Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Buổi sáng mới-khởi đầu mới

-Ngày 5 tháng 1 năm 2001, Liên Xô, Moscow.

Khi làn gió lạnh buổi sáng của Moscow lướt qua mặt Semya, anh cảm thấy như tất cả niềm vui và những nụ cười anh thể hiện trong các lễ kỷ niệm trước chỉ còn là ký ức xa xôi. Không lâu sau, nhà máy điện hạt nhân Moscow, tòa nhà mà anh đã quá quen thuộc sẽ hiện ra trước mặt, và bàn làm việc của anh cũng chờ đợi anh ở đó. Không có gì để phàn nàn, không có gì đáng than vãn, chỉ là một ngày làm việc nữa. Đó là dòng suy nghĩ của anh cho đến khi một giọng nói quá quen thuộc cắt ngang.

"Semya! Đợi đã!" Một giọng khản đặc gần như hét lên từ phía sau. Khi Semya quay lại, anh có thể thấy chủ nhân của nó. Một người đàn ông lùn, đậm người trong bộ đồ cơ khí, loạng choạng bước về phía anh. 

"Chào cậu, Tetlov. Cậu ổn không bạn của tôi? Trông cậu như vừa chạy qua cả con phố vậy" Semya hỏi người đàn ông. 

"Gần như thế... Mình đã chạy theo cậu... suốt... suốt..." người đàn ông thở gấp.

"Suốt ba dãy phố. Mình gọi cậu nhưng cậu dường như đang ở trong thế giới riêng của mình... như mọi khi" Người đàn ông trông mệt mỏi nhưng nhanh chóng nhìn thẳng vào Semya, lấy lại hơi thở và nói tiếp.

"Nào bạn của tôi, cậu đã trải qua kỳ nghỉ lễ như thế nào? Có gì mới không?" 

"Không, không có gì đặc biệt. Mình và Lena đã dành buổi tối bên nhau, Seryoshka cũng ghé qua buổi tiệc của Komsomol, vậy thôi. Chúng mình ăn uống, xem TV, cậu biết đấy, vẫn như mọi lần" Semya trả lời. 

"Vậy... Cậu nghĩ sao về thông điệp năm mới của Yanayev?" 

Tetlov ho vài tiếng trước khi tiếp tục: "Thông điệp của Yanayev. Với mình, có vẻ như nó còn nhạt nhẽo hơn năm ngoái"

"Mình không thường chú ý đến mấy chuyện đó, nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là vậy. Chúng dường như càng ngày càng tệ hơn qua các năm. Nếu Lenya vẫn còn, anh ấy biết mình đang làm gì. Chúa ơi, ngay cả Mikhail Gorbachev, dù tất cả chỉ là diễn, vẫn có vẻ như đang theo đuổi một mục tiêu. Còn Yanayev và đám người của ông ấy trông chẳng khác gì những cái xác cố gắng mặc vừa quần áo của Lenya, và điều đó thật buồn".

Semya ngừng lời khi anh có thể thấy lối vào chính của nhà máy ngay trước mặt mình. Cuộc trò chuyện nhỏ của họ giờ đã kết thúc, và Tetlov đang cố lấy lại hơi thở lần cuối trước khi quay trở lại. 

"Mình chỉ hy vọng năm nay sẽ tốt đẹp hơn năm trước. Hoặc thậm chí là một thế kỷ tốt đẹp hơn..." Tetlov mỉm cười trước khi tiếp tục bước đến lối vào xưởng. 

"Hẹn gặp lại cậu, Semya, chăm sóc bản thân nhé".

"Cậu cũng vậy bạn của tôi".

-Điện Kremlin.

"Không, điều này không thể xảy ra, không thể như vậy được. Chúng ta đã làm mọi thứ, làm sao có thể không hiệu quả được" Yanayev nhìn vào các báo cáo kinh tế mà Bộ tài chính gửi cho ông.

Sau khi đặt giấy tờ lên bàn, ông ngồi dựa vào ghế. Khi nhìn vào đồng hồ, ông mới nhận ra đã quá nửa đêm. Gần 20 giờ làm việc, vì điều gì? Một thất bại khác. Ông chỉ thở dài và tự nhủ. Riêng việc này đã làm cho ông đau đầu giờ còn thêm việc Liên Xô đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác, trong khi đang suy nghĩ, một tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi".

"Đồng chí Yanayev. Có lá thư từ Bộ chính trị, họ yêu cầu phải gửi lá thư này gấp cho đồng chí" Thư ký của ông mở cửa bước vào, trên tay cầm một lá thư.

Yanayev cầm lá thư rồi cho thư ký đi. Khi mở ra, ông không biết phải mong đợi điều gì nhưng có cảm giác rằng nó không thể là điều gì tốt đẹp. Lá thư khá dài, có lẽ là quá dài để ông có thể đọc vào giờ này, nhưng ông vẫn đọc tiếp. Cấu trúc và ngôn ngữ vẫn trang trọng như thường lệ, nhưng nội dung lại khá nghiêm túc.

"Do những thất bại trong các chính sách của đồng chí trong lĩnh vực kinh tế và chính trị, cũng như thiếu sự lãnh đạo chung. Bộ chính trị xem xét việc đồng chí từ chức hoặc nghỉ hưu sớm sẽ là một trong những vấn đề được đưa ra thảo luận tại phiên họp tiếp theo của ban Chấp hành Trung Ương Đảng".

Yanayev ngồi đó, hoàn toàn im lặng khi ông đọc lại đoạn văn một lần nữa và nhìn vào danh sách chữ ký của tất cả các thành viên Bộ chính trị.

"Điều này không thể!!!"

Ông biết rằng Đảng không hài lòng với sự lãnh đạo của ông trong nhiều năm qua, nhưng điều này vẫn khiến ông bị sốc. Ông chỉ đặt lá thư trở lại bàn và đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có lẽ... họ nói đúng".

-Một thời gian sau.

"Chà, tôi phải nói rằng đây là một trường hợp mới" Một người đàn ông cao lớn mặc vest nói với Yanayev, người đang đọc lại bài phát biểu của mình trong khi các nhân viên đài truyền hình đang lục đục chuẩn bị đèn và máy quay trong văn phòng ông.

"Kể từ thời Khrushchev, chưa có Tổng Bí Thư nào chính thức từ chức, chứ đừng nói đến toàn thể Liên Bang".

"Thật vậy Grishin. Tuy nhiên Bộ chính trị, Ủy ban Trung ương và những người quan trọng trong Đảng đã nhận và chấp thuận đơn từ chức của tôi. Bây giờ những người cần được thông báo là người dân" Yanayev khá bình tĩnh, trái ngược với những gì Grishin mong đợi từ một người tự nguyện từ chức khỏi một vị trí quyền lực nhất đất nước.

"Có vẻ đây là cách tốt nhất cho Liên Bang của chúng ta... đồng chí có lẽ là Tổng Bí Thư đáng nhớ nhất, đồng chí Yanayev. Rất vui khi được làm việc với ngài trong những năm qua".

Trước khi Yanayev kịp cảm ơn Grishin, một người từ đoàn phim truyền hình đã đi đến để thông báo cho Yanayev chờ tín hiệu để bắt đầu ghi hình. Sau vài giây, tín hiệu được đưa ra và Yanayev bắt đầu bài phát biểu của mình.

Trong 7 phút 46 giây, một kỷ nguyên hỗn loạn và rắc rối của lịch sử Liên Xô đã kết thúc. Đối với nhiều người, đó là một sự nhẹ nhõm nhưng đối với một số người, đó là dấu hiệu cho thấy những đám mây đen đang tụ lại khắp Liên Bang, cho thấy một số phận không hề tốt đẹp đang chờ đợi Liên Xô trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com