Ngoại chương 2: Mùa đông năm đó
Dưới những hạt tuyết rơi lặng lẽ, tôi kéo cao cổ áo đồng phục, từng bước chậm rãi giẫm lên nền tuyết trắng. Cái lạnh cắt da thịt len lỏi qua từng kẽ tay, nhưng không thể khiến tôi tê liệt hơn nỗi đau đang siết chặt trong lồng ngực. Hôm nay... bố mẹ tôi... đã qua đời.
Trong tay tôi, chiếc điện thoại vỡ nát, những mảnh sắc cứa vào da thịt khiến máu nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa. Tôi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trước mặt, vẫn là căn nhà quen thuộc, nhưng giờ đây, nó bỗng trở nên xa lạ đến khó tin.
Bước vào trong, tôi lập tức nhận ra sự khác biệt. Trên thềm nhà, có một đôi giày da và ba đôi guốc. Tiếng động vọng ra từ phòng chị Cả đã cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
"Shin-chan, em về rồi à?"
Đó là giọng của chị Hai, người đang thở gấp, trên trán lấm tấm mồ hôi. Quần áo xộc xệch, vội vã mặc lại như thể vừa trải qua một việc không cần đoán cũng biết.
Mặc dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng khuôn mặt ửng đỏ và ánh mắt lảng tránh của chị đã nói lên tất cả.
"Chị và Kuruko vừa làm **** à?"
Câu hỏi của tôi khiến sắc mặt chị càng đỏ hơn, rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận.
"Này! Không được nói..."
Lời trách móc nghẹn lại khi ánh mắt chị dừng trên bàn tay tôi, máu vẫn đang chảy không ngừng. Sự hoảng hốt thoáng qua trên gương mặt chị, nhưng khi thấy chiếc điện thoại nát bươm... thay vì lo lắng, chị lại nở một nụ cười đầy khinh miệt như thể nghĩ .
"Chẳng lẽ chỉ vì bọn chị không nghe điện thoại mà em làm đến mức này sao, Shin?"
Tôi siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại.
"Ba mẹ đã gọi cho các chị... sao không ai bắt máy?"
Lần này, người trả lời là chị Ba. Chị vừa tắm xong, quấn khăn tắm bước ra, thản nhiên như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
"Họ chỉ gọi để nói xấu Kuruko-kun thôi. Đừng bảo em chạy về đây chỉ để truyền lời đấy nhé?"
"Họ mất rồi, nên không cần cô lo lắng đâu!" Cả hai chị em lập tức sững sờ khi nghe tin tức đó.
"Em, em đang nói gì vậy!? Đừng vì...".
BỐP!
Chưa để chị Ba nói hết câu, tôi đã giáng một cái tát mạnh đến mức khiến chị ta ngã sõng soài xuống sàn.
"Shin!!!"
BỐP!
Chị Hai hét lên, nhưng ngay sau đó cũng lãnh trọn một cú tát từ tôi, khuôn mặt in hằn vệt đỏ rát bỏng.
"Chuyện gì vậy!?"
Từ trên lầu, chị Cả và Kuruko vội vã chạy xuống. Nhìn hai người họ, quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, tôi bật cười lạnh lẽo.
"Ha! Thật là nực cười! Trong khi bố mẹ hấp hối trong bệnh viện, cố gắng gọi điện để nói lời cuối cùng, thì ba người con gái của họ lại mải mê chăm sóc của quý của một gã mới quen vài tháng... Đáng buồn hơn, chính hắn là kẻ đã khiến họ phải nhập viện và ba đứa con gái bao che cho nó!"
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Chị Cả trợn tròn mắt, giọng lạc đi vì sốc.
"...Cái gì!? Bố mẹ... làm sao có thể...".
"Tuyệt vời! Diễn hay lắm!"
Tiếng vỗ tay vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề.
Là Kuruko.
Hắn nhếch mép cười, ánh mắt tràn đầy khinh thường.
"Shin-chan, cậu không cần bịa chuyện để chia rẽ tình cảm của chúng tôi đâu. Rẻ tiền quá đấy."
Ba chị em tôi nghe vậy lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy mỉa mai và nghi hoặc.
Không nói thêm một lời, tôi rút tờ giấy báo tử từ trong túi áo, lạnh lùng ném thẳng vào mặt chị Cả.
Chị ta sững sờ, tờ giấy nhuốm máu tôi rơi xuống, run rẩy trong tay chị. Đôi mắt mở to, sắc mặt dần tái nhợt.
"Không thể nào..."
Là một bác sĩ, chị thừa hiểu tờ giấy này không thể làm giả. Dòng chữ lạnh lẽo trên đó như một nhát dao cứa sâu vào thực tại mà chị muốn trốn tránh.
Tôi không quan tâm đến phản ứng của chị, ánh mắt hướng thẳng về phía Kuruko.
Nụ cười ngạo mạn trên môi hắn dần biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi khi hắn chạm phải ánh nhìn trống rỗng của tôi.
"Lần tới, khi gặp lại mày..." Tôi tiến thêm một bước, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như tiếng lưỡi dao mổ đang lướt trên da thịt. "Tao sẽ xé toạc cái sọ của mày ra... moi cái 'Hệ thống' chết tiệt đó bằng tay không".
Kuruko tái mặt, đôi môi run rẩy, đôi mắt hoang mang cực độ.
"...Sao... sao mày biết!?"
Tôi giơ tay ra hiệu im lặng, rồi nở một nụ cười khiến hắn sợ hãi.
"Nhớ giữ sức khỏe, làm **** bớt lại, không ảnh hưởng đến não".
Tôi chẳng buồn nhìn lại bọn họ thêm lần nào nữa. Lặng lẽ quay người, tôi bước lên lầu, vào phòng mình, sơ cứu bàn tay đang chảy máu của mình, thu dọn đồ đạc. Căn phòng quen thuộc giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng và lạnh lẽo.
Sau khi xếp gọn hành lý, tôi đi xuống lầu và chạm mặt ba chị gái.
Họ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng trước khi họ kịp mở miệng, tôi đã lạnh lùng đẩy họ sang một bên, thậm chí còn đấm họ, mặc kệ tiếng kêu đau đớn của họ.
"Cút ra, mấy con phò!"
Kuruko không còn ở đây. Có lẽ hắn đã bị họ đuổi đi, hoặc chính hắn là kẻ chọn cách rời đi trước.
Tôi cũng không quan tâm nữa.
Bước ra khỏi ngôi nhà, gió lạnh mùa đông ùa đến, táp vào mặt tôi. Tôi bất giác dừng chân.
Mùa đông năm ngoái... Có lẽ là những ký ức cuối cùng về một gia đình hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com