắn người, mắt lập tức quét ngang bầu trời.
Ngay khi hắn còn đang bối rối, từng đợt tiếng gầm rú khác đồng loạt vang lên, trộn lẫn với nhau thành một bản hòa tấu chết chóc.
Rồi hắn nhìn thấy nó, những chiếc máy bay hình thù kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy đang xé gió lao đến từ bên kia biên giới. Đèn hiệu của chúng chớp nháy giữa bầu trời đêm, lướt qua đầu Kai như những mũi giáo đâm xuyên màn tối.
Hắn còn chưa kịp định thần, một loạt ánh đèn khác bất ngờ lóe lên từ chân trời. Hắn nheo mắt, rồi cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Phía bên kia biên giới, một đàn quái thú thép khổng lồ đang chuyển động.
Hàng loạt xe tăng, xe bọc thép và xe chiến dấu bộ binh Triều Tiên đang dàn hàng, tiến về phía biên giới với khí thế áp đảo. Đèn pha từ những cỗ máy chiến tranh rọi sáng cả một góc trời, phản chiếu lên lớp giáp thép lạnh lẽo.
Kai nhanh chóng báo động cả doanh trại, thì đột nhiên.
BÙM!
Tháp canh nơi Kai đứng nổ tung trong một quả cầu lửa chói lòa, gỗ đá bắn tung tóe, những mảnh vụn xoáy tròn trong không khí trước khi rơi xuống mặt đất. Tiếng nổ chấn động cả doanh trại, đánh thức những tên lính Louria khỏi cơn say rượu và dục vọng.
Ngay lập tức, một cơn bão lửa từ các khẩu pháo của quân đội Triều Tiên trút xuống đầu quân Louria. Những trận mưa đạn pháo 100mm từ các xe tăng T-62, T-55 và Type 59 nghiền nát mọi công sự phòng thủ. Toàn bộ vùng biên giới nhanh chóng biến thành biển lửa, những doanh trại, lều trại bốc cháy ngùn ngụt, xác lính rải rác khắp nơi, tiếng ngựa hí vang lên đầy hoảng loạn giữa tiếng la hét kinh hoàng của những kẻ bị xé xác bởi mảnh đạn.
Từ phía xa, hàng loạt xe bọc thép chở quân Type 63 và BTR-60 mở cửa đổ quân, những binh sĩ Triều Tiên tràn ra với súng Type 68 sẵn sàng. Tiến lên cùng bộ binh là những chiếc BMP-1, đảm nhận nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực. Đạn súng máy PKM và DShK xé toạc không khí, bắn hạ những kỵ binh Louria đang cố gắng tổ chức phản công. Tuyệt vọng chống trả, lính Louria giương cung bắn về phía kẻ địch, nhưng những mũi tên chỉ bật ra khỏi lớp giáp thép dày của xe tăng.
Những kiếm sĩ và kỵ binh liều lĩnh lao tới, nhưng chỉ vài giây sau đã bị cày nát dưới những bánh xích sắt khổng lồ. Những tên pháp sư còn sót lại cố gắng niệm chú, nhưng trước khi kịp hoàn thành phép thuật, họ đã bị thổi bay bởi lựu đạn phóng từ súng RPG-7 hoặc đạn pháo 100mm.
Phía trên bầu trời, đội hình máy bay MiG-17 và MiG-21 của Triều Tiên lao vút qua, tiếng động gầm rú. Những quả bom FAB-250 rơi xuống như mưa, khiến chuồng phi long và cứ điểm phòng thủ của Louria chìm trong biển lửa.
Kai bằng cách nào đó đã sống sót, đang nằm trên nền đất cháy đen, hơi thở đứt quãng, lồng ngực nhói đau mỗi khi cố hít một hơi. Hắn không cảm thấy đôi chân của mình nữa, hoảng loạn, hắn nhìn xuống... chúng đã biến mất, chỉ còn lại những khúc thịt rỉ máu bị xé nát ngay dưới đầu gối. Máu của hắn hòa lẫn với bùn đất, thấm đẫm bộ giáp rách nát mà hắn vẫn còn khoác trên người.
"Cái... cái gì... thế này?" Giọng hắn run rẩy, bàn tay run rẩy cố bấu vào mặt đất, kéo lê cơ thể đang tàn tạ rời xa khỏi chiến trường.
Xung quanh hắn, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Những mảnh vụn của doanh trại bốc cháy, xác đồng đội hắn nằm la liệt cùng với xác của những nữ bán nhân Quila, những cái xác cháy khét co quắp, ruột gan văng tung tóe khắp nơi. Tiếng rên rỉ của những người chưa chết hẳn vang vọng giữa bầu không khí đặc quánh mùi máu và khói.
Hắn không thể chết ở đây. Hắn phải rời khỏi đây.
Kai tiếp tục bò, móng tay cào xuống nền đất lạnh lẽo. Trong đầu hắn chỉ còn là một mớ hỗn độn, ý thức mơ hồ giữa cơn đau đang gặm nhấm từng dây thần kinh. Bất giác, hắn nhớ lại những gì mình từng làm. Những lần hắn cùng đồng đội cười cợt khi hành hạ tù binh Quila. Hắn nhớ lại một người lính Quila trẻ tuổi, kẻ đã mất đi một chân sau một trận chiến thất bại, gục xuống giữa đất bùn, run rẩy cầu xin sự sống. Kai đã đứng đó, nhìn xuống kẻ yếu hơn mình với ánh mắt khinh miệt, trước khi cùng đồng đội đá kẻ đáng thương ấy lăn lộn dưới bùn.
Giờ đây, hắn đang ở chính vị trí đó.
Những bước chân nặng nề dẫm lên mặt đất phía sau hắn. Hắn đông cứng, đôi mắt mở to khi thấy bóng dáng của những binh lính Triều Tiên đang tiến đến. Những khẩu súng Type 68 lăm lăm trong tay, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh lửa. Họ nói gì đó, nhưng Kai không thể hiểu được. Hắn chỉ nghe thấy những âm thanh trầm đục, như thể vọng về từ một cõi xa lạ. Gương mặt của họ vô cảm, lạnh lẽo đến mức khiến cho hắn rùng mình.
Kai mở miệng, nhưng không nói được gì. Hắn muốn cầu xin, muốn hét lên, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là những tiếng thở gấp gáp, tuyệt vọng.
BANG!
Cơn đau bất ngờ xé toạc ngực hắn. Hắn giật nảy, cơ thể co giật khi cảm nhận viên đạn xuyên qua tim mình. Một cơn lạnh buốt tràn qua, đôi mắt hắn mờ dần khi cơ thể ngã xuống nền đất lạnh.
Khi ý thức dần tắt lịm, Kai bỗng nhớ đến gia đình đang chờ hắn ở nhà.
**********
Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang lên trong căn nhà nhỏ tối tăm, phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Người mẹ trẻ choàng tỉnh, đôi mắt còn nhòe đi vì cơn buồn ngủ. Cô vội vã ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng ra khỏi người và bước đến bên nôi.
"Shhh... mẹ đây... mẹ đây..." Cô thì thầm, nhẹ nhàng bế đứa bé lên, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy vì cơn khóc nức nở.
Đứa bé không ngừng quẫy đạp, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước mắt, hai bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo của mẹ, như thể đang tìm kiếm một sự an toàn nào đó. Cô hôn nhẹ lên trán con, bàn tay vuốt ve mái tóc tơ mềm mại, cố gắng xoa dịu nỗi bất an vô hình.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tĩnh lặng, phủ đầy những vì sao lấp lánh trên nền trời đen thẫm. Cơn gió đêm khe khẽ thổi, làm rung rinh những chiếc lá khô còn vương trên mái nhà.
Người phụ nữ ngước nhìn lên bầu trời, trái tim thắt lại bởi một nỗi lo lắng không tên. Đã nhiều tuần trôi qua kể từ ngày Kai rời khỏi làng để làm nhiệm vụ tuần tra biên giới phía Đông, để lại cô và đứa con nhỏ. Những bức thư hắn gửi về xoa dịu phần nào nỗi bất an đang ngày lớn lên trong lòng cô.
"Kai... giờ anh đang làm gì?" Cô lẩm bẩm, giọng nói lạc đi trong tiếng gió.
Cô đã từng tin rằng chồng mình sẽ trở về, mang theo nụ cười ấm áp như ngày hắn rời đi. Nhưng đêm nay, khi ôm đứa con nhỏ trong vòng tay, cô không thể xua đi cảm giác bất an đang len lỏi trong tim.
Xa nơi đây, giữa vùng đất cháy đen đầy xác chết và khói lửa, Kai đã vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về.
**********
-Thị trấn Erhask, gần biên giới Louria - Triều Tiên, 04:12 sáng
"Đó đó, đúng rồi, giữ nguyên đó!" Một binh sĩ Triều Tiên hô lớn, chỉ đạo đồng đội cắm lá cờ xanh với biểu tượng địa cầu trắng của Liên Hợp Quốc lên nóc tòa thị chính. Ánh lửa cháy âm ỉ từ những đống đổ nát xung quanh soi rõ lá cờ tung bay, đánh dấu thắng lợi của quân Triều Tiên nói riêng cũng như LHQ nói chung, sau ba giờ giao tranh ác liệt, quân đội Triều Tiên đã hoàn toàn kiểm soát thị trấn, cũng như những nơi khác gần biên giới.
Đâu đó, tiếng súng lẻ tẻ vẫn vang lên, từng loạt đạn lạnh lùng tiễn những kẻ còn ngoan cố bám trụ sang thế giới bên kia. Xác lính Louria cùng với những tên pháp sư nằm la liệt trên đường phố, xen lẫn với những mảnh vụn của xe ngựa, vũ khí và xác những con phi long bị bắn hạ.
Từ một chiếc xe GAZ-69 vừa dừng lại, một viên sĩ quan Triều Tiên bước xuống, bộ quân phục vẫn còn vương bụi khói thuốc súng. Anh tiến về phía nhóm tù binh Louria đang quỳ dưới đất, bị bao vây bởi những binh lính mang Type 68. Trong số đó, một kẻ vẫn mặc chiếc áo choàng vương đầy rượu và nước hoa đắt tiền, gã chỉ huy của quân đồn trú biên giới, vừa bị lôi ra từ một nhà thổ , khi vẫn còn đang chìm trong khoái lạc với những nữ bán nhân.
"Mấy tên tù binh này tính sao, đồng chí đại úy?" Một binh sĩ đứng gần đó hỏi, giọng lẫn chút khinh miệt khi đá nhẹ vào tên chỉ huy Louria đang run rẩy.
Viên đại úy nhìn quanh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám người đang quỳ rạp, vài kẻ sợ hãi đến mức ướt cả quần. Anh nhếch mép, nhấc chiếc mũ Kêpi khỏi đầu để lộ một vết sẹo lớn trên thái dương, phủi nhẹ lớp bụi bám trên đó rồi chậm rãi nói, giọng điềm nhiên nhưng mang theo sát ý.
"Chẳng có tù binh nào ở đây cả... Chúng đâu có ký Công ước Geneva".
Trong thoáng chốc, sự im lặng bao trùm. Rồi tiếng lên đạn lạch cạch vang lên đồng loạt. Những viên đạn lạnh lùng chuẩn bị rời khỏi nòng súng, tiễn cả đám xuống mồ.
Còn viên sĩ quan chỉ lạnh lùng nhìn rồi bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com