Chương 7: Đồng minh?
Đã vài tháng kể từ khi thánh quốc Milishial, cường quốc số một thế giới, bị đế chế Gra Valkas đánh bại và mất đi vị thế của mình. Thánh quốc Milishial giờ đây như một đế chế suy tàn. Những công trình hoa lệ, biểu tượng cho thời kỳ huy hoàng và quyền lực của họ, giờ đây chìm trong bầu không khí ảm đạm và tĩnh lặng. Từ những con phố từng rộn ràng người qua lại, nay chỉ còn lại bóng dáng của dân chúng đang hoang mang và sợ hãi trước viễn cảnh đen tối. Những tiếng xì xào phẫn nộ vang lên khắp nơi, bởi người dân giờ đã không còn tin tưởng vào triều đình, một quốc gia mà họ từng tự hào khi hô hào với cả thế giới là sẽ đánh bại đế chế Ravernal khi chúng xuất hiện trở lại.
Sự tự hào đó đã trở thành một trò cười sau khi bị Gra Valkas đánh bại.
Các quan chức cấp cao trong thánh quốc thì lâm vào trạng thái hoảng loạn. Mất đi vị thế cường quốc số một là một đòn giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh của họ, những bộ trưởng và tướng lĩnh ngày nào còn ngạo nghễ khinh thường các nước khác giờ chỉ còn là những bóng dáng tiều tụy, mắt sâu hoắm vì lo âu. Những cuộc họp vốn là nơi tranh luận mạnh mẽ nay chỉ là các phiên bàn tán tẻ nhạt, mọi người đều trầm mặc trước cái gọi là sự nhục nhã của đất nước.
Milishial đã không còn có khả năng bảo vệ hải phận của mình sau khi hải quân của họ gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, những chiến hạm vĩ đại mà họ từng hãnh diện giờ đã mãi mãi nằm dưới lòng đại dương.
Hiệp định đình chiến đã khiến Milishial phải nhượng lại những hòn đảo của họ cho Gra Valkas, mất đi nhiều đồng minh ở Khu vực văn minh thứ hai, cùng với phần lớn tầm ảnh hưởng trong tổ chức Liên minh Thế giới.
Khi đang giải quyết những rắc rối sau chiến tranh, Milishial đã chú ý đến sự xuất hiện của một quốc gia bí ẩn cũng bị dịch chuyển từ thế giới khác giống như Gra Valkas.
-Cách căn cứ CT1 khoảng 2 tiếng đi ngựa.
Một tiểu đoàn Parpaldia đang hành quân về căn cứ CT1, hàng chục chiếc xe ngựa lăn bánh, mỗi chiếc chở theo một nhóm lính lặng lẽ nhìn quanh với vẻ cảnh giác. Trên một trong những chiếc xe ngựa ấy có một người nổi bật khác thường so với đám lính còn lại. Đó là Olifant Lydolka, sĩ quan tình báo kỳ cựu của Thánh quốc Milishial. Lydolka được giao trọng trách báo cáo thông tin về khu vực văn minh thứ ba và lần này, đặc biệt là nhiệm vụ quan trọng mà bên cục tình báo giao cho ông, đánh giá tiềm năng công nghệ của Liên Xô.
Nhờ các mối quan hệ ngầm cùng với việc là một tiên tộc nên ngoại hình của ông không khác gì một người ở độ tuổi 20, giúp ông dễ dàng cải trang thành một lính Parpaldia, khéo léo trà trộn vào tiểu đoàn trên đường tiến đến căn cứ CT1.
Ngồi trên chiếc xe ngựa lắc lư, Lydolka chăm chú nhìn vào bức thư có vẻ ngoài bình thường, đầy những lời lẽ yêu thương của gia đình. Thực chất, đây lại là một thông điệp mã hóa từ cục tình báo, từng dòng chữ mang ý nghĩa khác với những gì người khác nhìn thấy. Khi đang đọc, một binh sĩ ngồi cạnh ông liếc mắt qua hỏi.
"Thư từ gia đình à?"
Lydolka thoáng mỉm cười, gấp lá thư lại một cách cẩn trọng đáp.
"Vâng, đúng vậy" Ông gật đầu nhẹ nhàng, đôi mắt không để lộ chút biểu cảm nào, giữ kín bí mật ẩn trong từng con chữ.
"Cậu nghe tin gì về mặt trận phía Tây chưa?" Một giọng nói khẽ vang lên từ nhóm lính ngồi cách Lydolka không xa.
"Ôi, ai mà không biết" người khác đáp. "Đặc biệt là câu chuyện về những chiếc máy bay khổng lồ của Liên Xô, chở theo cả tấn bom biến cả chiến trường thành bình địa. Nghe nói, mấy chiếc nhỏ hơn của họ còn có thể hạ gục cả rồng một cách dễ dàng, điều mà phi long của chúng ta chưa bao giờ làm nổi".
"Thật sự tin vào mấy chuyện đó sao? Nghe hoang đường quá!" Một người lính khác phản bác.
"Ngay cả máy bay của Mu hay Milishial cũng không thể mang nổi số bom lớn như vậy."
Lydolka lặng lẽ lắng nghe, cẩn trọng ghi nhớ từng mẩu thông tin. Đang mải mê với cuộc trò chuyện, bỗng một âm thanh trầm đục như sấm rền vang lên từ trên cao. Ngẩng đầu nhìn lên, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt ông.
Một đội hình oai vệ với những chiếc Tu-95 và Tu-22M, hộ tống bởi các chiến đấu cơ Mig-25, Mig-31 và Su-30, bay ngang trời như che phủ cả bầu trời trong tầm mắt.
Những binh sĩ khác cũng ngẩng đầu, ánh mắt xen lẫn sự kinh ngạc và lo âu khi chứng kiến đội hình chiến đấu khổng lồ của Liên Xô bay qua. Một số người bắt đầu trao đổi với nhau trong lo lắng, tự hỏi liệu đế quốc Parpaldia có thể đứng vững trước sức mạnh áp đảo này không. Từng chiếc máy bay lướt qua như nhắc nhở họ về sự bất lực trước sức mạnh quân sự mà Parpaldia chưa từng đối mặt. Trong không khí nặng nề đó, nỗi sợ hãi lẫn nỗi hoang mang dần len lỏi vào tâm trí từng binh sĩ, làm dấy lên câu hỏi liệu Parpaldia rồi sẽ khuất phục trước thế lực đến từ một thế giới khác này.
-Căn cứ CT1.
Khi gần đến căn cứ Liên Xô, các binh sĩ Parpaldia không thể không cảm nhận được bầu không khí nặng nề và căng thẳng. Tiếng bắn pháo rền vang không ngừng. Viên chỉ huy nhảy xuống xe, gương mặt căng thẳng và quyết đoán, ra lệnh cho các binh lính.
"Nhanh lên nào, tập hợp!" ông quát lớn, ánh mắt quét qua những cột khói đen ngòm đang cuồn cuộn bốc lên từ chiến trường, như những dấu hiệu báo trước cho sự tàn phá khủng khiếp.
Những binh sĩ Parpaldia, trong tâm trạng hoang mang, vội vã rời khỏi xe. Tiếng nổ của pháo phản lực phóng loạt vang lên, khiến một số người cảm thấy chân tay tê dại, thậm chí có những người vì quá sợ hãi mà tè ra quần, trong khi một số khác suýt ngất xỉu trước sức ép tâm lý. Họ nhìn nhau với ánh mắt lo lắng, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ xung quanh họ.
Không khí trĩu nặng với những âm thanh rợn người, từng tiếng bom nổ vọng lại từ chiến trường, khiến cho lòng họ càng thêm nặng trĩu hơn.
Ở một bên khác, Lydolka tập trung cao độ quan sát những khẩu pháo của Liên Xô, vẻ hùng vĩ và mạnh mẽ của chúng khiến ông không thể không trầm trồ. Từng khẩu pháo bắn không ngừng nghỉ, trong khi những pháo thủ, thao tác bắn và nạp đạn một cách thuần thục và nhuần nhuyễn.
Những tiếng rít chói tai vang lên khi đạn được nạp vào, cùng với âm thanh dồn dập của thùng đạn dược được vận chuyển tới từng vị trí chiến đấu. Lydolka có thể thấy rõ sự phối hợp ăn ý giữa các binh sĩ, họ di chuyển nhanh nhẹn dưới áp lực của cuộc chiến, ánh mắt luôn hướng về phía trước, nơi chiến trường đang bùng nổ khói lửa.
Một sĩ quan Liên Xô bước tới gần viên chỉ huy Parpaldia, giọng nói nghiêm túc nhưng không kém phần lịch sự "Ngài là chỉ huy ở đây phải không?"
"Đúng vậy" viên chỉ huy đáp, ánh mắt sắc bén quét qua viên sĩ quan trước mặt.
"Trung tướng đã yêu cầu gặp ngài. Xin ngài hãy theo tôi" sĩ quan nói tiếp, chỉ tay về phía một lối đi tách biệt. "Người của ngài sẽ được cấp dưới của tôi dẫn đến doanh trại ở phía bên kia."
"Rất tốt" viên chỉ huy gật đầu, sẵn sàng đi theo, trong lòng cảm thấy hồi hộp khi chuẩn bị gặp gỡ một trong những chỉ huy cao cấp của quân đội Liên Xô.
Tại văn phòng của Trung tướng Volkov, ông cùng với các sĩ quan bàn luận chiến lược trên bản đồ, không khí trong phòng căng thẳng và tập trung. Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Thưa đồng chí Trung tướng, chỉ huy Parpaldia đã tới" Một người lính báo cáo từ bên ngoài.
"Cho vào" Volkov ra lệnh, mắt vẫn không rời khỏi bản đồ.
Cửa mở, viên chỉ huy Parpaldia bước vào, cúi đầu chào.
"Chào ngài. Tôi nên gọi ngài là gì?" Trung tướng hỏi, giọng điềm đạm.
"Tôi là Thiếu tá Armand Laviere," viên chỉ huy Parpaldia đáp, cố gắng giữ sự bình tĩnh trước không khí trang nghiêm của phòng họp.
Volkov gật đầu, khẽ cười "Tốt, Thiếu tá Laviere. Chúng ta có rất nhiều điều cần thảo luận".
Trung tướng Volkov bắt đầu giải thích tình hình cho Thiếu tá Laviere, giọng ông trầm nhưng sắc bén.
"Quân đoàn quỷ đã liên tục phát động các đợt tấn công suốt ba ngày qua mà không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại," ông nói "Điều đáng lo ngại là quân số của chúng được bổ sung với tốc độ không tưởng. Dù chúng tôi vẫn đứng vững và chưa chịu tổn thất nào, nhưng cho đến nay, lực lượng quỷ dường như chỉ triển khai lũ Goblin ra trận".
Thiếu tá Laviere nhíu mày, không giấu nổi sự ngạc nhiên "Chúng chỉ sử dụng Goblin để tấn công?"
"Đúng vậy," Volkov gật đầu "Thi thoảng có vài con rồng xuất hiện, nhưng chúng tôi chưa ghi nhận sự xuất hiện của các loài quỷ khác. Có vẻ chúng đang tìm cách thăm dò điểm yếu của căn cứ trước khi chúng đưa các đơn vị chủ lực vào cuộc".
Laviere thở dài, lắc đầu. "Tôi chưa từng thấy chúng làm như thế. Thật khó tưởng tượng chúng lại có thể duy trì nhịp độ tấn công liên tục như vậy mà vẫn có nguồn tiếp viện dồi dào đến thế".
Khi cuộc thảo luận về chiến lược còn dang dở, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ bên ngoài. Một sinh vật hình người, to lớn với đôi cánh đen khổng lồ, vừa đáp xuống, nghiền nát đầu một chiếc xe tải dưới sức nặng của nó, để lại mảnh vụn thép văng tung tóe.
"Kẻ địch tấn công!" Một người lính đứng gần đó hét lên, nâng khẩu AK-47 lên, bóp cò liên hồi, những viên đạn xé gió lao thẳng vào sinh vật.
Nhưng sinh vật đó lách mình né tránh, di chuyển nhanh như một cơn gió lốc. Nó vung thanh kiếm đen sắc nhọn, ánh kim loại lóe lên trong chớp mắt, chém gọn qua người người lính, khiến anh bị cắt làm đôi.
Những người lính còn lại lập tức nhắm vào sinh vật và nổ súng dồn dập, nhưng nó đã triệu hồi một lớp màn chắn ma thuật mờ ảo, cản phá hoàn toàn làn đạn dữ dội. Thấy thế trận bế tắc, một binh sĩ nhanh trí lẻn vòng ra phía sau, vai vác khẩu RPG, chớp lấy khoảnh khắc khi sinh vật đang lơ là. Quả đạn bay thẳng về phía mục tiêu, nổ tung, xé nát phần thân trên của sinh vật trong tiếng vang kinh hoàng.
Những tưởng kẻ địch đã bị tiêu diệt, nhưng ngay trước mắt, phần thân trên của sinh vật bắt đầu tái tạo. Các mô cơ dần dần mọc lại, rồi xương và da đan kín một cách rùng rợn, hình hài nó trở lại hoàn toàn như lúc đầu. Vẻ mặt biến dạng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng và đáng sợ. Sinh vật phát ra tiếng cười khàn đặc, khiến không khí xung quanh trở nên rùng rợn.
"Vậy ra đây là phép thuật của các ngươi" sinh vật cười nham hiểm, đôi mắt lóe lên sắc lạnh. "Thật kỳ lạ, nhưng có chút gì đó quen thuộc... giống với thứ sức mạnh của đám sứ giả thần Mặt Trời kia".
"Đó... đó là Công tước Cecil!" Thiếu tá Laviere sững sờ, khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt, mắt mở to nhìn chằm chằm sinh vật. Sự kinh hoàng tràn qua từng lời nói của ông.
"Cái gì cơ!?" Trung tướng Volkov giật mình, cau mày nhìn Laviere.
"Hắn là một trong những quỷ cấp cao nhất! Chúng ta phải chạy ngay lập tức!"
Ngay lúc đó, một binh sĩ khác gào lên, âm thanh tuyệt vọng vang vọng. "Quân địch đang tấn công từ trên trời!"
Từ bầu trời xám xịt, hàng loạt quỷ cấp trung xuất hiện, mỗi tên đều mặc giáp đen kín từ đầu đến chân, bộ giáp bóng loáng ánh lên một màu đen chết chóc, đôi cánh rộng lớn màu than quạt mạnh, tạo nên tiếng gió rít rùng rợn. Đội quân quỷ như trút xuống từ bầu trời, chuẩn bị cho một cuộc tấn công không khoan nhượng.
Các khẩu pháo cao xạ phòng không nhanh chóng khai hỏa, nhắm thẳng vào đám quỷ đang lao xuống từ bầu trời. Hỏa lực dày đặc quét qua đội hình của chúng, hạ gục hàng loạt sinh vật trước khi chúng kịp chạm đất. Nhưng giữa làn đạn, vài con quỷ vẫn sống sót, phản công dữ dội bằng những quả cầu lửa khổng lồ, nhấn chìm các vị trí pháo thủ và khiến một số tổ pháo bị phá hủy hoàn toàn.
Trên mặt đất, các binh sĩ Liên Xô lập tức bắt đầu tấn công, bao vây những con quỷ đã đáp xuống, nã súng không ngừng nghỉ để ngăn chúng phản công. Một trận đấu ác liệt nổ ra, máu đổ giữa tiếng súng và tiếng hét đau đớn của quỷ, không khí dày đặc khói và mùi khét của thuốc súng.
"Uraaa!" Một binh sĩ hét lên, nâng lưỡi lê lên đâm về phía công tước Cecil khi hắn lao về phía anh, nhưng Cecil nhanh chóng đâm thẳng thanh kiếm xuyên qua bụng người lính, nâng anh lên không trung như thể đó chỉ là một trọng lượng nhẹ bẫng. Dù đau đớn, người lính vẫn cố nâng khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu con quỷ và bóp cò. Đạn nổ liên hồi, nhưng tất cả đều bật ra khi chạm vào lớp màn chắn ma thuật vô hình, không mảy may làm tổn thương kẻ thù.
Công tước Cecil mỉm cười lạnh lẽo, ném người lính văng ra xa, rồi, tựa như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, từng nhát kiếm sắc bén quét qua và chấm dứt mạng sống của mỗi binh sĩ trong tầm với. Một trận địa kinh hoàng bao trùm khi các chiến sĩ lần lượt ngã xuống trước sức mạnh tàn ác và điêu luyện của Công tước, không một cơ hội để chống trả.
Giữa lúc Cecil đang chìm trong cơn khát máu, chém giết không ngừng, một âm thanh mới vang lên phá vỡ bầu không khí, tiếng máy cưa rít lên. Đột ngột, một bóng người xuất hiện ngay phía sau hắn, chiếc cưa máy trong tay rít lên điên cuồng và vung xuống với sức mạnh kinh hoàng. Cecil xoay mình kịp thời, chặn lại cú đánh, lưỡi cưa và thanh kiếm va chạm tạo ra những tia lửa, phát ra âm thanh chói tai. Sức ép mạnh đến mức Cecil phải khụy xuống một chân. Khi hắn ngẩng đầu lên, trước mặt hắn hiện ra một thanh niên với vẻ ngoài kiên cường.
Cậu ta mặc đồng phục gakuran, bộ trang phục đã sờn rách và nhàu nát như thể đã trải qua nhiều trận chiến cam go. Trên hông, những túi đạn đung đưa. Không chần chừ, chàng thanh niên tung một cú đá mạnh vào người Cecil, đẩy hắn lùi lại và ngay lập tức nâng khẩu shotgun hai nòng bên tay trái lên, nhắm thẳng vào con quỷ.
Cecil nhanh chóng lướt sang một bên, né được cả hai phát đạn bắn ra. Hắn dừng lại, trừng mắt nhìn chàng thanh niên bí ẩn trước mặt, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc lẫn tò mò. Rồi hắn cất tiếng, giọng đầy vẻ thách thức.
"Ngươi là ai?"
"Kẻ sẽ giết mày!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com