Chương 35: Đừng gọi tôi là Anh Hùng
Lần cuối Kanta tỉnh táo là khi nào? Lần cuối cậu không phát điên là khi nào? Chẳng có ai biết cả và cậu cũng vậy.
Cậu nhớ cuộc sống trước kia của cậu, trong một xã hội tẻ nhạt, đầy dối trá, vô lý, lạnh lẽo, vô cảm và suy đồi. Cậu nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, như thể cậu đang xem một thước phim NTR bệnh hoạn. Cậu thấy Toshiki vô tình ngã vào con trai của một tên trùm Yakuza và phải trả giá bằng việc nhìn mẹ mình quỳ gối, rên rỉ dưới thân thằng con trai của hắn. Cậu chứng kiến bạn mình nhảy từ sân thượng trong khi bản thân không kịp nắm lấy tay cậu. Cậu thấy người mẹ chứng kiến con trai mình tự tử với vẻ mặt thỏa mãn khi đang quỳ dưới chân của con trai tên trùm.
Ghê tởm.
Tức giận.
Cảnh sát đã không làm gì, mà còn coi cậu như cặn bã xã hội. Dư luận không chỉ đứng ra bênh vực chúng, mà còn phỉ báng cả Toshiki. Kanta quá yếu để có thể cứu bạn mình, cậu thậm chí còn không thể bảo vệ danh dự của người bạn đã khuất. Kể cả khi cậu giết hết băng Yakuza đó, chẳng có gì thay đổi cả.
Chỉ có một Kanta đang phát điên và một xã hội bắt đầu hối hận về những gì mình làm, không phải vì nhận ra lỗi lầm của mình... mà là vì chúng sợ, sợ bị Kanta tìm đến.
-------------------------------------------
-Cộng hòa Esperanto, thị trấn Ariazel.
Đây là một thị trấn kỳ lạ, đối với Kanta là vậy. Cậu đứng giữa con phố lát đá nhộn nhịp, và không thể rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt, Tiên tộc và Orc, hai chủng loài không đội trời chung trong vô số thế giới mà cậu từng lang thang, giờ đây lại cùng nhau làm việc, cười nói, thậm chí là chia sẻ bữa trưa như những người bạn thân thiết.
Kanta không tin nổi vào mắt mình. Ở những thế giới trước, chỉ cần một chút xích mích giữa hai bên cũng đủ thổi bùng chiến tranh, sự thù hận giữa họ sâu đến mức trở thành bản chất, sinh ra là để giết nhau. Còn có thế giới khác, bản chất của hai bên đảo ngược lại cho nhau, cậu vẫn còn sốc khi thấy một nữ Tiên tộc hãm hiếp một nhóm Orc, hay những con Orc đi làm từ thiện, trừ gian diệt ác.
Romanov bên cạnh Kanta, thấy cậu liên tục đảo mắt, hơi cau mày, như thể không thể tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến.
"Nơi này thật bình yên, dù đang ở ngay sát tiền tuyến". Romanov lên tiếng, giọng đều đều.
"Cảm ơn vì lời khen". Bash cười nhẹ.
Romanov tiếp lời, ánh mắt vẫn lướt qua những con phố rải đá, nơi các Tiên tộc và Orc đi lại cùng nhau.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy Tiên tộc và Orc chung sống với nhau như thế này".
"Đó là một câu chuyện dài". Bash nói, giọng chậm rãi rồi chững lại, như thể không muốn nhớ lại những ký ức cũ.
-------------------------------------------
-200 năm trước.
"Hôm nay đánh dấu năm thứ 2000 của cuộc Đại chiến Tiên-Orc lần thứ nhất" một viên tướng Tiên tộc đứng nghiêm trang trên bục, giọng vang vọng cả quảng trường. Ngay khi ông vừa dứt lời, vị tướng Orc đứng cạnh đã chen ngang.
"Ý ông là cuộc chiến Orc-Tiên tộc lần thứ nhất".
"Sigh... gần đây, chúng ta... nhận ra rằng..."
Ông ngập ngừng, không giấu nổi vẻ chán nản, rồi liếc mắt ra hiệu cho người đồng cấp nói tiếp giúp mình.
"Ờm... thì... chúng ta nhận ra... là... đã quên mất lý do bắt đầu cuộc chiến này từ lúc nào". Tướng Orc nói, giọng đầy miễn cưỡng. "Và có vẻ như không ai trong chúng ta để ý đến điều đó... suốt hai thiên niên kỷ".
Đám đông Tiên tộc và Orc bên dưới bắt đầu xì xào, hoài nghi nhìn nhau.
"Vì vậy, chúng ta quyết định tạm đình chiến, để các học giả hai bên cùng phối hợp... tìm lại nguyên nhân đã gây ra cuộc chiến này".
"Ờ... đúng rồi. Các học giả bắt đầu đi nhé". tướng Orc nói thêm, ngượng ngùng gãi đầu.
Một cụ Orc già với bộ râu trắng xóa cẩn thận lật từng trang trong quyển biên niên sử cổ. Kế bên là một học giả Tiên tộc cũng đang dò dẫm với những ghi chép đầy bụi bặm.
"Để xem nào... khoảng năm 1530 trước thời điểm hiện tại, Tiên tộc đã đốt trụi thành phố Orkiton của người Orc".
Học giả Tiên tộc đáp lại, mắt không rời khỏi cuốn sách.
"Orkiton? À đúng rồi, đó vốn là thành phố Tiên tộc, trước khi bị Orc các ông xâm lược và chiếm đóng".
Cụ Orc gật gù, lật tiếp trang khác.
"Có vẻ như đúng là có ghi... sau đó, người Orc chúng tôi đã xâm lược lãnh thổ Tiên tộc để trả đũa việc các người xây con đập chuyển hướng dòng sông chảy về đất các người".
"Vâng, dòng sông ấy vốn được chuyển hướng để đáp trả việc các ông cắt đứt tuyến giao thương vàng với Tiên tộc chúng tôi".
Cụ Orc chau mày.
"Còn ở đây ghi là... vua Orc cắt giao thương vì Nữ hoàng Tiên tộc từ chối dự tiệc sinh nhật thứ 100 của ông ấy".
Không khí dần trở nên kỳ lạ. Học giả Tiên tộc im lặng một lúc, rồi chậm rãi lật sang trang bên cạnh.
"...Và lý do Nữ hoàng từ chối là vì vua Orc từng lừa bà ấy ngồi lên... một quả trứng... của rồng".
Toàn bộ hội trường chìm vào tĩnh lặng.
"Vậy là tất cả bắt đầu... chỉ vì một trò đùa?"
"Trong... 2000... năm".
-------------------------------------------
"Nó khá là phức tạp" Bash nói có phần khó khăn.
Romanov không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Còn Kanta ở một bên đang im lặng dõi theo một nhóm trẻ con - vài đứa có tai nhọn, vài đứa có răng nanh - đang chơi đuổi bắt mà không hề quan tâm đến sự khác biệt giữa chúng.
Đoàn quân NSR theo sau Bash hành quân vào thị trấn Ariazel. Những cỗ xe tăng nặng nề và các xe chiến đấu bộ binh gầm rú, bánh xích nghiến lên mặt đường lát đá, cuốn theo bụi mù và những ánh nhìn ngỡ ngàng từ dân chúng hai bên đường.
Người dân dừng công việc lại, ánh mắt dõi theo đoàn quân kỳ lạ ấy.
"Đám người đó là ai vậy?" một cô Tiên tộc thì thầm với người bạn đứng cạnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi đoàn quân đang đi.
"Hình như là tổ đội của Anh Hùng mà chúng ta từng được nghe nói đến ấy".
"Anh Hùng không phải đang ở thủ đô sao?" Một lão Orc lẩm bẩm, gãi đầu khó hiểu.
"Khối sắt kia là gì thế? Sao nó lại đi được mà không cần ngựa vậy mẹ?" một đứa trẻ giật giật tay áo mẹ, chỉ vào chiếc xe tăng đang băng qua phố, khiến người mẹ lúng túng không biết trả lời thế nào.
Cả đoàn tới doanh trại trong thị trấn, Bash ra lệnh cho cấp dưới sắp xếp chỗ cho NSR, trong khi đó, Romanov, Aelina và Kanta đi theo sau, dẫn theo ba người. Kanta thì xách Chronons đang bị trói và thương tích đầy mình, như đang xách gà. Mary và Nicure thì lúng túng đi theo phía sau với vẻ mặt căng thẳng.
Cả nhóm được Bash đưa tới một tòa nhà lớn, nơi có vẻ như là trung tâm điều hành của thị trấn. Bên trong, một nhóm gồm Tiên tộc và Orc đang ngồi quanh bàn, có lẽ là những người có vai vế ở đây.
Một nữ Tiên tộc đứng tuổi với vết sẹo kéo dài bên má trái bước tới, vừa định chào hỏi thì ánh mắt sững lại khi trông thấy Chronons bị xách lủng lẳng như bao gạo.
"Người này là ai vậy?" cô hỏi, ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
"À, cái này hả?" Kanta thản nhiên ném Chronons xuống sàn bịch một cái.
"Hình như là..." Cậu quay sang Romanov, vẻ mặt như đang cố nhớ tên. "Ai nhỉ?"
"Là Kiếm Thánh!" Nicure hét lên, mắt đầy giận dữ. Mary lập tức quỳ xuống cởi trói cho Chronons rồi bắt đầu niệm phép chữa trị.
"À, ra là vậy". Nữ Tiên tộc lập tức chen ngang, muốn dập tắt nguy cơ xung đột.
"Vậy chắc ngài là Anh Hùng?" Cô đưa tay ra về phía Kanta, vẻ mặt nửa ngờ vực, nửa tôn trọng.
Kanta gật đầu rồi bắt tay lại, ánh mắt lướt qua từng người trong căn phòng, rồi buông một câu.
"Không phải".
"Cái gì!?"
Aelina lập tức chen ngang, giọng đầy hoảng hốt
"Dì Ellis, đừng nghe tên này nói, hắn thực sự là Anh Hùng đấy!"
"Tôi không phải..." Kanta chưa kịp dứt lời thì Aelina đã phi tới bịt miệng cậu lại.
"Ngươi chính là Anh Hùng mà!" Cô rít lên, cố giữ tay che miệng Kanta.
"Tao nói rồi, tao đéo phải!" Kanta vùng ra, gằn giọng.
Aelina không chịu thua, lập tức nhảy lên vai cậu, cố sức bịt mồm cậu lại bằng hai tay.
Cả phòng đứng hình nhìn cả hai người. Trong lúc vật lộn, Kanta loạng choạng lùi lại, chân vô tình đạp trúng ngực Chronons , tên Thánh Kiếm xấu số đang nằm dưới sàn vẫn còn chưa lành vết thương, hắn rên lên một tiếng khô khốc, chưa kịp phản ứng thì Kanta mất thăng bằng và đạp thêm một cú nữa khiến hắn đau đớn mà bất tỉnh.
Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng hỗn loạn. Mary và Nicure thì hoảng loạn cố kéo Chronons ra, nhưng đều bị ngăn lại do, cơ thể hắn một lần nữa bị Kanta đạp trúng.
Romanov đứng im lặng, khoanh tay. Bash thì thở dài mệt mỏi.
"Ôi trời" Ellis bối rối không biết làm sao, cô quay người nhìn những đồng sự của mình, thấy họ cũng bối rồi như cô.
Trong khi cả phòng đang náo loạn do Kanta và Aelina gây ra, tại một góc, Satella dựa vào tường nhìn Kanta đang cố khất Aelina ra khỏi vai mình.
"Trời ạ, anh lần nào cũng vậy nhỉ?" Cô thở dài.
**********
"Vậy chúng ta hãy giới thiệu bản thân với nhau". Ellis lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng, sau khi mọi người đã an tọa quanh chiếc bàn gỗ dài đặt giữa căn phòng.
"Tôi là Thị trưởng Stadtfeld Ellis, người điều hành thị trấn Ariazel". cô nói, khẽ gật đầu. "Bên cạnh tôi là phó chỉ huy Krez, chỉ huy hậu cần T'Var, đại diện tộc Orc Grogosh, học giả Elira, đại diện Tiên tộc Naff và chỉ huy an ninh Varn". Cô lần lượt giới thiệu từng người một, ai được nhắc đến đều cúi đầu hoặc gật nhẹ, thái độ nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng.
Sau khi Ellis dứt lời, Romanov đứng dậy, chỉnh lại hành trang của mình, nghiêm nghị giới thiệu bản thân.
"Tôi là Đại úy Mikhailovich Romanov, thuộc lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz, trực thuộc GRU, Tổng cục Tình báo Quân đội của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Đơn vị của chúng tôi được triển khai tới đây theo chỉ thị chiến lược nhằm hỗ trợ các ngài trong cuộc chiến chống lại Ma Vương".
Anh gật đầu ngắn gọn, rồi quay sang Kanta, ánh mắt như ra hiệu. "Tới lượt cậu".
Kanta lười nhác đứng dậy, tay đút túi, bộ dạng chẳng hề giống một anh hùng mà người đời vẫn hay tưởng tượng. Cậu đảo mắt qua căn phòng, rồi lơ đãng nói.
"Tôi là Tokiwa Kanta. Và tôi không phải là..."
"Hắn là Anh Hùng!" Aelina ngắt lời ngay lập tức, giọng đầy quyết đoán như thể sợ người khác quên mất cậu là Anh Hùng. Cô không quên thúc mạnh cùi chỏ vào sườn Kanta khiến cậu khụy xuống một chút, suýt thì đập đầu vào cạnh bàn.
"Địt mẹ mày..." Kanta lầm bầm, nửa bực bội, nửa bất lực. Một vài người trong phòng mím môi, cố nhịn cười, trong khi Ellis chỉ khẽ mỉm cười, đủ để xoa dịu bầu không khí mà không khiến nó trở nên thiếu trang trọng.
"Đừng nói lời thô tục vậy, văn minh lên" Satella đứng sau lưng Kanta, khoanh tay nhìn cậu.
"Dù thế nào đi nữa, Cộng hòa Esperanto rất biết ơn sự hiện diện của các vị". Ellis nhẹ nhàng dẫn dắt câu chuyện trở lại quỹ đạo.
"Tình hình ở phía Nam đang ngày càng phức tạp. Nếu không phiền, tôi muốn nghe các vị chia sẻ thêm về tình hình ở phía Nam... và cả lý do vì sao đồng đội của các vị... 'Thánh Kiếm' bị thương nặng ở kia?"
Tất cả ánh mắt lập tức hướng về phía Chronons, hiện đang nằm bất động bên tấm vách, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Mary ngồi cạnh hắn, vẫn kiên nhẫn niệm chú chữa thương với đôi tay run nhẹ, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng không giấu nổi.
Một khoảng lặng thoáng qua, rồi Nicure đứng lên, hắng giọng.
"Ngài Chronons..." Cô bắt đầu, cố gắng giữ vẻ trang nghiêm nhưng không tránh khỏi chút căng thẳng trong giọng nói.
"Ngài ấy đã đơn thân độc mã đối đầu với một trong Tứ Thiên Vương ở rìa phía Nam. Trận chiến đó vô cùng khốc liệt... ngài đã đánh đổi gần như toàn bộ thể lực để ngăn chặn sự tàn phá của chúng. Nếu không có sự hy sinh ấy, có lẽ chúng tôi đã không thể tới đây".
Một vài người xung quanh khẽ gật đầu như thể đang cố hình dung ra trận chiến oanh liệt đó, nhưng tất cả đều biết cô đang nói dối. Họ coi đó như là một lý do tạm thời để trả lời sang sang câu hỏi tiếp theo.
Ellis mỉm cười nhẹ, gật đầu. "Chúng tôi mong ngài ấy sớm bình phục. Những chiến binh như vậy... chắc chắn sẽ góp sức không nhỏ trong những ngày sắp tới".
Cả đám gật đầu lia lịa. Sắc mặt cô trở nên nghiêm nghị.
"Giờ thì... hãy đi thẳng vào vấn đề chính". Ellis hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén nhưng không mất đi vẻ điềm đạm. "Trong suốt hơn 500 năm qua, chiến sự ở phía Nam gần như giậm chân tại chỗ. Thậm chí có thời điểm, chúng tôi gần như vỡ trận".
Cô ngừng lại một nhịp, như để cân bằng lại cảm xúc trước khi tiếp tục.
"Vậy mà... khoảng một năm trở lại đây, quân đoàn của Ma Vương ở mặt trận phía Nam bỗng nhiên thưa dần. Rồi đột ngột biến mất, ngay cả Tứ Thiên Vương cũng không còn xuất hiện".
Ánh mắt Ellis lúc này chuyển hướng sang Nicure, giọng cô trầm thấp nhưng đầy ẩn ý.
"Và sau khi nghe cô gái này kể lại... tôi đoán rằng chuyện đó có liên quan đến các vị, đúng chứ?"
Romanov đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt thoáng qua Kanta rồi mới đáp.
"Có thể nói là vậy".
"Phần lớn là nhờ vào Kanta".
Căn phòng đột nhiên lặng đi. Dù phần lớn các đại biểu bên phía Esperanto đã sớm lờ mờ đoán được, nhưng nghe xác nhận chính thức vẫn khiến họ thoáng sững người.
"Vậy... cả Tứ Thiên Vương cũng là do các vị tiêu diệt?"
"Đúng vậy." Romanov gật đầu. "Dù vẫn có một tên còn sống, hắn đã bị bắt và hiện đang bị giam giữ. Tên hắn là Cecil".
Vừa nghe đến cái tên đó, những người Esperanto thốt lên gần như theo bản năng.
"Công tước Cecil?!"
Đôi mắt của Elira sáng lên như bắt được kho báu hiếm có.
"Vậy thì liệu các ngài có thể chuyển giao hắn cho chúng tôi không? Là một thực thể bất tử, hắn có giá trị nghiên cứu to lớn!"
Romanov khẽ nhíu mày đáp.
"E là điều đó không thể".
Elira hơi khựng lại.
"Tại sao?"
"Vì hắn đã được chuyển tới Siberia rồi."
Câu trả lời khiến căn phòng lại rơi vào thoáng im lặng. Elira chớp mắt, rõ ràng không biết Siberia là nơi nào, nhưng nghe cách Romanov nói, cô hiểu đó là một nơi rất xa và họ chắc chắn sẽ không đưa hắn cho cô dễ dàng như vậy.
Cô thở dài một cách đầy tiếc nuối, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Romanov. Ý niệm nghiên cứu về sự bất tử vẫn lởn vởn trong tâm trí cô, nhưng giờ, tất cả đành phải gác lại.
Hai bên bắt đầu bàn chuyện về việc nhóm NSR dùng lối đi bí mật tại thủ đô dẫn thẳng đển lâu đài ma vương, bên Esperanto từ chối vì nhiều lý do, một là phải thông qua Hoàng gia, hai là liên quan đến an ninh quốc gia, ba là một vấn đề liên quan đến Kanta cần được giải quyết.
Cuộc họp dần đi vào phần trọng tâm. Sau khi lắng nghe tình hình từ cả hai phía, Romanov mở lời.
"Chúng tôi nghe Aelina nói thủ đô của các ngài có một lối đi bí mật dẫn thẳng tới chân lâu đài của Ma Vương. Nếu chúng tôi có thể tiếp cận được lối đi này, lực lượng NSR có thể tổ chức một cuộc tập kích chớp nhoáng, cắt đứt bộ chỉ huy địch trước khi chúng kịp phản công, cùng lúc đó Kanta sẽ vào và dứt điểm".
Tất cả ánh nhìn lại một lần nữa dồn về phía Ellis. Cô không trả lời ngay, chỉ ngồi lặng một lúc như đang cân nhắc lời nói.
"Chúng tôi e là không thể chấp nhận yêu cầu của các ngài".
Romanov nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Ellis đã tiếp lời.
"Thứ nhất, tuyến đường các ngài nhắc đến thuộc quyền kiểm soát đặc biệt của Hoàng gia. Bất kỳ hành động nào ở đó đều phải được sự phê chuẩn từ Vương thất... điều mà, trong thời điểm hiện tại, rất khó xảy ra".
Cô dừng một chút, đưa mắt nhìn khắp căn phòng, rồi nói tiếp.
"Thứ hai, cho phép một lực lượng quân sự nước ngoài xuất hiện tại trung tâm thủ đô của một quốc gia có chủ quyền, bất kể họ có thiện chí đến đâu, cũng là mối đe dọa nghiêm trọng về mặt an ninh quốc gia. Tôi tin rằng ngài cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết".
Ellis quay đầu nhìn Kanta.
"Và cuối cùng, còn có một vấn đề liên quan đến Kanta".
Kanta cảm thấy vai mình bị Satella đè lên khi cô vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau và đưa môi áp gần tai cậu.
"Ả nói chuyện liên quan đến anh kìa, luôn có chuyện tồi tệ xảy ra sau khi ai đó nói vậy".
"Luôn luôn là vậy". Cậu lẩm bẩm.
**********
-Cộng hòa Esperanto, thủ đô Wie.
Nằm giữa một vùng đồng bằng trù phú, thủ đô Wie của Cộng hòa Esperanto là nơi giao thoa tuyệt vời giữa vẻ đẹp Á Đông và vẻ uy nghi cổ điển của phương Tây. Bước vào thành phố này, người ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới nơi Edo và Vienna cùng thở chung một nhịp.
Những con phố lát đá phẳng phiu chạy dọc theo các kênh đào uốn lượn, hai bên là hàng liễu rủ xanh rì, xen kẽ giữa những ngôi nhà gỗ truyền thống với mái ngói cong vút kiểu Nhật, nhưng lại được khảm xà cừ và khắc họa tiết hoa văn phương Tây ở các cột chống và bậu cửa. Mỗi tầng lầu của những ngôi nhà cao tầng làm bằng gỗ mun đen hoặc gỗ tuyết tùng đều có ban công bằng sắt rèn, phủ đầy hoa oải hương hoặc tử đinh hương, mang hơi thở của châu Âu lãng mạn.
Tại trung tâm thành phố, Tòa Quốc hội Esperia vươn mình lên giữa quảng trường lớn, nơi người dân tụ họp mỗi khi có sự kiện trọng đại. Công trình này là sự pha trộn ngoạn mục, phần nền thấp với các hàng hiên gỗ và đèn lồng treo ngũ sắc mang phong cách cổ truyền phương Đông, trong khi phần trên lại có mái vòm, trụ đá cẩm thạch và kính màu đặc trưng của kiến trúc Gothic muộn. Khí chất toát ra từ đây vừa trang nghiêm, vừa thanh tịnh.
Người dân nơi đây mặc kimono với khăn choàng ren phương Tây, hoặc áo vest cài nút đi cùng hakama. Các quan chức chính phủ thậm chí mang gươm wakizashi bên hông khi bước vào phòng họp, như một nghi thức giữ gìn danh dự truyền thống.
Trong gian phòng rộng lớn lát đá cẩm thạch trắng, trần cao vẽ những bức bích họa lộng lẫy, ánh sáng từ những chiếc đèn pha lê đổ xuống khiến cả không gian như được phủ một lớp ánh kim rực rỡ. Alicia, vận lễ phục đỏ sẫm thêu huy hiệu gia tộc, đang quỳ một gối trước bậc thềm nơi ngai vàng ngự trị. Phía trên, Quốc vương Aultcray, Hoàng hậu Maria và Công chúa Jeanne ngồi uy nghi, nét mặt cả ba căng thẳng trước những gì cô kể.
"Ngươi nói gì cơ!?" Vua Aultcray đập mạnh tay lên tay vịn, giọng vang như sấm. "Cả Bash lẫn em gái ngươi đều đã bị tên giả mạo đó mê hoặc!? Ngươi đứng đó để mặc chuyện đó xảy ra à!?"
"Chị thực sự không làm gì sao!?" Công chúa Jeanne cau mày, không giấu được nỗi thất vọng. "Ngươi chỉ đứng nhìn bọn họ rơi vào tay kẻ như hắn?"
"Cả hai người, hãy bình tĩnh lại". Hoàng hậu Maria nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt bà đặt vào Alicia đầy nghiêm nghị nhưng cũng mang chút bao dung. "Alicia, kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Từng chi tiết một".
Alicia cúi đầu sâu hơn, giọng đều đều nhưng khẽ run.
"Chúng thần đã chuẩn bị đối phó, nhưng... những người đi theo tên đó không chỉ mạnh bất thường, mà còn rất hung hãn. Trong tình huống ấy, bất kỳ hành động nào có thể đã dẫn đến xung đột đẫm máu. Chúng thần đành phải rút lui để bảo toàn lực lượng và tìm đối sách".
Dù từng lời của Alicia đều được trình bày theo đúng khuôn phép, sự thêu dệt đã khéo léo đẩy Kanta và đồng đội cậu vào hình ảnh của những kẻ thô lỗ, độc ác, ngạo mạn và nguy hiểm hơn thực tế, một hình ảnh dễ khơi dậy lo ngại trong lòng những người đang ngồi trên ngai.
"Bọn Liên Xô đó đúng là không thể tin tưởng được. Vậy mà chúng lại dám làm chuyện như thế với chúng ta!" Quốc vương tức giận nói.
"Chẳng phải tiếng lòng của Anh Hùng đã nói trước rồi sao? Vậy hà cớ gì chúng ta còn phải tiếp tục dây dưa với bọn chúng?" Jeanne nói, anh mắt lóe lên sự phẫn uất.
Ông cau mày, giọng trầm hơn nhưng không kém phần cứng rắn.
"Ta không phủ nhận những gì Anh Hùng đã để lộ qua tiếng lòng... nhưng vẫn cần kiểm chứng thêm. Chúng ta không thể hành động chỉ dựa vào tiếng lòng của Anh Hùng".
Từ khi "Anh Hùng" ấy đặt chân đến vương đô tuần trước, tất cả bọn họ và những người khác, bắt đầu nghe thấy tiếng lòng của anh. Trong những dòng suy nghĩ ấy, có tiết lộ anh là người trùng sinh, từng trải qua kiếp sống này. Nhờ những lời độc thoại nội tâm ấy, họ đã phát hiện ra các gián điệp của Ma Vương, ngăn chặn được nhiều cuộc tập kích và điều đó đã giúp kiểm chứng phần nào độ tin cậy từ tiếng lòng của người này.
"Sao cha lại nói vây!" Jeanne thốt lên, giọng nghẹn lại. "Đó là người mà ở tương lai chúng ta đã phụ lòng! Là người mà con... đã phản bội!"
Tiếng lòng của Anh Hùng từng để lộ một đoạn ký ức khiến lòng cô đau đớn, về tình yêu giữa họ và cả sự phản bội Jeanne dành cho anh trong vòng đời trước. Dù chưa ai nói ra, nhưng ánh mắt của Jeanne đã chất chứa sự hối hận và sự căm ghét bản thân mình trong tương lai.
Phòng ngai vàng chìm vào im lặng. Alicia khẽ cúi đầu, còn quốc vương và hoàng hậu chỉ ngồi lặng, ánh mắt phức tạp. Trong lòng họ, tất cả đều cùng chia sẻ một nỗi dằn vặt mơ hồ, một tội lỗi họ gây ra cho người "Anh Hùng" mà hiện tại chưa xảy ra.
"Ta..." Aultcray nhắm mắt lại, như thể đang dồn nén toàn bộ giận dữ và thất vọng trong lòng. Khi mở mắt, ánh nhìn của ông lạnh băng, ông hạ quyết tâm.
"Ban hành lệnh truy bắt kẻ giả mạo. Khi bắt được, xử tử hắn cùng toàn bộ đồng bọn. Và từ giây phút này, cắt đứt mọi quan hệ với Liên Xô!"
Ông quay sang Alicia, giọng đầy uy lực.
"Tướng Alicia, chuẩn bị một đạo quân cấp tốc hành tiến tới thị trấn Ariazel. Giải cứu người của chúng ta và tiêu diệt bọn chúng cho trẫm!"
"Tuân lệnh, thưa bệ hạ!" Alicia lập tức cúi đầu nhận lệnh, giọng dứt khoát.
'Aelina, chú Bash, mọi người... hãy chờ cháu'. Hình ảnh Kanta hiện lên trong tâm trí cô.
'Tên giả mạo, ngươi sẽ phải trả giá!'
'... ngài Nemoto, em sẽ báo thù cho ngài' Alicia đỏ mặt sau khi nghĩ những lời đó.
Tại một nơi khác trong lâu đài, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ lùa qua khung cửa sổ khép hờ, một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ trên mép giường. Mái tóc dài màu hồng nhạt của anh được tết gọn sang một bên, vài lọn tóc mềm mại buông hờ theo đường cong gò má, khẽ lay động theo hơi thở.
Đôi mắt anh sâu thẳm và cuốn hút đến kỳ lạ, mang một vẻ đẹp khó phân giới, có thể khiến cả nam lẫn nữ phải ngây dại trong khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn ấy. Dáng vẻ ấy không hề yếu đuối, mà toát lên sự trầm tĩnh đến lạ thường, như thể anh không thuộc về nơi này. Đó chính là Nemoto, Anh Hùng mà Esperanto công nhận.
"Hệ thống!" Giọng nói dịu nhẹ vang lên.
Một giọng nói máy móc vang lên ngay sau đó.
"Vâng thưa ký chủ".
"Liên lạc với Seaki".
"Đang tiến hành kết nối".
Ngay sau đó, một bảng giao diện hình chữ nhật phát sáng hiện lên giữa không trung. Từ màn hình, hình ảnh của một người đàn ông hiện ra, không ai khác chính là Anos.
"Thế nào rồi, Hoàng tử Quỷ tộc?" Nemoto lên tiếng, chất giọng trầm dịu nhưng như rót mật vào tai.
Anos nhăn mặt, quay đầu sang bên tránh ánh nhìn. "Nemoto, mày có thể nói giọng bình thường được không? Nó đang mê hoặc tao".
Nemoto khẽ bật cười. "Rồi rồi. Làm theo kế hoạch của mày, tao đã khiến bọn chúng bắt đầu nghi kỵ thằng Kanta. Nhưng tao không nghĩ chúng có thể làm tổn hại thằng đó đâu".
"Không cần quan tâm". Anos lạnh nhạt đáp.
"Miễn là làm đúng vai. Dù mày có chết thì cũng sẽ hồi sinh lại ở Trung Tâm Hệ thống. Thế nên đừng sợ khi đối đầu với thằng đó".
Nemoto nghiêng đầu, nhếch môi cười nhạt. "Tất nhiên rồi... Seaki".
"Nhưng tao còn thắc mắc một điều".
Anos mất kiên nhẫn, gằn giọng. "Nói".
"Sao lại có những quốc gia từ Trái đất bị dịch chuyển tới đây vậy? Chuyện này có liên quan gì đến Hệ thống chủ không?"
"Không liên quan đến Hệ thống chủ, hiện tại vẫn chưa biết là do thực thể cấp Thần nào làm".
"Là bọn Thần ở thế giới này chăng?" Nemoto tựa cằm vào tay nói.
"Tất nhiên là không rồi Femboy! Cái thế giới này bị bọn Thần đó bỏ rơi rồi, nên mới có chuyện các quy tắc của thế giới này không còn tính rằng buộc!" Anos hét vào mặt Nemoto.
CỐC CỐC
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Nemoto lập tức ngắt kết nối, đứng dậy bước ra phía cửa.
"Ngài Anh Hùng... là em, Jeanne đây". Giọng nói trong trẻo nhưng có phần do dự vang lên bên ngoài.
Nemoto mở cửa, khẽ mỉm cười, nhanh chóng khoác lên vẻ mặt thân thiện, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khiến tim người đối diện xao xuyến.
"Công chúa điện hạ, người muốn gặp thần sao?" Giọng hắn dịu như gió xuân, đủ để khiến trái tim bất kỳ ai cũng phải rung động.
[Cô ta đến làm gì vào giờ này? Chẳng lẽ định ra tay sớm như vậy sao?]
Đôi chân Jeanne khựng lại một chút khi nghe thấy tiếng lòng của hắn, tim cô thắt lại trước ánh mắt tưởng chừng dịu dàng của Nemoto. Đôi mắt ấy... sao giờ đây lại xa cách đến thế?
'Anh Hùng... chẳng lẽ tương lai ta đã khiến chàng phải căm hận ta đến mức này sao... Không, mình không thể để mọi thứ kết thúc như vậy. Mình phải lấy lại lòng tin của chàng...'
Rồi ánh mắt cô dần tối lại.
'Kanta... chỉ cần tên súc sinh đó chết... mọi thứ sẽ trở lại như trước'.
Trong lúc Jeanne đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn và sự tự trách, cô hoàn toàn không nhận ra ánh mắt sắc lạnh đầy tính toán của Nemoto đang lặng lẽ quan sát từng cử động của cô.
'Tốt lắm... cứ như vậy đi.' Hắn thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên một cách khó nhận ra.
**********
"Ý cô là... các cô có thể nghe thấy suy nghĩ của hắn?" Kanta nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Ellis.
"Vâng". Ellis khẽ gật đầu. "Chúng tôi, ai trong bọn tôi cũng nghe được".
Một cụ Orc ngồi cạnh cô tiếp lời. "Chưa kể... những suy nghĩ của hắn đều là dự đoán tương lai và phần lớn đều thành sự thật".
Cậu khoanh tay lại, cau mày. "Vậy nói cho tôi biết chuyện này để làm gì?"
Ellis ngập ngừng một chút rồi đáp.
"Là vì... trong suy nghĩ của hắn, có nói cậu chính là kẻ sẽ mang đến diệt vong cho Esperanto. Hắn nói rằng ngài là kẻ giả mạo Anh Hùng – một gián điệp do Liên Xô gửi đến để thôn tính đất nước của chúng tôi".
"Vcl. Ghê vậy luôn hả?" Kanta không nghiêm túc nói.
Romanov huých vai cậu. "Nghiêm túc đi, chuyện này không phải để đùa đâu".
"Tôi biết mà!" Kanta thở dài, nhăn mặt. "Rõ ràng cái thằng đó là lý do khiến chúng ta bị con nhỏ mặc bikini đó chặn chúng ta trên đường".
"Anh Hùng, sao ngươi cứ khó chịu với bộ giáp của chị ta vậy?" Aelina bên cạnh đấm vào tay cậu, khiến cậu khó chịu.
"Đó không phải là chuyện mà chúng ta nên nói" Kanta quay sang, rồi quay sang những người Esperanto.
"Vậy mấy người có tin thằng đó không?"
"Không." Tất cả trả lời dứt khoát.
"Hắn luôn xuất hiện đúng lúc, đưa ra những thông tin quan trọng, một vài lần thì là trùng hợp, nhưng quá nhiều lần như vậy... thì không còn trùng hợp nữa".
"Vậy à". Kanta khoanh tay, dựa người vào ghế.
"Các người không có cách nào để xác định ai mới thực sự là Anh Hùng mà các người đang tìm à?"
"Chúng tôi có" Ellis đáp gọn. Vừa dứt lời, Elira đứng dậy, lấy từ trong túi áo choàng ra một quả cầu phát sáng mờ mờ.
"Chỉ cần ngài đặt tay lên vật này". Elira giải thích.
"Nó sẽ hiện ra thông số cá nhân và nếu thật sự là Anh Hùng, danh hiệu đó sẽ hiện lên ở đầu bảng".
Kanta liếc quả cầu, rồi nhướn mày. "Tôi đã nói tôi không phải Anh Hùng rồi. Đưa cái này kiểm tra cho thằng Anh Hùng kia đi".
Ellis lắc đầu nhẹ, giọng dịu nhưng không cho cậu đường lui.
"Dù ngài có nói vậy, chúng tôi vẫn buộc phải kiểm tra. Chỉ có cách này mới chắc chắn được... liệu ngài có phải là người mà chúng tôi thực sự đang tìm kiếm hay không".
Cậu thở dài, thấy không còn cách nào, cậu bất đắc dĩ đưa tay đặt lên quả cầu, quả cầu sáng một chút, rồi hình ảnh thông tin ba chiều hiện ra, khiến những người Esperanto vui mừng.
[Danh hiệu: Anh Hùng]
"Ngài thực sự là anh hùng!"
"Ta nói rồi mà, Anh Hùng" Aelina gần như nhảy cẫn lên.
Trong lúc mọi người đang reo vui, một giọng nói lạnh tanh vang lên.
"Khoan đã. Sao lại là cấp 0?" Bash cau mày, mắt dán chặt vào bảng thông số.
"Hả!?" Cả đám như bị dội một gáo nước lạnh, ánh mắt đổ dồn về con số bên dưới danh hiệu.
Một con số 0 tròn trĩnh đạp thẳng vào mặt họ.
[Cấp: 0 - Chủng tộc: ?]
"Chuyện... quái gì vậy?"
"Khoan đã!" Aelina bất chợt la lên. "Lúc tôi gặp hắn lần đầu, rõ ràng là cấp 1 cơ mà! Tôi tận mắt thấy!"
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề, tâm trạng của những người Esperanto đang từ thiên đàng, giờ rơi thẳng xuống địa ngục. Giọng nói của Mary cắt ngang bầu không khí u ám đang bao chùm cả căn phòng.
"Đợi đã, cấp 0 có tồn tại sao? Và... sao phần 'Chủng tộc' lại có dấu hỏi?"
Mọi ánh mắt lập tức quay lại nhìn bảng thông tin lần nữa.
"Đúng thật... chưa từng có cấp 0 nào được ghi nhận".
"Và quả cầu chưa bao giờ không xác định được chủng tộc".
"Vậy... không lẽ... ngài Kanta mạnh đến mức vượt ngoài khả năng đo lường của quả cầu?" Một người khẽ thốt lên, ánh mắt bừng sáng như vừa nắm được một tia hy vọng cuối cùng.
"Đúng rồi! Chắc chắn là thế!"
"Chẳng phải các Anh Hùng luôn sở hữu sức mạnh vượt ngoài quy chuẩn sao?"
"Đúng vậy, quả cầu không xác định được... vì sức mạnh ngài ấy quá lớn!"
Không khí nặng nề phút chốc tan biến, thay vào đó là sự phấn khích và tin tưởng mãnh liệt được nhóm lên lần nữa. Nét hoài nghi nhường chỗ cho sự kính phục và cái nhìn của họ dành cho Kanta trở nên sùng bái hơn.
'Bọn này bị sao vậy?' Kanta nhìn đám người đang vui vẻ đến mức nhảy nhót trước mặt. Cậu và Romanov liếc nhìn nhau, rồi cả hai khẽ thở dài.
Không ai để ý con số 0 giật giật vài cái trên bảng thông số trước khi Kanta rút tay lại, làm bảng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com