Chương 9: Chúng ta vẫn đứng vững
-Căn cứ CT1.
Trong nhà vệ sinh tại doanh trại nơi các binh sĩ Parpaldia đang ở, Lydolka lặng lẽ ngồi xuống, tay ông nhanh nhẹn ghi lại những dòng chữ trên một mảnh giấy, vừa quan sát và lắng nghe tiếng động xung quanh. Đây là thông tin mà ông đã khéo léo thu thập được suốt thời gian ở căn cứ này.
Khi kết thúc, ông thở dài, rồi đặt tay lên bức thư, ông niệm một câu thần chú ngắn. Chỉ trong chớp mắt, lá thư phát sáng nhạt rồi biến mất như chưa từng tồn tại, mang theo thông tin mà ông thu thập được đến tận tay cơ quan tình báo của Milishial.
Lydolka đứng dậy, lẩm bẩm trong sự hoang mang không giấu được.
"Anh hùng thực sự đã được Topa triệu hồi. Thế thì... quốc gia Liên Xô này là gì? Và tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ngoài Topa còn có ai khác có thể triệu hồi người từ thế giới khác sao?"
"Hay mình nhìn nhầm?..." Lydolka nhớ tới đồng phục học sinh của Kanta.
"Không lí nào mình lại nhầm lẫn được, quần áo của tên đó rất giống của Hiroshi" Ông sau đó gác lại suy nghĩ của mình tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Trong căn phòng tra khảo ảm đạm của căn cứ, công tước Cecil ngồi bẹp trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo, thân hình bị cố định bởi dây trói chắc chắn. Các chi của hắn đã bị chặt đứt, băng bó kỹ lưỡng bằng băng gạt, băng kín và dày nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực tái tạo lại các bộ phận cơ thể của hắn. Ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn treo lắc lư trên trần nhà chiếu xuống, phản chiếu sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, trả lời một cách run rẩy từng câu hỏi mà những người tra khảo đưa ra. Mỗi lời nói dường như kéo dài sự tra tấn tinh thần, và ánh mắt của Cecil dao động giữa tuyệt vọng và kinh hoàng, như thể đang đối diện với cơn ác mộng mà hắn không thể thoát ra.
Qua lớp kính dày trong suốt, trung tướng Volkov đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào cảnh tượng bên trong phòng tra khảo. Từng câu hỏi dồn dập, từng tiếng rên rỉ của công tước Cecil vang lên khiến không khí càng thêm nặng nề. Một lát sau, ông xoay người lại, ánh mắt chạm phải hình ảnh của Kanta, chàng trai bí ẩn đang ngồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt lạnh lùng, tiều tụy và mệt mỏi đang ăn bánh mì kẹp một cách ngon lành.
"Vậy Kanta, cậu đã đến đây bằng cách nào? Làm thế nào mà cậu lại tới được thế giới này?"
Kanta ngừng ăn, vẻ mặt đăm chiêu, sau một hồi ngẫm nghĩ, anh đáp.
"Tôi... không rõ. Chỉ nhớ rằng mình bị cuốn vào một vòng tròn triệu hồi kỳ lạ... và sau đó, khi tỉnh lại, tôi đã ở thế giới này".
Kanta sau đó nhìn trung tướng Volkov "Tôi có thể hỏi ông được không?"
"Được," Volkov trả lời, ánh mắt ông không rời khỏi Kanta.
"Đây là năm bao nhiêu?" Kanta hỏi, giọng trầm nhưng đầy nghi vấn.
"Năm 2001," Volkov đáp, bình tĩnh nhưng cảnh giác.
Kanta hơi sững lại, đôi mắt mở lớn trước khi trở lại nét mặt bình thường. Anh khẽ gật đầu, giọng nói có phần kiên định hơn. "Được rồi... trung tướng. Tôi sẽ kể cho ông tất cả những gì tôi biết. Nhưng điều quan trọng là... liệu ông có sẵn lòng tin tôi hay không"
Volkov im lặng một lúc, cân nhắc lời nói của Kanta. Cuối cùng, ông ra hiệu cho một cấp dưới bên cạnh, rồi nhìn Kanta nói. "Được".
-Căn cứ CT2.
"Giết con quỷ đó ngay! Đừng để nó niệm phép!" Một binh sĩ hét lớn, hơi thở dồn dập trong khi báng súng của anh vung lên, nghiền nát đầu một con Succubus nằm dưới chân anh.
Căn cứ lập tức rơi vào hỗn loạn khi hơn một ngàn con quỷ cấp trung đã lén đột nhập, lao xuống từ trên trời mà không báo trước. Chúng được các Succubus che giấu bằng ma thuật, khiến cho các binh sĩ không thể nhận ra sự hiện diện của chúng.
Cũng may là hệ thống cảnh báo sớm không bị tác động bởi phép thuật đã giúp cho các binh sĩ kịp phản ứng và bắt đầu phản công.
Những khẩu pháo cao xạ gầm vang, từng loạt đạn pháo vẽ nên những đường sáng chết chóc trên bầu trời, xé tan cánh quỷ đang lao xuống như mưa. Dưới mặt đất, các binh sĩ Liên Xô không ngừng khai hỏa, từng loạt đạn từ AK-74, AK-47 và PKM xé nát đội hình của những con quỷ cấp trung vừa đáp xuống.
Tuy nhiên, một số con quỷ nhanh chóng triển khai khiên phép, những chiếc khiên phát sáng mờ mờ tạo ra lớp bảo vệ vững chắc, che chắn cho đồng đội phía sau chúng. Đám quỷ phía sau bắt đầu phản công, tung ra những quả cầu lửa và mũi tên ma thuật, khiến các binh sĩ Liên Xô phải tạm thời tìm nơi trú ẩn.
"RPG! Đem RPG ra đây ngay!" một sĩ quan hét lên giữa làn khói và lửa.
Một người lính đi ra, vác trên vai khẩu RPG-7, nhắm thẳng vào đội hình quỷ phía trước. Tiếng rít xé toạc không khí khi quả đạn lao thẳng vào chiếc khiên phép, phát nổ dữ dội. Lớp bảo vệ rạn nứt, rồi vỡ tan như thủy tinh.
"Uraaaa!"
Lợi dụng thời cơ, các binh sĩ tràn lên, súng trong tay nhả đạn không ngừng. Lớp đội hình của lũ quỷ tan rã dưới hỏa lực áp đảo, từng con quỷ ngã gục trong tiếng gào thét.
"Lũ hạ đẳng!" Một con quỷ cao hơn 3 mét hét lên, trên tay cầm một cái chùy vung xuống phá hủy BMP-2, nhưng chiếc xe cũng kịp bắn một phát pháo vào bụng khiến cho con quỷ ngã xuống, nhưng sau đó hàng chục con quỷ to như vậy bắt đầu xuất hiện.
Những người lính di chuyển sát theo đội hình của những chiếc xe chiến đấu BMP-1 và BMP-2, tận dụng hỏa lực mạnh mẽ từ các khẩu pháo và súng máy gắn trên xe để áp đảo quân quỷ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc từ pháo chính hòa cùng tiếng súng tạo thành một bản giao hưởng chiến tranh chết chóc, mỗi phát bắn là một vài quỷ gục ngã.
Không chỉ trong căn cứ, tại tiền tuyến, một trận chiến còn khốc liệt hơn đang diễn ra. Hơn một triệu Goblin và Orc ào ạt tấn công, như một cơn sóng thần sống động. Chúng dẫm đạp lên nhau để vượt qua bãi mìn và hàng rào thép gai, khiến cho nhiều con chết. Dù phải chịu tổn thất nặng nề, dòng chảy bất tận của chúng vẫn tiếp tục lao tới.
Trong các chiến hào, những người lính Liên Xô đang chống trả, khẩu súng trong tay không ngừng nhả đạn. Các ụ súng máy như khẩu NSV và PKM hoạt động hết công suất, kết hợp với những khẩu pháo đang ở đó xé tan làn sóng kẻ thù bằng những loạt đạn như mưa.
"Đông quá, như thể chúng không bao giờ ngừng lại!" Một binh sĩ vận hành khẩu đại liên NSV thốt lên, mồ hôi chảy ròng trên trán.
"Chúng ta vẫn còn pháo binh ở đây, chỉ cần bọn họ hỗ trợ, chúng ta có cơ hội chặn đứng đợt tấn công này!" người lính đứng cạnh hét lên qua tiếng đạn pháo rền vang.
"Đừng lạc quan quá! Căn cứ đang bị bọn quỷ tấn công. Họ có thể không rảnh tay hỗ trợ ta đâu!"
Bỗng dưng, không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Một cánh cổng ma thuật rực sáng xuất hiện giữa hư không, phát ra ánh sáng nhấp nháy đầy uy quyền. Từ trong cánh cổng, một người phụ nữ bước ra.
Cô có mái tóc trắng dài buông xõa, óng ánh như ánh trăng, nổi bật trên làn da trắng mịn không tì vết, tựa như tượng ngọc điêu khắc. Trên đầu, hai chiếc sừng cong kiêu hãnh vươn lên, tỏa ra khí chất vừa quyền uy vừa huyền bí. Trang phục của cô, dù tinh tế, lại không che hết thân hình đầy đặn, gợi cảm, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải dán mắt vào trong sự pha trộn giữa vẻ đẹp quyến rũ và đáng sợ.
Cô cầm trên tay một ngọn giáo dài, thân giáo được chạm khắc tinh xảo với hoa văn phát sáng như thở cùng cô. Lưỡi giáo bén như sẵn sàng xé toạc không gian. Nhưng điều làm những người lính sững sờ hơn cả là cách cô lơ lửng trên bầu trời, không cần đôi cánh, không cần điểm tựa.
Đôi mắt với con ngươi đỏ rực của cô quan sát cuộc chiến.
"Cái quái gì kia!?" Một pháo thủ của chiếc xe tăng T-72B hét lên, giọng đầy hoảng loạn khi nhìn thấy người phụ nữ lơ lửng giữa không trung.
"Bắn đi! Cậu làm gì vậy!" Tiếng thét của trưởng xe kéo anh về thực tại.
Không chút do dự, pháo thủ xoay nòng pháo nhắm thẳng vào người phụ nữ, bóp cò. Tiếng gầm rú của khẩu pháo chính làm rung chuyển cả chiếc xe, viên đạn pháo 125mm xé gió lao về phía mục tiêu.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, người phụ nữ khẽ nhếch mép cười. Với một động tác nhanh như chớp, cô phóng ngọn giáo trên tay về phía viên đạn pháo đang lao đến. Trong một cảnh tượng không tưởng, ngọn giáo không chỉ đâm xuyên qua viên đạn, mà còn khiến nó phát nổ trên không trung.
Không dừng lại, ngọn giáo tiếp tục lao đi, mạnh mẽ và chính xác, xuyên qua lớp giáp trước của chiếc T-72B như dao nóng xuyên qua bơ. Tiếng nổ chói tai vang lên khi ngọn giáo chạm đến động cơ, kích hoạt vụ nổ bên trong xe. Chiếc T-72B bốc cháy, lửa và khói đen cuồn cuộn bốc lên trời.
"Không thể nào!" những người lính gần đó nói trong kinh hoàng, nhìn chiếc xe tăng bị phá hủy chỉ trong tích tắc.
Người phụ nữ cười nhạt, cô ta nhẹ nhàng dơ tay lên, ngọn giáo vừa phá hủy chiếc T-72B liền quay trở về tay cô, lưỡi giáo không dính một chút bụi hay dấu hiệu của cuộc chiến vừa qua.
Những chiếc T-72B gần đó nhanh chóng phản ứng, nòng pháo và đại liên 12,7mm trên nóc xe cùng lúc nhắm thẳng vào người phụ nữ, cả đội xe đồng loạt nã đạn, từng viên đạn lớn nhỏ xé gió lao về phía mục tiêu.
Người phụ nữ nhẹ nhàng đưa tay lên, một màn chắn ma thuật hiện ra, chặn đứng hầu hết các quả đạn pháo và đạn súng máy. Những vụ nổ bừng sáng không gian, bao quanh cô ta là những đám lửa rực đỏ.
Nhưng, giữa cơn mưa lửa, hai quả đạn pháo từ các xe tăng bắn trúng trực tiếp vào người cô. Một vụ nổ chấn động, đẩy cô ta lùi lại giữa không trung. Làn khói tan dần, để lộ hình dáng của người phụ nữ. Trên làn da trắng như tuyết, những vết trầy xước hiện rõ, từ trán và mũi cô bắt đầu rỉ máu, từng giọt đỏ thẫm lăn dài xuống khuôn mặt xinh đẹp.
Ánh mắt cô thay đổi. Nụ cười khinh thường trước đó biến mất, thay vào đó là một sự giận dữ. Gương mặt đẹp đẽ bắt đầu méo mó trong cơn thịnh nộ, đôi mắt sáng rực như hai hố lửa địa ngục.
"Có lẽ... ta đã quá coi thường lũ hạ đẳng này rồi!" giọng cô rít lên, từng từ như mang theo lưỡi dao sắc lạnh.
Cô nắm chặt ngọn giáo, sức mạnh ma thuật toát ra từ cơ thể, cuộn trào như một cơn bão. Không còn vẻ thanh tao ban đầu, người phụ nữ giờ đây là hiện thân của sự hủy diệt, chuẩn bị trút cơn thịnh nộ lên những kẻ dám chống lại mình.
"Con đó bắt đầu điên lên rồi! Bắn tiếp! Bắn liên tục vào mục tiêu!" Một giọng nói gấp gáp vang lên qua bộ đàm, hòa lẫn tiếng ầm vang của trận chiến.
Các kíp lái trong những chiếc T-72B nhanh chóng thực hiện lệnh, pháo chính lại gầm lên, từng viên đạn 125mm bắn thẳng về phía người phụ nữ tóc trắng. Lửa và khói dày đặc che khuất hình bóng của cô, nhưng không ngăn được những chiếc xe tăng liên tục nhả đạn.
Ở một vị trí khác, đội tên lửa chống tăng 9K111 Fagot đã sẵn sàng. Một binh sĩ nhắm thẳng về phía mục tiêu, mắt không rời màn hình điều khiển. "Tên lửa, phóng!" Anh hét lớn.
Quả tên lửa lao đi, để lại một làn khói trắng phía sau. Trong tích tắc, ngọn giáo của người phụ nữ lóe lên, cô ta cố gắng phá hủy tên lửa giữa không trung, nhưng không kịp. Quả tên lửa trúng đích, phát nổ với sức mạnh khủng khiếp.
Tiếng nổ vang dội, người phụ nữ bị đẩy mạnh xuống mặt đất. Cơ thể cô va chạm với đất đá, tạo thành một miệng hố nhỏ giữa trận địa đầy khói bụi.
Bầu không khí như nghẹt lại, một vài giây trôi qua trong im lặng trước khi các binh sĩ Liên Xô nhìn thấy hình bóng của cô từ từ ngồi dậy giữa đám tro bụi. Lớp da trắng muốt giờ đây bị cháy xém, mái tóc dài bết lại bởi mồ hôi và máu.
Cô gượng đứng lên, tay siết chặt ngọn giáo. Gương mặt méo mó vì giận dữ, đôi mắt rực lửa nhìn về phía những chiếc xe tăng và binh sĩ.
"Lũ hạ đẳng..." cô thì thầm, giọng nói đầy uất hận. "Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là địa ngục thật sự."
Một viên đạn 12,7mm bay nhanh, xuyên qua không khí và trực tiếp đâm vào đầu cô rồi xuyên qua. Một cơn gió lạnh chạy qua, và những người lính đứng gần không thể không nhìn thấy máu tươi văng ra từ vết thương. Cô loạng choạng, mắt cô mờ đi trong khoảnh khắc choáng váng, nhưng kỳ lạ thay, chỉ sau một giây, cô lại đứng thẳng dậy.
"Khiếp thật! Ả chưa chết!" Một người lính vừa dùng KSVK bắn thốt lên, mắt mở to kinh ngạc khi nhìn thấy người phụ nữ tóc trắng vẫn còn đứng vững, mặc cho cái lỗ trên đầu, và não bắt đầu lòi ra ngoài.
Cô lảo đảo vài bước, tay lướt qua vết thương trên đầu, máu nhỏ giọt xuống mặt đất. Nét mặt vẫn đầy sự giận dữ, dù bây giờ có chút khập khiễng, nhưng cô không có ý định bỏ cuộc. Mắt cô sáng rực, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đạn đang bay vùn vụt xung quanh.
Cô đưa ngọn giáo lên, giọng nói vang lên qua cơn đau. "Các ngươi nghĩ chỉ với thế này có thể giết ta sao?"
Cô vung ngọn giáo, những chiếc xe tăng bắt đầu nổ tung, khiến cho những người lính bị sốc, nhưng vẫn không ngừng bắn vào người phụ nữ.
"Lo bọn Goblin còn chưa xong, giờ lại thêm con quái này nữa!" Một người lính gầm lên, ánh mắt tuyệt vọng hướng về làn sóng Goblin và Orc đang tràn tới phía sau lưng người phụ nữ.
Nhưng rồi, một âm thanh khác cắt ngang tất cả, tiếng gầm của động cơ phản lực, theo sau là những tiếng nổ điếc tai, làn sóng Goblin và Orc bị nhấn chìm trong biển lửa.
Ngẩng đầu lên, những người lính nhìn thấy những chiếc Tu-95 lừng lững trên bầu trời, theo sau là chục chiếc Mig-25 và Su-30, thân máy bay ánh lên dưới ánh lửa của chiến trường. Những phi cơ chiến đấu chia thành đội hình, lao xuống với tốc độ cao, tấn công mục tiêu trên mặt đất.
Một phi công trong chiếc Mig-25 liên lạc qua bộ đàm.
"Đã xác định mục tiêu chính, nữ quỷ cấp cao đang ở phía trước. Tất cả đơn vị, chuyển sang chế độ công kích, chuẩn bị tấn công đồng loạt!"
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng quắc nhìn bầu trời. Cô thì thầm, gần như cười mỉm.
"Những con chim sắt của các ngươi cũng muốn thử thách ta? Được thôi!"
Ngọn giáo trong tay cô phát sáng, sẵn sàng chống lại những chiến đấu cơ đang lao tới. Nhưng lần này, bầu trời không còn đứng về phía cô. Những đợt không kích chính xác từ các chiến đấu cơ của Liên Xô đồng loạt dội xuống, biến chiến trường thành biển lửa.
Dù đã trúng hàng loạt đợt không kích, người phụ nữ vẫn gượng đứng dậy, hơi thở dồn dập, thân hình bê bết máu nhưng ánh mắt cô tràn ngập sự thù hận. Cô giơ ngọn giáo lên, tụ một tia năng lượng mạnh mẽ phát ra ánh sáng đỏ trói lóa. Từ đỉnh ngọn giáo, một đường năng lượng rực cháy lao lên trời, cắt ngang đội hình tiêm kích của Liên Xô.
"Tránh ngay!" Giọng một phi công vang lên qua radio, nhưng đã quá muộn. Tia năng lượng xé nát bầu trời, cắt đôi vài chiếc Mig-25 và hai chiếc Tu-95. Những mảnh vỡ của máy bay rơi xuống như cơn mưa lửa, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng giữa chiến trường.
Tuy nhiên, cô không thể duy trì sức mạnh lâu hơn. Cơ thể cô run rẩy, sức mạnh cạn kiệt. Một loạt tên lửa từ những chiến đấu cơ còn lại và những người lính trên mặt đất đồng loạt khai hỏa. "Bắn hạ ngay!" Lệnh được đưa ra, và cô bị thổi bay trong một vụ nổ chói lòa, cuối cùng không còn sức chống cự.
Cơ thể cô tan biến thành một đống thịt, để lại một khoảng không im lặng đầy ám ảnh. Những người lính trên chiến trường nhìn nhau, một số cúi đầu thở dài trong mệt mỏi, số khác tranh thủ lau máu và đất bám trên mặt.
Ở tuyến đầu, cuộc chiến đã kết thúc. Những gì còn lại chỉ là xác chết của hàng vạn sinh vật trải dài trên chiến trường, xác của xe tăng đang bốc cháy, xác máy bay. Những người lính Liên Xô, đã kiệt sức, ngồi xuống nghỉ ngơi. Một vài người lấy bao thuốc lá ra hút, số khác lặng lẽ kiểm tra vũ khí, băng bó vết thương hoặc tìm người sống sót bị thương.
"Tuyến này đã xong, nhưng căn cứ vẫn còn hỗn loạn..." Một binh sĩ nói, mắt nhìn về phía xa nơi lửa và khói bốc lên từ căn cứ chính.
"Họ sẽ ổn thôi" người đồng đội bên cạnh trấn an. "Chúng ta đã vượt qua được địa ngục này, tôi tin họ cũng sẽ làm được."
Tiếng radio vang lên, báo hiệu rằng các đơn vị ở căn cứ đang giữ vững trận địa, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt. Người lính hít sâu một hơi, mắt hướng về phía chân trời đỏ rực.
"Trời ơi! Tôi muốn về nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com