Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại chương 5.1: Thế giới của Kanta

-Lưu ý: Chương này có những tình tiết, ngôn từ và hình ảnh không phù hợp với một số độc giả, lưu ý trước khi xem.

-Chương này đề cập về thế giới của Kanta, theo chân Shinnosuke và một số nhân vật khác.

---------------------------------------------

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau...".

"Tút... tút... tút...".

Tiếng tổng đài vang lên lạnh lùng, vô cảm. Trong căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim đều đặn xen lẫn tiếng thở nặng nhọc. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt hốc hác của người đàn ông trung niên.

Bàn tay gầy guộc siết chặt chiếc điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch vì gắng sức. Ông nuốt khan, cổ họng khô rát, rồi lại cố bấm số một lần nữa.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được...".

Âm thanh quen thuộc lặp lại. Một nỗi bất an trỗi dậy trong lòng, dày vò tâm trí ông.

Hơi thở ông trở nên dồn dập. Như một phản xạ, ông quay sang nhìn người phụ nữ hôn mê đang nằm trên giường bệnh bên cạnh. Gương mặt bà nhợt nhạt, đôi môi tái xanh, hơi thở yếu ớt như một ngọn nến trước gió. Ông vươn tay định chạm vào bà, nhưng cánh tay đã mất đi sức lực, rơi thõng xuống giường.

"Không gọi được à" Giọng nói trầm thấp vang lên. Shinnosuke ngồi bên cạnh giường, ánh mắt vô cảm nhìn người cha đang nằm bất động.

"Shin..." Ông nghẹn lại, cố gắng nói nhưng cổ họng khô khốc đến mức chẳng thể thốt nên lời.

"Ba con đĩ đó ngủ với thằng Kuruko rồi".

Một câu nói đơn giản, nhưng tựa như lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào lồng ngực người cha. Ông nhắm mắt lại, không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khe khẽ thở dài. Có lẽ, đâu đó trong thâm tâm, ông đã đoán trước được điều này.

"Ba xin lỗi vì đã không tin con, Shin... không ngờ hắn lại là loại người như vậy..."

Shinnosuke ngắt lời "Ông nhớ không, lúc đó tôi học tiểu học".

Sắc mặt người cha cứng đờ. Những ký ức cũ ùa về, như một vết thương tưởng chừng đã lành nhưng chỉ cần chạm nhẹ là rỉ máu.

Hồi đó, ông và cả gia đình đã quay lưng với Shinnosuke, chỉ vì một lời buộc tội. Một cô bé bị gãy chân do một bạn học đẩy ngã, cậu bị tố cáo là người đã đẩy cô, rồi bỏ trốn. Không ai trong gia đình cho cậu cơ hội giải thích, cũng chẳng ai tự tìm hiểu sự thật, họ chỉ nghe một phía và vì sĩ diện, vì không muốn bị người đời gọi là người không biết dạy con cái, họ đã chọn cách từ mặt cậu.

Suốt một năm, cậu như kẻ vô hình, một tội nhân trong mắt cha mẹ và ba chị gái. Không một ai hỏi han, không một ai quan tâm, thâm chí để mặc cậu chết ở một nơi xó xỉn nào đó. Chỉ đến khi Kanta xuất hiện, đưa ra bằng chứng rõ ràng, họ mới biết rằng mình đã mắc sai lầm khủng khiếp.

Hóa ra, cậu chưa từng đẩy ai cả. Ngược lại, khi thấy cô bé ngã xuống, chính cậu là người đầu tiên chạy đến phòng y tế để tìm sự giúp đỡ. Nhưng khi quay lại, cậu đã bị chỉ tay buộc tội mà không có cách nào thanh minh. Lúc đó cả gia đình bàng hoàng. Họ đã tránh nhầm người.

Nhưng lời xin lỗi chưa bao giờ được thốt ra trừ bạn học cùng lớp, giáo viên, hàng xóm. Vì lòng tự trọng, họ chọn cách bù đắp bằng sự quan tâm, bằng tình yêu thương vô bờ bến, bằng những điều mà một gia đình hạnh phúc sẽ có, họ đã dành cho cậu những gì tốt nhất mà cậu từng nhận trước khi tai nạn đó xảy ra. Họ nghĩ rằng chỉ cần thế là đủ, rằng chỉ cần đối xử tốt hơn với cậu thì mọi chuyện sẽ trở lại như trước, một gia đình 6 người hanh phúc.

Họ đã sai.

Shinnosuke không bao giờ quên.

"Con vẫn để tâm chuyện đó sao?"

"Đoán xem" Shinnosuke nghiên đầu cười khinh bỉ.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, tiếng bản lề kêu lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, trên tay cầm cặp tài liệu dày cộp.

Người cha chớp mắt, có phần bất ngờ. "Luật sư Kaiji?"

Ông không hiểu vì sao luật sư gia đình mình lại xuất hiện ở đây, trong căn phòng bệnh đầy u ám này. Nhưng trước khi ông kịp hỏi, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên.

"Là tôi gọi ông ấy đến".

Người cha quay sang, nhìn thấy Shinnosuke đang ngồi đó, ánh mắt vô hồn, giọng nói không chút cảm xúc. Cậu vẫn điềm nhiên như thể không có gì xảy ra.

"Shin...?"

"Để phân chia tài sản" Shinnosuke ngắt lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ông như thể quan sát một kẻ xa lạ.

Người cha sững sờ. "Con nói gì vậy?"

"Giờ ông đâu còn có thể đi được nữa, hai chân ông phế rồi" Cậu chậm rãi nói, ánh mắt trống rỗng. "Thời gian của ông không còn nhiều, tốt hơn hết là xử lý mọi thứ ngay bây giờ."

Luật sư Kaiji lặng lẽ mở cặp, lấy ra một xấp giấy tờ, đặt lên bàn. "Ngài Ikari, ngài đã lập sẵn di chúc, nhưng cậu Shinnosuke mong muốn thực hiện một số điều chỉnh. Cụ thể, toàn bộ tài sản sẽ được chuyển giao cho cậu ấy ngay lập tức".

Người cha run rẩy nhìn chồng giấy trước mặt, rồi ngước lên nhìn đứa con trai duy nhất của mình. "Con... con muốn tất cả sao? Còn các chị của con?"

"Ông không nghĩ là mình nợ tôi một thứ gì đó à?" Giọng Shinnosuke vẫn đều đều, không chút dao động. "Lúc đó các người ông xin lỗi thì thôi. Một năm trời bị chính gia đình mình ruồng bỏ. Tất cả những gì tôi có chỉ là sự thương hại mà các người. Ông nghĩ rằng những điều đó có thể xóa sạch quá khứ sao?"

"Cho dù có quên đi, thì những tổn thương mà các người gây ra vẫn là thật".

Người cha cắn chặt răng, bàn tay đặt trên tấm chăn siết lại thành nắm đấm. Một cơn đau nhói lên trong lồng ngực, nhưng ông không quan tâm. Ông biết mình có lỗi. Biết rằng bản thân đã không xứng đáng làm một người cha.

"Shin... Ba xin lỗi..." Giọng ông khàn đặc. "Ba không thể thay đổi quá khứ, nhưng ba thật lòng—"

Shinnosuke ngắt lời. "Tôi không cần lời xin lỗi nữa, ngậm cái mồm của ông lại".

Người cha lặng đi. Đôi mắt ông ánh lên sự bất lực, đau đớn.

Shinnosuke vươn tay, đẩy xấp giấy về phía ông. "Ký đi."

Bàn tay người cha run rẩy cầm lấy cây bút, một nét bút chậm rãi hằn lên giấy.

Shinnosuke thu lại hợp đồng, lạnh lùng đứng dậy, đưa cho luật sư. "Vậy là xong".

Cậu không nhìn người cha thêm lần nào nữa, chỉ rút từ trong túi ra một thứ gì đó, một chiếc điện thoại cũ, nứt vỡ, phủ đầy những vết trầy xước.

Người cha sững sờ. Ông nhận ra nó ngay lập tức.

"Ông nhớ thứ này chứ?" Shinnosuke giơ chiếc điện thoại lên trước mặt ông, xoay xoay nó giữa những ngón tay.

Người cha mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào. Ký ức cũ ùa về như một cơn ác mộng. Ông nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, khi cơn giận dữ và thất vọng che mờ lý trí, khi ông cầm chính chiếc điện thoại này và ném thẳng vào đầu con trai mình. Nhớ rõ ánh mắt đau đớn của cậu, bàn tay nhỏ bé vô thức đưa lên ôm lấy vết thương, máu rỉ ra từ trán.

"Lúc đó..." Giọng Shinnosuke vang lên, lạnh lẽo nhưng không giấu nổi chút run rẩy. "Ông đã ném nó vào đầu tôi, rồi hét vào mặt tôi rằng tôi là một kẻ đáng khinh, là nỗi nhục nhã của gia đình này".

Bàn tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại, móng tay bấu vào lớp vỏ nhựa sần sùi.

"Cảm giác lúc đó à?" Cậu nghiêng đầu, như thể đang tự hỏi chính mình. "Là đau? Ừ, có lẽ là đau... ".

Người cha rùng mình. Ông muốn nói gì đó muốn giải thích, muốn xin lỗi nhưng những lời ấy nghẹn lại nơi cổ họng. Vì ông biết, không gì có thể cứu vãn được những gì đã qua.

Shinnosuke chậm rãi bước đến bên giường bệnh. Mẹ cậu vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Người phụ nữ này chưa từng nói một lời cay nghiệt với cậu, nhưng cũng chưa từng đứng ra bảo vệ cậu. Bà đã im lặng khi ông và ba chị gái quay lưng lại với cậu. Đã lặng lẽ ngoảnh mặt đi khi cậu cô độc chống chọi với tất cả.

Bà thậm chí còn trơ mắt nhìn cậu bị tông xe lúc nhỏ, không có một hành động giúp gì cả, chỉ cứ đứng đó, nhìn một người xa lạ không liên quan, nếu không phải ông bà ngoại đến kịp thời thì có lẽ cậu đã chết lâu rồi.

Shinnosuke giơ chiếc điện thoại lên cao, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn bệnh viện phản chiếu lên mặt kính nứt vỡ của nó.

'Cháu xin lỗi ông bà, nhưng con gái của hai người phải trả giá!'

Rồi cậu giáng xuống.

BỐP!

'Đồ khốn!'

Chiếc điện thoại đập mạnh vào trán người phụ nữ. Cơ thể bà co giật, nhưng bà không thể hét lên.

BỐP!

'Đây là vì bà đã giết ông bà tôi!'

Một vết rách sâu hằn lên làn da nhợt nhạt, máu bắt đầu thấm ra khỏi vết thương.

BỐP! BỐP! BỐP!

Mỗi cú đánh là một mảnh ký ức, một vết thương cũ bị xé toạc, là những năm tháng cậu bị ruồng bỏ, là những cái nhìn lạnh lẽo, là sự cô độc đến nghẹt thở.

Người cha hốt hoảng lao tới, nhưng cơ thể bệnh tật không cho phép ông làm gì ngoài việc bất lực nhìn đứa con trai mình tiếp tục giáng những cú đánh xuống người vợ mình.

"Shin! Đủ rồi!!" Ông hét lên, nước mắt tràn ra. "Làm ơn dừng lại!!"

Shinnosuke dừng tay. Máu nhỏ xuống từ chiếc điện thoại, từ ngón tay cậu, từ trán người phụ nữ đang hấp hối trên giường, giờ đã tắc thở.

Cậu quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng xuyên thấu vào người cha đang run rẩy trên giường bệnh.

"Ông có biết vì sao tôi tha thứ cho các người không?"

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều đâm sâu vào tim gan người đàn ông đối diện.

Người cha không thể trả lời.

Shinnosuke khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo, không có chút hơi ấm nào.

"Tôi chỉ làm theo lời ông bà nội và ông bà ngoại mà thôi. Nếu không có họ, tôi đã chẳng bao giờ quay về cái nhà từ của các người!" Cậu dừng lại, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.

"Nhưng các người lại vì thằng Kuruko đó mà tổn thương tôi một lần nữa... Thù cũ lẫn thù mới, tôi sẽ tính cả".

"Giờ họ không còn để khuyên tôi nữa rồi".

"Cảm ơn đã cho tôi cơ hội... một cơ hội để trả thù".

Dứt lời, cậu quay lưng, bước ra khỏi căn phòng cùng với vị luật sư. Người cha run rẩy vươn tay ra như muốn giữ cậu lại, nhưng thân thể ông giờ đã quá yếu ớt.

Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng Shinnosuke.

Ngoài hành lang, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đã đứng chờ sẵn. Vẻ mặt ông ta bình thản, như thể những gì sắp diễn ra chỉ là một phần công việc thường ngày.

Shinnosuke dừng bước, liếc mắt nhìn bảng tên trước ngực người này, rồi nói.

"Nhớ thay đổi tên và bệnh án của ông ta. Loại khỏi danh sách điều trị thông thường, đưa vào trại tâm thần".

Vị bác sĩ gật đầu với không một chút thắc mắc hay phản đối.

Shinnosuke phẩy tay, luật sư bên cạnh rút ra một chiếc phong bì dày cộp, bên trong là mười triệu yên tiền mặt, không thiếu một xu.

"Và tiêm cho ông ta một liều đủ để khiến ông ta không bao giờ tỉnh táo trở lại".

Người bác sĩ im lặng một lát, rồi nhận lấy phong bì, cất vào túi áo blouse.

"Hiểu rồi". Vị bác sĩ nói rồi đưa cho cậu giấy báo tử của hai vợ chồng đó.

Shinnosuke nhận lấy, không nói thêm, rồi tiếp tục bước đi không ngoảnh đầu lại, mặc cho bàn tay cầm cái điện thoại đang không ngừng chảy máu.

Ra khỏi bệnh viện thì vừa đúng lúc tuyết bắt đầu rơi, Shinnosuke ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, cảm nhận từng hạt tuyết lạnh buốc rơi xuống mặt mình. Cậu dường như nhìn thấy ông bà ngoại, họ... không hề vui như cậu tưởng.

----------------------------------------------

-Nhật Bản, Tokyo, ngày ?? tháng ?? năm 2029.

"Mùa Đông tới rồi" Shinnosuke vừa nói, tay vừa hứng những hạt tuyết đang rơi.

Bước đi trên con đường quen thuộc, hơi thở bốc khói trắng trong không khí lạnh cắt da. Những tòa nhà cao tầng của Tokyo sừng sững trong màn tuyết mờ, cửa sổ lấp lánh ánh đèn vàng như vô số con mắt lạnh lùng quan sát thành phố. Đâu đó phía xa, tiếng động cơ của chiếc Humvee tuần tra vẫn vang lên đều đều, âm thanh quen thuộc của một Tokyo dưới sự kiểm soát của NSR.

Những tấm áp phích khổng lồ trên các tòa nhà là hình ảnh của Tổng Tư lệnh Ataru, khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ phòng độc kết hợp với chiếc mũ beret màu đỏ.

Cậu đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, nơi vẫn còn mở cửa dù đã khuya. Ánh đèn ấm áp lọt qua khe cửa kính mờ hơi nước, phản chiếu hình ảnh những người lính NSR mệt mỏi bên tách cà phê nóng. Một cảnh tượng thường ngày mà cậu từng thấy.

Một nhóm lính NSR đi ngang qua, khẩu súng Type 89 đeo chéo ngực, mắt đảo quanh sau lớp mặt nạ phòng độc như săn tìm dấu hiệu bất thường. Họ gật đầu và chào với Shinnosuke, vì cậu là nhà khoa học của họ, một người đồng đội của họ. Cậu đáp lại bằng một cái gật đầu và một cái vẫy tay, không một lời nói.

Shinnosuke bước nhanh qua những con phố vắng lạnh, tòa nhà chung cư cũ kỹ hiện ra trước mặt, những ô cửa sổ tối om như vô số con mắt mù lòa. Cậu bước vào thang máy, nơi ánh đèn neon nhấp nháy phát ra tiếng rè rè khó chịu. Khi cửa thang máy mở ra, cậu bước tới cánh cửa căn hộ số 704.

Cậu lấy ra chiếc chìa khóa căn hộ trong túi rồi tra vào ổ khóa, mở ra với một tiếng rên rỉ quen thuộc. Căn phòng trọ hiện ra trước mắt, có đầy đủ 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm và nhà vệ sinh, 2 phòng ngủ, một phòng là của cậu, còn lại là của tiền bối cậu, Kaname.

Shinnosuke cởi áo khoác treo lên móc, đôi tai vẫn lắng nghe động tĩnh từ phòng bên. Cậu nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa phòng Kaname, chỉ có tiếng thở đều đều, êm đềm. Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, chắc là cô đang ngủ.

Quay lại phòng khách, cậu ngã vật xuống sofa, tay với lấy điều khiển TV. Màn hình bật lên với chương trình của đài ABC News, cậu bỗng ngủ thiếp đi, để mặc cho chiếc TV cứ thế trình chiếu.

"Chào mừng quý vị đến với bản tin đặc biệt của ABC News. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một sự kiện gây chấn động toàn cầu đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc, khi chính phủ hai nước này tuyên bố đã đạt được một đột phá khoa học chưa từng có nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang diễn ra".

Màn hình chuyển đến trường quay ABC News. Người dẫn chương trình, Jessica, một phụ nữ trung niên với mái tóc nâu được buộc gọn, mặc áo blazer màu xanh navy, ngồi ngay ngắn sau bàn tin tức. Cô nghiêm nghị nhìn thẳng vào camera, tay đặt trên bàn, gương mặt phản chiếu sự pha trộn giữa kinh ngạc và lo lắng

"Theo báo cáo mới nhất, các nhà khoa học của hai nước đã thành công trong việc biến đổi cơ thể phụ nữ để họ có thể đảm nhiệm cả hai vai trò sinh sản, trở thành một dạng... 'Futanari'. Kết quả này được cho là phản ứng trước thực trạng nam giới của hai nước ngày càng nhỏ bé và yếu hơn, trong khi phụ nữ lại cao lớn và khỏe mạnh hơn. Tình trạng mất cân bằng sinh học giữa giới khiến tỷ lệ sinh sụt giảm nghiêm trọng, buộc các nhà khoa học phải tìm ra một giải pháp triệt để".

Màn hình chuyển sang đoạn phỏng vấn một phụ nữ trẻ người Hàn Quốc trong trang phục công sở. Cô ấy mỉm cười, ánh mắt tự tin khi trả lời câu hỏi.

"Ban đầu, tôi rất bất ngờ, nhưng rồi tôi nhận ra, điều này có thể là một bước tiến tích cực. Phụ nữ chúng tôi vốn đã đảm nhiệm hầu hết công việc trong xã hội, giờ đây chúng tôi cũng có thể đảm bảo duy trì nòi giống mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào nam giới".

Màn hình sau đó chuyển sang một đoạn phóng sự khác. Khung cảnh hiện lên một căn hộ tại Seoul. Hai người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha. Một người có cơ bắp săn chắc, đường nét gương mặt mạnh mẽ hơn nhưng vẫn giữ vẻ nữ tính, rõ ràng là một Futanari. Người phụ nữ bên cạnh có vóc dáng nhỏ hơn, nhưng vẫn săn chắc và có phần nữ tính hơn. Trong khi ở phía xa có một người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé hơn hai người phụ nữ, trông có vẻ nữ tính, đang chơi đùa với ba đứa trẻ ở phía xa

"Chị có thể chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình không?" Phóng viên hỏi.

Người phụ nữ cơ bắp trả lời với một nụ cười nhẹ.

"Tôi và chồng kết hôn đã nhiều năm nhưng chưa có con. Tôi và anh ấy rất yêu nhau, nhưng rõ ràng là anh ấy không đủ khả năng để làm cha theo cách truyền thống... Anh ấy cũng hiểu rằng, với tình trạng sinh lý của đàn ông ngày nay, chúng tôi cần một giải pháp khác và cuối cùng tôi quyết định tham gia chương trình 'Futanari hóa' của chính phủ".

Cô ấy đưa tay siết chặt tay người phụ nữ bên cạnh, người có vẻ ngại ngùng nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

"Giờ thì chúng tôi đã có ba đứa con, ba đứa trẻ là kết quả giữa tôi và em gái của chồng tôi".

Máy quay lia sang người phụ nữ ngồi bên cạnh. Cô ấy cúi đầu, khuôn mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Ban đầu, tôi cũng có chút lo lắng, nhưng khi thấy chị ấy thay đổi, có thể làm điều mà anh trai tôi không làm được va vì gia đình nên tôi đã chấp nhận. Và nhìn ba đứa trẻ này, tôi không hối hận. Giờ đây, chúng tôi cùng nuôi dưỡng ba đứa nhỏ và anh trai tôi vẫn là người cha hợp pháp của bọn trẻ. Anh ấy yêu thương chúng như con ruột".

Máy quay lia sang người đàn ông nhỏ con ở xa, anh ta cười hiền lành, nhìn ba đứa trẻ với ánh mắt dịu dàng.

"Anh cảm thấy thế nào về sự thay đổi này?"

Người đàn ông gãi đầu, cười nhẹ.

"Tôi chỉ muốn thấy vợ tôi hạnh phúc... Dù tôi không thể làm tròn nghĩa vụ của một người đàn ông, nhưng gia đình tôi vẫn trọn vẹn. Tôi yêu các con của mình, dù sao chúng vẫn là con của vợ và em gái tôi".

Màn hình lại chuyển sang một phụ nữ Trung Quốc trong phòng thí nghiệm, mặc áo blouse trắng.

"Chúng tôi chỉ đơn giản là thích ứng với sự tiến hóa tự nhiên. Khi nam giới dần mất đi vai trò sinh sản hiệu quả, chúng tôi đã cung cấp một giải pháp khoa học để nhân loại tiếp tục phát triển".

Trở lại trường quay, Jessica nhíu mày, tay siết chặt xấp tài liệu trước mặt. Cô thở dài, rồi tiếp tục với giọng đầy trăn trở.

"Nhưng liệu đây có thực sự là một bước tiến khoa học, hay là một sự vi phạm nghiêm trọng quyền con người? Khi mà phụ nữ giờ đây không chỉ sinh con, mà còn đảm nhiệm cả vai trò trước đây của nam giới, vậy tương lai của đàn ông sẽ ra sao? Và điều này sẽ tác động thế nào đến chính trị và xã hội?"

"Hơn nữa, câu hỏi quan trọng nhất: Những phụ nữ được biến đổi có thực sự có quyền lựa chọn, hay đây là một bước đi áp đặt của chính phủ? Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy một xã hội đang đi đến mức cực đoan, nơi mà một giới tính đang dần bị loại bỏ và một giới tính mới lên thay?"

"Thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử, nhưng liệu đó có phải là con đường đúng đắn? Hãy cùng đón xem những tranh luận tiếp theo về vấn đề này trong các bản tin sau. Tôi là Jessica...".

Ngay khi người dẫn chương trình chưa nói xong, thì đột nhiên một tiếng rên vang lên, khiến cho cả trường quay im bặt.

"Chuyện gì vậy!?"

Bỗng nhiên không biết từ đâu, một Futanari trần truồng bỗng xông vào, hai tay không ngừng xóc cái thứ to và dài giữa hai chân, khuôn mặt của người đó lộ ra một biểu cảm vô cùng biến thái, nước miếng chảy rong ròng, lưỡi luôn lè ra trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Thụ tinh, Thụ tinh, Thụ tinhThụ tinh!!!!"

Người đó ngay lập tức lao về phía người dẫn chương trình.

"Cô, cô là ai!?"

"Bảo vệ đâu!?"

"Cắt, cắt ngay!!!"

Màn hình đột ngột tắt rồi hiện ra thông báo.

[NO SIGNAL]

"Cái quái gì thế này?" Shinnosuke đang ngồi trên ghế sofa vừa mới ngủ dậy thì bỗng dưng thấy cảnh này.

"Em dậy rồi à, Shin-kun" Một giọng nói dịu dàng, nhưng cũng có phần bị bóp méo vang lên. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một cô gái với mái tóc đỏ dài buông xõa, ánh lên sắc đỏ thẫm dưới ánh đèn. Đôi mắt cô cũng đỏ rực, nhưng một bên mắt trái của cô... không phải là một con mắt bình thường đang không ngừng dõi theo cậu.

Nụ cười của cô thoạt nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng lại méo mó bởi những vết khâu mỏng kéo dài trên khóe miệng, khiến nụ cười ấy trông vừa quyến rũ, vừa đáng sợ. Cô mặc một bộ váy Gothic đỏ sẫm, được tô điểm bởi ren đen và những dải nơ phức tạp, mang vẻ đẹp vừa ma mị, vừa u uất. Nhưng điều khiến Shinnosuke rùng mình nhất chính là những xúc tu đỏ sẫm mọc ra từ sau lưng cô, quằn quại như thể có sự sống riêng.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.

"Tiền, tiền bối Kaname, trời ạ, chị đừng dọa em như vậy có được không?" Shinnosuke ôm lấy trái tim đang đập không ngừng vì giật mình.

Kaname khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Cô đưa một ngón tay lên môi, ánh mắt sắc bén nhưng lại pha chút trêu chọc.

"Ara ara~ Shinnosuke-kun, em dễ thương quá đấy. Nhưng mà... chị có dọa em đâu nào?"

Cô bước chậm rãi về phía cậu, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một cảm giác áp bức vô hình. Những xúc tu đỏ thẫm sau lưng cô khẽ động đậy, như thể đang tỏ ra thích thú trước phản ứng của cậu.

Shinnosuke nhăn mặt, khoanh tay trước ngực. "Cái kiểu nói chuyện đó không hợp với chị chút nào đâu".

Kaname giả vờ sững người lại, rồi đặt một tay lên ngực, làm bộ đầy tổn thương. "Thật là tàn nhẫn~ Em chê hình dạng bây giờ của chị sao, Shin-kun? Chị chỉ muốn thể hiện sự quan tâm dành cho em thôi mà".

Cô đột ngột rướn người lại gần, chỉ còn cách cậu chưa đầy một gang tay. Đôi mắt đỏ rực của cô phản chiếu hình ảnh của Shinnosuke, và nụ cười trên môi càng lúc càng mở rộng. "Hay là... em ngại khi chị lại gần thế này?"

Shinnosuke chỉ bình tĩnh đáp lại. "Hình như đến giờ làm việc rồi, em phải đi đây".

Shinnosuke rời khỏi ghế, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh khi rời khỏi căn hộ, nhưng dù có cố gắng đến đâu trong đầu cậu vẫn vang vọng hình ảnh của Kaname. Hình dạng hiện tại của cô, mái tóc đỏ rực như máu, con mắt trái không còn là của con người, và những xúc tu uốn lượn một cách quái dị đó không phải là tiền bối Kaname mà cậu từng biết.

Cậu hít một hơi sâu, đôi mắt khẽ cụp xuống khi dòng ký ức chậm rãi ùa về

Kaname trước đây là một con người, một đàn chị có tài năng và kiến thức y học xuất sắc được các giáo sư nổi tiếng công nhận, đó là trước khi dị giới xâm lược Nhật Bản.

Sau sự kiện đó, cô đã đồng ý lời mời của Ataru vào NSR. Với vai trò là một quân y, cô đã cứu chữa cho những người đồng đội bị thương, tìm cách giải quyết những căn bệnh chưa từng được ghi nhận, hoặc giúp Shinnosuke giải phẫu não của những kẻ chuyển sinh.

Nhưng rồi, vào một ngày, Cô bị trúng một đòn phép thuật của một thiên thần tới từ dị giới khi đang làm việc tại một căn cứ của NSR, ở Osaka. Một luồng sáng chói lòa xé toạc chiến trường, thổi bay tất cả mọi thứ trong bán kính hàng chục mét. Khi bụi mù tan đi, người ta tìm thấy cô trong đống đổ nát, nằm thoi thóp giữa xác chết của cả đồng đội lẫn kẻ thù.

Lẽ ra cô đã chết.

Nhưng có lẽ bản năng sinh tồn đã giúp cô bám víu lấy cuộc sống, dù trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Trong cơn điên loạn bất ngờ và cơn đau tột độ do vết thương, cô đã làm điều không ai ngờ tới, cô ăn ngấu nghiến xác một thiên thần tử trận gần đó.

Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra sau đó. Nhưng khi cô xuất hiện trở lại, Kaname không còn là con người nữa.

Shinnosuke siết chặt tay, nhận ra những ngón tay mình hơi run rẩy. Giận dữ? Sợ hãi? Cậu không chắc.

Sau sự kiện đó Kaname bây giờ quá nhạy cảm về cách người khác nhìn nhận mình. Đặc biệt là khi ai đó đề cập đến ngoại hình của cô, tâm trạng cô dễ dàng trở nên bất ổn, một điều mà trước đây chưa từng có, điều mà cô đáng lẽ sẽ không bận tâm khi người khác nói về mình. Có lẽ, cái ngày định mệnh đó không chỉ thay đổi thể xác cô, mà còn thay đổi cả trí óc của cô.

Cô bắt đầu có những hành động mờ ám với cậu, những cử chỉ vượt quá mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối. Ban đầu, Shinnosuke không nghĩ quá nhiều, vì dù sao trước kia cô rất hay trêu chọc cậu như vậy. Nhưng rồi, trong những khoảnh khắc thoáng qua, khi ánh mắt đỏ rực của cô lướt qua cậu, cậu nhận ra một điều.

Đó không phải là ánh nhìn của một người đàn chị nhìn hậu bối của mình.

Shinnosuke đứng chơ vơ trên sân thượng, bàn tay co quắp bám vào lan can bê tông như muốn nghiền nát thứ gì đó vô hình. Từng hơi thở gấp gáp của cậu bốc lên thành những đám sương mù trắng đục, tan biến ngay trong không khí lạnh cắt da.

"Chết tiệt...".

Giọng nói khàn đặc vỡ ra từ cổ họng khô rát. Cậu đấm mạnh vào lan can một, hai, ba lần, cho đến khi những giọt máu đỏ thẫm loang ra trên lớp tuyết trắng. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thể nào xóa đi được hình ảnh đang thiêu đốt tâm trí cậu, đôi mắt đỏ ngầu không còn chút nhân tính, những xúc tu quằn quại như sinh vật sống và nụ cười rách toác đến rùng rợn.

Một cơn rùng mình khác thường chạy dọc sống lưng. Shinnosuke cảm nhận rõ sự căng cứng khó chịu trong quần.

'Đó là tiền bối của mày đấy, đồ khốn!!!'

Cậu gục xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền bê tông lạnh buốt, cơn xấu hổ và khoái cảm hòa lẫn thành một thứ cảm xúc hỗn độn. Tuyết bắt đầu phủ lên lưng cậu, từng bông từng bông chậm rãi như muốn làm dịu đi ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể cậu vì những tưởng tượng không thể kiểm soát.

"Tại sao lại thành thế này chứ... tiền bối... Kaname".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com