Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại chương 5.3: Lời trăn trối cuối cùng

Tôi là Nodoka Haruno. Nếu ai đó đang đọc được những dòng này thì có lẽ tôi đã chết rồi.

Tôi viết bức thư này như những lời trăn trối cuối cùng, khi đang dần chết vì đói trong phòng giam lạnh lẽo này. Nếu có thể, xin hãy đưa nó đến tay cha tôi, ông tên là Nodoka Sato. Tôi không biết hiện giờ ông đang ở đâu. Giữa chúng tôi đã có những chuyện xảy ra và từ đó, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Nhưng dù thế nào, làm ơn hãy tìm cách chuyển lá thư này cho ông ấy.

Cha à, con xin lỗi. Con thực sự rất hối hận.

Lẽ ra con nên tin cha. Lẽ ra con nên tin vào trực giác của mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ phiên tòa năm ấy. Khi đó, con nhận được một bộ bằng chứng buộc tội Tokiwa Kanta đầy đủ, chi tiết, thậm chí có cả lời khai từ phía gia đình và hàng xóm nạn nhân. Tất cả đều được xác nhận bởi những cơ quan cấp cao nhất, không một kẽ hở, không một mâu thuẫn. Về mặt pháp lý, nó hoàn hảo đến mức không thể chối cãi.

Thế nhưng tận sâu trong lòng, con cảm thấy có gì đó không đúng. Trực giác con nói rằng Kanta không có tội. Nhưng con đã gạt bỏ linh cảm đó, bởi vì con là một công tố viên. Công việc của con là dựa vào bằng chứng, không phải cảm xúc.

Khi cha lên tiếng phản bác, nói rằng những chứng cứ ấy cần phải được điều tra kỹ lưỡng lại, con không nghe. Con đã để cho cơn giận lấn át lý trí, nhất là khi cấp trên cảnh báo rằng cha đang cố tình bao che cho Kanta. Con đã tức giận đến mức cắt đứt mọi liên lạc với cha kể từ ngày hôm đó.

Tại phiên tòa, con đã dùng những kỹ thuật mà mình luôn tự hào, những kỹ thuật mà cha từng lên án là vô nhân đạo và dễ gây oan sai. Nhưng con tin vào chúng, vì chúng luôn mang lại chiến thắng. Và con đã làm cho tòa án tin rằng Kanta là kẻ sát nhân.

Chỉ là sau đó, con đã phải đối mặt với sai lầm của mình.

Con đã không ngờ rằng hắn vậy mà giết sạch tất cả những người có mặt trong phiên tòa hôm đó. Từ thẩm phán, bồi thẩm đoàn đến từng nhân chứng, không ai sống sót. Tội ác mà con từng gán cho Kanta, vốn không có thật, đã trở thành hiện thực bởi chính hắn.

Hắn tha mạng cho con, bởi vì con là con của bố.

Bố đã đúng ngay từ đầu, đáng ra con nên tin bố.

Con đã giết họ.

Con đã sai, và không gì có thể chuộc lại.

Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta vẫn sẽ là cha con.

Và nếu lúc đó con có lạc lối một lần nữa xin bố hãy kéo con quay lại, lúc đó con chắc chắn sẽ tin bố.

Con xin lỗi và con yêu bố.

Nodoka Haruno

----<>----

"Phòng giam số 43 có người chết rồi".

"Biết rồi".

"Chúng ta cứ để bọn tù nhân chết đói vậy à?"

"Chúng ta còn không đủ ăn. Với lại, việc của hai đứa mình chỉ là đứng đây, canh đứa nào dám trốn".

"...Ờ".

"Ê, có đứa trốn kìa."

Một người lính canh lên tiếng khi thấy một tên tù vừa trèo qua tường rồi cắm đầu bỏ chạy.

"Cược không?"

"Chơi. Tớ đoán nó chết sau ba phát".

"Một phát là đủ".

Vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên. Tên tù lập tức ngã xuống.

"Lính mới dạo này thiện xạ ra phết".

"Trời ạ... lại thua nữa rồi".

Tiếng cười vang vọng khắp không gian, trong khi người còn lại phải gặm nhấm nỗi đau của mình, vì để thua mất một ổ bánh mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com